Phần 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điên rồ.

"Đi ăn kem".

Chủ đề được chủ nhân xoay chuyển, Bright cười ha hả, đáng yêu thật. Rồi bỗng dưng em đưa bàn tay mềm ra trước mặt gã, nhíu mày mắng - "Không cho cười, nắm lấy tay tôi, tôi dẫn anh qua đường".

"Không cần đâu em, tôi là quỷ nhưng được thiên địa ưu ái cho làm người nửa mùa, khác là họ chỉ biết đi, còn tôi biết luôn cả bay".

Gật đầu như đã hiểu, Win chậm rãi bước dưới dàn phượng đỏ rực hoa, mùa hè nhanh đến, ăn kem là ý kiến không tồi.

Đẩy cánh cửa của cửa hàng tiện lợi, em tò mò nhìn vào tủ đông - "Anh muốn ăn loại nào?".

Anti đồ ăn vặt gọi tên Bright, gã chưa từng thử qua mấy loại đông lạnh như này. Từ lúc nắm quyền tập đoàn, những cuộc đàm phán gói gọn trong chất cồn như, rượu, bia hoặc là cà phê đậm, trà thanh mát.

Ai đời lại như trẻ con thế này, gã nhăn mày - "Không thích kem, chỉ thích em".

Lỗ tai đỏ ửng một mảng, song, Win giữ bình tĩnh để đá chân vào bắp đùi đối phương như lời cảnh cáo.

"Phải ăn".

"Chê".

"Ngậm miệng của anh vào, nhân viên đang nghe đấy".

Lời phu nhân là lời vàng ngọc, tấm thân cao quý này xin khuất phục. Nói vậy thôi, được thấy một em phấn chấn tinh thần, gã vui lây.

Trời ơi, gã cười mỉm cái gì hả?. Có sức hút lắm nên mấy chị trong cửa hàng cứ nhìn mà không rời mắt được kìa.

Thanh toán rồi kéo tay tên lừa gạt chạy một mạch ra khỏi cửa, em thở dốc, sẵn tiện xé vỏ kem, xong xuôi liền dâng đến miệng gã.

"Thử một miếng".

"Tôi không ăn, nhường cho em đấy".

Dòng máu kiêu ngạo thấm sâu thật, đã chảy là phải chảnh, cứng đầu, khó bảo.

"Ơ" - Tôi buồn cho anh xem.

Mẹ nó, bớt đáng yêu lại đi.

"Được rồi, tôi ăn".

Ẩm ướt và lạnh lẽo là cảm giác khó tả, Bright thầm đánh giá, đây là hương vị khó lòng mà nuốt trôi.

"Ngon không".

"Không".

"Mồm cứ chê đi, mai mốt chết là chẳng có đồ cho anh ăn".

"Em thấy tôi giống như người còn sống không?".

"..." - Xin lỗi, không giống.

Đẩy đưa qua lại, cuối cùng hai kem đành chui vào bụng em.

Quyết định đi dạo, em miệt mài chỉ đường cho Bright giữa lòng thành phố hoa lệ, cùng gã chắp tay để thế giới đối xử tốt với những hoàn cảnh khó khăn, cũng cùng gã cầu nguyện cho mai sau.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà hoàng hôn đã buông xuống, em nhón chân, tít mắt nhìn căn nhà be bé từ đằng xa.

"Đến nhà tôi rồi, tạm biệt tên lừa gạt nha".

Dứt khoát quay lưng, nhưng cổ tay đã bị nắm chặt, gã đưa mắt nhìn quanh - "Về nhà cùng nhau nào".

"Cùng nhau? Nhà tôi?".

"Nhà em cũng như nhà tôi".

Trầm mặt hồi lâu, em hỏi - "Anh không có nhà ở đây?".

"Tôi có, nhưng bị chính tay tôi thiêu rụi rồi".

Không phải mẩu giấy, gã nói ra từ thiêu rụi nhẹ nhàng lắm, tựa như thanh thản.

Mỉm cười dịu dàng, em đan chặt tay với gã - "Đều là chuyện đã qua, tương lai phía trước có tôi, mong anh vui vẻ. Đi nào, về nhà thôi".

".....".

Gã yêu em cho kiếp sau, em là người tốt, người tốt được Bright Vachirawit Chiva-aree che chắn một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro