Phần 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóp ngụm trà trước".

Dưới gốc đào tiên - Thiên đế, Diêm đế, Ma Vương cùng tụ họp, đây được xem là hình ảnh hiếm gặp sau bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi Bright Vachirawit Chiva-aree náo loạn Thiên Địa. Theo lời mời, gã nhấp một ngụm nước nóng, phà ra làn khói trắng đắng chát.

"Em ấy uy vũ đến thế, tại sao lại phạm sai lầm trầm trọng như vậy?".

Bắt đầu câu chuyện về tiên linh của bốn mươi năm trước, sự việc xưa cũ đã làm chấn động toàn Thiên Địa, Thiên đế đáp - "Ta và Win Metawin Opas-iamkajorn từng là học trò cưng của Thiên đế tiền nhiệm, theo lẽ thường tình, cậu ấy sẽ là Thiên đế nhiệm kỳ tiếp theo. Nhưng không, cậu ta đùn đẩy, trốn tránh, chỉ thích tự do, yêu cuộc sống đời thường và ta - một kẻ có đạo hạnh chưa sâu phải giữ chức vị cao cả".

Diêm đế đã nghe về huyền thoại sống từ lâu, tuy nhiên, ông không hề biết mối quan hệ gắn bó của cả hai. Chú tâm vào câu chuyện, Thiên đế thêm lời - "Jilioe thời đó được gọi là quái vật vùng đất chết, ta không thể chạm vào, chỉ có Win, cậu ấy đã giúp Thiên Địa thu phục nó, tránh để nó làm loạn nhân gian. Khoảng thời gian sau, dây xích tiên trói quái vật bị nứt một mảng lớn bởi sự vùng vẫy của Jilioe, tồi tệ là, nó đã thoát ra trước khi ta kịp mang nó về lại chốn cũ".

"Jilioe là quái vật có nhận thức, người làm đau nó, nó sẽ tìm đến và trả thù. Thời điểm mà nó tìm về căn nhà nhốt nó trước kia, cũng chính là ngôi nhà mà Win sống tạm bợ với mẹ, khủng khiếp thay, Win đang thu phục yêu ma trên nhân gian. Và khi ta đến nơi, mẹ của cậu ấy đã tắt thở trong vũng máu đỏ tươi".

"Hai người biết không, ngay sau đó, Win đã trở về, cậu ấy vui vẻ khoe chiến tích với mẹ, thì cũng là lúc ta đã hoả táng bà ấy. Chết lặng, ta thấy, cậu ấy chết lặng".

"Vài phút sau, trời đột nhiên kéo theo sấm chớp, yêu ma bị thu phục được chính tay Win thả ngược về nhân gian. Cậu ấy trở nên điên loạn, la hét, giận dữ, bùng nổ sát khí. Jilioe là mục tiêu hứng chịu cơn mưa tuyệt vọng đó, đáng là vậy, nó đã bị Win đâm nhiều nhát chí mang, phần đuôi bị chặt đứt".

"Cậu ta muốn làm mồ chôn tập thể để đưa tiễn mẹ, nhưng cuối cùng, khi thấy nhân loại quằn quại vì đau đớn, cậu ấy xiêu lòng. Mưa đen đến thế nào thì rời đi thế đấy, bầu trời trong xanh như ".

"Ta chưa kịp định hình thì Win đã đem theo tro cốt mẹ cậu đi mất, sau đó lập giao ước, phong ấn bản thân vĩnh viễn dưới màu biển xanh rờn".

"Ta vẫn viếng thăm cả hai thường xuyên, chỉ là, cậu ấy không thể tận mắt thấy nó".

Kết thúc câu chuyện đau lòng, Thiên đế trầm lắng - "Suy cho cùng, cậu ấy cứu được nhân thế, nhưng lại chẳng bảo vệ được thân nhân".

Giọt lệ thứ hai rơi khỏi khoé mắt, lần đầu cho việc chia tay, lần hai cho sự mất mát, Bright ôm lấy ngực trái - "Metawin đã chịu khổ nhiều kiếp, mong cuộc đời hãy trân trọng em ấy hơn, làm ơn".

Vỗ lưng gã trấn an, Diêm đế nhíu mày - "Thiên đường có vẻ lỏng lẻo nhỉ? Năm xưa cũng thế, bây giờ cũng thế, một kẻ tầm thường như Nooied mà cũng dám đột nhập vào ngục linh để rồi thản nhiên dùng Jorn chém đứt dây xích, các người xem lại hệ thống cũ rích của mình đi là vừa".

"Cũ rích? Ngài bảo nơi này cũ rích á?".

"Không có tai để nghe à? Ta bảo nó cũ rích thì là cũ rích, đồ cố chấp!".

"...." - Ok, lần này Thiên đế chấp nhận thua cuộc.

*Rầm rầm rầm.

"Đến rồi".

Tiếng thở dài nặng nề vang, Thiên đế vội vàng bật dậy, cổng Thiên đường biến dạng luôn rồi, ngồi lâu một chút là ai đó sẽ phá nát Thiên Địa cho xem.

Người bước ra đầu tiên là Bright, bộ dạng lành lặn khiến em phải thở phào - "Lại đây".

Gã điểm xuống mệnh lệnh, nhưng liếc mắt thấy Nani và Dew kề bên, em trừng mắt - "Không, anh tự đi qua đây".

Miệng thì tỏ ra không đồng tình nhưng chân đã bước đến cạnh gã, khi lướt ngang Thiên đế, em dùng lực tay vừa phải tát vào gò má trái người nọ, dù qua bao năm nhưng vẫn còn nhớ nhé, cậu ta ghét bị tát.

Nani: "Cậu đang làm cái gì vậy hả!?".

Win: "Cậu đang làm cái gì vậy hả!?".

Đấy, thấy không.

"Tôi hỏi cậu đấy!".

"Tôi không thích đáp đấy?".

"....." - Tức thật.

Diêm đế lắc đầu, ông khoanh tay như đang suy tư - "Hai người các cậu đừng ôm nhau nữa, chướng mắt lắm, nghĩ cách mà trở về dương gian đi".

Bình tĩnh hôn xuống chóp mũi em, Bright tát nhẹ vào gò má phải của Thiên đế, vui vẻ đáp - "Để Thiên đế uy phong tính đi, chúng ta chờ kết quả".

"Hai người các cậu đang làm gì đấy hả!? Đã bảo là đừng có đánh vào gò má!".

"Ngài chưa bảo tôi nhé?".

"....." - Hai kẻ yêu đương ngứa mắt này.

Mắng trong lòng là thế, song, Thiên đế đã nhanh chóng nghĩ ra cách hay để cứu vớt cuộc đời đau khổ cho đôi tình nhân lận đận.

Thiên đế: "Nhắm mắt lại đi".

Win: "Chi?".

Bright: "Làm gì?".

Thiên đế: "Có nhắm không?".

"Nhắm/ Nhắm".

*Áaaaaaaaaaa/ Cứuuuuuu

Diêm đế lẳng lặng đứng một bên xem trò vui - "Làm thế là để?".

"Để thử thách họ, nếu tình yêu đủ lớn, họ sẽ tìm được nhau".

"Mong là thế".

_
_
_

Lời thì thầm của tác giả vào hai năm trước đây 🙃🙏😇, xin phép không xoá để lưu lại chút kỷ niệm trong khi sửa chữa fic:

Chèn ơi ~ Sửa xưng hô mà muốn lòi bản họng. Hôm qua quên chúc bé Thắng siu kute được 1M Fl trên IG, tự hào khi theo ẻm lúc 90K Fl, hihi.

Còn đợi anh Sáng lên 2M nữa là anh tròn em vuông =))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro