Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win về quê khi vừa tròn hai mươi tuổi, em lên thành phố sống cùng gia đình đã lâu, cái ồn ào náo nhiệt chốn phồn hoa làm em không thoải mái, vẫn là thích nông thôn hơn.

Tuy nông thôn không phát triển vượt bậc như thành thị, nhưng làm ra bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không độc hại, họ còn đùm bọc lẫn nhau qua những cơn hoạn nạn, đáng ngưỡng mộ lắm.

Vé xe Win mua là chuyến cuối của  đêm khuya nên khi về đến nơi là rạng đông, sau bao nhiêu năm xa cách, nội ôm em, vui mừng khôn xiết, bởi lẽ, đây là lần đầu tiên em về thăm nội kể từ khi tròn 10 tuổi.

Công nhiên, thời tiết ở quê se se lạnh nhưng ấm áp tình người, đột nhiên, Win rùng mình, cũng may, có bát canh gà cứu sống, bà vẫn là nhất.

Mấy năm trước, khi thanh minh, người về quê với đống trái cây trên tay là bố mẹ không phải em nhưng họ bận công tác ở nơi xa, em lại nhớ nội, thế là xung phong đi thay, cũng để bố mẹ yên lòng mà chú tâm vào công việc.

Cơm canh no say, cả nhà ba người dành chút thời gian nô đùa vụn vặt, mãi khi trời ngả bóng tà, Win cùng bà và cô ba đi tảo mộ. Đường đi thì quanh co, song, không khí vô cùng mát mẻ, vực dậy tinh thần của tuổi trẻ ngại tiếp xúc.

Càng bước, không gian càng lắng đọng, nghe rõ được thanh âm cỏ cây đang thi nhau xào xạc, tiếng kêu oái oăm từ bầy chim phương xa, cảnh vật trông rùng rợn khó tả.

Đừng hùa nhau thế, cũng xem qua không ít loai phim kinh dị rồi, giữ cái tâm tỉnh là được, mặc dù da gà nổi cả cánh tay.

Hăng say giúp nội và cô dọn dẹp, một lúc lâu, Win ngước mặt, cạnh bên mất đi một ví trí, khó khăn nuốt khan, em khều vai bà - "Cô ba đâu rồi ạ?".

Lộ vẻ suy tư, nội chỉ hướng - "Đằng kia, chắc nó thăm mộ của thằng bé xa nhà đấy".

Loanh quanh theo tín hiệu, vài phút sau, Win trông thấy mái tóc đen lấp ló dưới tán cây anh đào, và dưới gốc cây, mộ phần của chàng trai dần hiện rõ.

"Ai thế ạ?".

Lặng lẽ lau miếng gạch đã phai màu, cô đáp - "Không biết nữa, cậu ta mất lâu rồi nhưng gia đình thì chưa từng đến viếng, giúp cậu ấy bớt gánh nặng một chút, chỉ một chút thôi".

Thương thế, hào hứng xoắn cả tay áo, Win hăng hái giúp cô ba dọn cỏ, mang cả bánh từ bên kia sang tận bên đây, còn nhiệt tình kể nhiều thứ với "anh bạn mới", bình thường thôi, cứ vui vẻ đã, cậu mong người đó sẽ lắng nghe và hạnh phúc trong ngày hôm nay.

"Nếu có thể quay lại, tôi hi vọng anh vẫn là anh, đừng để cỏ dại chiếm đất nữa đấy, ai có tâm mà cắt sạch chúng như tôi không?. Ổn thôi, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp" - Nói đoạn, em nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không thấy đáy của người trong ảnh - "Sẵn tiện, anh đẹp trai thật đấy".

Đợi khi Win khuất bóng sau hàng cây u ám, có kẻ chợt cười, nụ cười đến từ cõi chết, hằn lên hơi thở lạnh lẽo.

°
°
°
Kẻ mưu mô như Bright Vachirawit Chiva-aree lại bị chính cha nuôi mà bản thân tôn thờ tính kế đường dài, cũng phải, mười bảy tuổi gã đã thành công vang dội, danh tiếng lẫy lừng, người nể mặt trên cả kẻ quỳ rạp.

Bố mẹ Bright từ giã cõi đời kể từ khi gã tập nói như bao đứa trẻ khác, lớn lên trong sự thiếu thốn và tổn thương, gia nghiệp tựa biển cả do một tay gã định.

Thói đời đánh bại nhân tính con người, chú ruột kiêm cha nuôi đã bị đồng tiền che mắt để rồi nhẫn tâm đẩy hắn vào bước đường cùng. Vì lòng tự tôn, gã chọn cách tự thiêu, cũng đốt cháy tất cả trong ngọn lửa hận thù.

Di ngôn để lại, chỉ trỏn vẹn vài lời cỏn con: Nếu sống thọ, ai có công, ắt có thưởng. Nếu bất trắc, hủy bỏ toàn bộ, chôn cùng ta.

Biết ông chủ rời khỏi thế gian, đàn em mà gã thu nạp nguyện giữ lời thề trung thành, một mảnh đất, chia sớt nhau cùng nằm: "Đại ca sống chúng tôi sống, đại ca chết chúng tôi theo hầu hạ".

Vững niềm tin cho thế hệ mới, người thuộc gia tộc Chiva-aree sống chết coi trọng nghĩa khí, là những kẻ lang thang, khi chết đi, gia đình phải đoàn tụ cùng gia đình.

Bright Vachirawit Chivaaree có qui tắc riêng, gã nghiêm khắc, phải hiểu gã, tránh xa sắc dục, trọng tình nghĩa, trọng gia đình.

Và khi xuống Âm phủ, cái tính kiên cường, cao ngạo, tự tung tự tác đã làm Diêm điện một phen sóng gió phủ đầu.

Nói không với khuất phục, nói không với thu phục, nói không với dương gian.

Oán khí nặng nề nên việc ép buộc hay độ hóa gã luôn là con số không, đau cả đầu, Diêm Vương gõ bàn, vẻ mặt nhức nhối đòi tiễn khách đầu thai, đùa, tất nhiên là ông chủ bề cao không thích, một mực lưu lại quậy banh nóc Âm phủ.

Căng não để tìm giải pháp, không chỉ có mỗi đại cứng đầu mà đàn em của gã cũng khiến Âm phủ chật chỗ, người đến phải vòng đường sau, khó khăn di chuyển, tống cổ không hết.

Phải kể đến, nhân gian được cai trị từ hai phía, trên có Thiên đế của Thiên đường, dưới có Diêm đế của Diêm phủ.

Lúc gã nổi loạn, Thiên đế hay tin, cử biết bao nhiêu người xuống trấn áp, nhưng thu về kết cục không như mong đợi, gã ta mạnh, Diêm điện chịu thua từ lâu, đừng nên bàn tới.

Cuối cùng, để giải quyết con hổ cứng cáp, cả hai bên đồng ý phong cho Bright Vachirawit Chiva-aree chức vị Ma Vương, liên minh hùng mạnh cai quản một khu, trừ việc báo thù, còn lại, không được náo loạn nhân gian.

Tất cả đều ổn, trừ người đã ép chết bản thân, lục hồ sơ sinh tử, tên người nọ bị ẩn kể từ khi gã chết.

Oán hận chưa từng giảm, xem ra, thằng khốn đó còn sống tốt chán, nhởn nhơ trên nỗi khốn cùng của kẻ khác thì nên chết sớm mới đúng, cuộc đời hãi vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro