Phần 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là đứa trẻ khác biệt trong số những đứa trẻ bình thường, Win được sinh ra trong cơn khóc oà kéo dài, bác sĩ khó khăn cho cuộc phẫu thuật, hiện tượng đặc biệt này đã kéo dài tận ba ngày ba đêm.

Chưa dừng lại ở đó, vào sinh nhật lần thứ mười, sáng hôm sau, em có thể nhìn thấy ma trong phạm vi 5m đổ lại, em chạm được họ, em giúp đỡ được họ.

Cuộc sống yên ổn trở nên tiêu cực, thương xót những sự lưu luyến, em giúp chúng siêu thoát, song, nếu gặp phải ma cứng đầu, chẳng những phản tác dụng, mà kẻ chịu thiệt không ai khác ngoài em.

Thời gian trôi qua một nhanh, chớp mắt, Win tròn mười tám, độ tuổi mơn mởn nhưng lại nhận về nhiều điều xui xẻo. Em biết lý do người đã khuất chết, biết cách họ rời khỏi thế gian, nhận thấy họ ở một nơi xa xôi, ngay cả người hay ma em còn chẳng phân biệt được, cuộc đời tăm tối thế đấy.

Thế mà lập trường về ma quỷ vẫn chưa khiến tấm lòng ngay thẳng lung lay, sau khi ý thức được bản thân có dị lực, em bắt đầu làm lơ hết thảy, nhờ đó, cũng phán đoán được người sống và người chết, yên tâm đi đường, không lo bị quấy nhiễu.

Tiếng hét thảm thiết, tiếng gõ cửa, tiếng cào lớp học, tiếng bước chân, tiếng người xì xào quanh quẩn. Đặc biệt hơn là ra đường vào lúc mười giờ đêm, không muốn tin cũng phải tin, vì Win là người chứng thực, gương mặt đẫm máu kề sát, những cái đụng chạm xuyên thấu qua người, rùng rợn, ma quái, cũng đầy ám ảnh.

Ngoài gia đình, người ngoài không biết em có dị lực, giấu diếm là nhất thời, nhưng tập quen mới là lựa chọn đúng đắn, ở thời điểm hiện tại, em không còn sợ hãi như trước.

Phải công nhận, từ khi đeo chiếc vòng tay cổ xưa này, tương lai xán lạn hơn hẳn, chẳng hạn như, em ít chạm mặt ma quỷ, nếu vô tình lướt ngang, chúng trở nên dè chừng, cũng tự động dịch xa đến 8 mét.

Cuộc sống tốt đẹp hơn rồi.

May sao, con quỷ đẹp trai không xuất hiện thường xuyên, đeo được chiếc vòng là biệt tích, cũng đem theo những giấc mộng kỳ lạ trôi dạc vào xó nào đó, đa tạ.

Tính cách thì tồi tệ nhưng ứng xử mười điểm, có mắt thẩm mỹ, chiếc vòng vừa đẹp vừa hút mắt, em giơ cao, nhẹ nhàng lắc tay theo nhịp.

*Bùm

"Ôi mẹ ơi" - Giật cả mình, vội nắm lấy thanh chắn cửa sổ, em khép mình phía sau màn chắn - "Ma?".

"Xin chào phu nhân, người ăn cơm chưa? Sẵn tiện giới thiệu đôi lời: Chúng tôi là đàn em của Bright Vachirawit Chiva-aree, có nhiệm vụ bảo vệ người trong lúc ông chủ đi vắng".

"Tôi có gặp nguy hiểm à?".

"Không hẳn, nhưng người đã làm Lệ Tuyết Thạch rung chuyển, chúng tôi chỉ làm theo lệnh, xuất hiện đúng vào lúc nó được lắc".

"Lệ Tuyết Thạch?" - Bình tĩnh buông tấm màn xấu số, em chỉ vào cổ tay - "Cái này à?".

Ồ, đồng loạt gật đầu.

"Tôi không sao, các anh lặng lẽ rời đi giùm tôi, năn nỉ á".

Trước khi hoàn toàn biến mất, họ cẩn thận quan sát xung quanh, cúi đầu như lời chào, họ hoà tan vào làn gió duy nhất trong căn phòng tăm tối, vụt đi.

"Tên lừa gạt, có ngon thì tự mình xuất hiện, còn dám đày đọa ma quỷ hả?".

Một giây sau khi quay về giường, em nghe được chất giọng trầm ấm, nó đánh thẳng vào màng nhĩ, vọng từ không trung vọng lên.

"Tôi bận việc, khi kết thúc liền tìm em".

Cái quần què gì đây?.

"Anh --- anh ở đâu đấy?".

"Ở vùng đất tối".

Khó khăn nuốt khan, em hỏi - "Anh nghe tôi nói?".

"Lệ Tuyết Thạch như chiếc máy thu âm vậy".

"Ờ, đồ lừa đảo".

"Không, đang lừa tình em đấy, lừa để yêu thương em".

Thôi sến đi cha nội.

"Nín họng giùm ba giây đi, nổi hết da gà rồi nè".

Từ phương xa, gã khẽ cười - "Ngoan ngoãn học hành nhé, chào em, cậu trai của tôi".

"Đồ điên".

"...".

Như bị tắt kết nối, không còn ai đáp lại, trống vắng thật.

Đồ lừa gạt, chúc gã bị nắm đầu vào một ngày không xa, thương gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro