Phần 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng đầy ám ảnh, từ quê trở về thành phố nhanh chớp nhoáng, cũng bị những thứ tà ma đuổi theo mãnh liệt. Giấc mộng đẫm máu, nước mắt, tiếng hét, sự cô độc và tuyệt vọng cứ thế bám vào giấc ngủ ngàn vàng, không ngon giấc nên đâm ra quầng thăm mắt đậm đặc hẳn.

Mất năng lượng vô bổ thật, một ngày tích cực đấy nhưng chỉ dám lếch lên lếch xuống, chẳng làm được gì ra hồn.

Cứ thế, ăn được ba cử, màn đêm lại buông xuống, giữa khuya, Win bị doạ tỉnh, cùng một giấc mơ, cùng một gã, và cơn mộng ma quái đã làm cậu tiết mồ hôi nhiều hơn bình thường.

Quăng chiếc gối vào khung cửa, thanh niên cáu găt mắng - "Đm, xuất hiện đi, con người chứ có phải con thú đâu mà săn đêm miết thế".

Dưới góc phòng, khuôn mặt trắng bệch lộ rõ, như điều em mong, gã cười lạnh gáy.

Cày phim kinh dị quá 180 phút cũng có cái lợi của nó, Win ném chiếc bình sứ đặt đầu giường về phía Brigh, ok, là ma hay quỷ thì tùy, trên cổ bình có bùa, không né được là cho siêu thoát luôn, thanks.

"Bớt diễn, nói, ai mượn anh doạ tôi hả?".

"Tôi thích".

"Thích cái em gái anh!" - Nhảy khỏi giường, em nắm lấy cổ áo người nọ, hỏi thăm nhè nhẹ hai ba cúc áo - "Để cho tôi yên, đồ khốn này".

"Xin chào, em ăn cơm chưa? Giới thiệu luôn để khỏi bỡ ngỡ, tôi là Ma Vương, em nắm được tôi, đồng nghĩa với việc chuẩn bị nhận vé đăng xuất khỏi trái đất nhé".

Gì vậy? Đang diễn hề hả?.

"Làm vậy chi?".

"Đừng đặt câu hỏi là làm vậy chi, hãy đồng ý làm vợ tôi đi, hay hơn không?".

"Không hay, cút hộ".

Đang định tế gã, bỗng dưng, em nhíu mày. Đôi tay từ cổ đã di chuyển lên gò má, vô thức sờ - "Bright Vachirawit Chiva-aree?".

"Nhớ rồi à, phu nhân độc nhất của Ma Vương".

*Chát.

"Đau đấy cậu trai của tôi ạ".

"Xàm, tôi thẳng".

Khoanh tay như xem kịch, gã nhún vai - "Kệ em, làm phu nhân nhà tôi nhưng cũng có thể làm chồng con khác mà nhỉ?".

"Da mặt này mà làm đường thì khỏi sợ nứt".

Xoáy sâu đôi mắt từ địa ngục vào khuôn mặt nhỏ, Bright đáp - "Tôi được chôn cất lâu rồi, đào mộ thì cũng chỉ tìm được đống tro cốt chẳng đáng một gam, không còn thứ da thịt mà em cần đâu, em yêu ạ".

Không gian lắng xuống vài giây, Win khẽ nhích người, tỉnh táo nào, gã đàn ông mệnh khổ mà cô ba thương xót đã qua đời nhiều năm về trước.

Kẻ này, là ma hay quỷ?.

"Đùa thôi, đùa thôi, đừng sợ".

"....".

Gặp quỷ mà kêu đừng sợ?. May là con quỷ này đẹp trai, cao ráo, sáng sủa, chứ không là em giẫy giụa trong nước mắt cả tiếng đồng hồ rồi đấy.

Đang lơ ngơ, cổ tay nặng thêm một vật, Win ngước mắt, vừa hay, bóng dáng của em đã khảm sâu vào đôi mắt trầm lắng.

"Em có thể nhìn thấy tôi, có lẽ, em cũng thấy được những thứ không nên thấy khác, đây là vòng tay. Vòng đôi, em một, tôi một, nó giúp tôi phán đoán nơi em ở, đổi lại, chẳng ma quỷ nào có thể làm hại em, như tôi kề bên em".

Em nghi hoặc, dùng tay lắc qua lắc lại như tìm kiếm chốt mở, gã hiểu, bắt đầu gắt giọng cảnh cáo - "Đừng nghĩ đến việc tháo nó, trừ phi tôi tan biến hoàn toàn hoặc tôi ngừng thương em, đến lúc đó, dù em cố giữ lấy, nó cũng tự khắc tan thành từng mảnh".

"Anh biết tôi đang nghĩ gì ngay bây giờ không?".

"Tôi biết, tôi không phải kẻ điên, đề nghị em tin tưởng chồng mình, còn nữa, tương lai sẽ càng yêu em hơn, chào em, ngủ ngon nhé, phu nhân của Ma Vương".

Đến khi gã thực sự biến mất, em mới ngã người xuống nền gạch, Ma Vương?.

Khùng, con Ma Vương biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro