Phần 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật đấu tay đôi với Win Metawin Opas-iamkajorn và Bright Vachirawit Chiva-aree chỉ có thể là Nani - kẻ cai quản bề trên. Bốn mươi năm trước, năng lực Nani nắm giữ sẽ thua xa cái phất tay của Win, nhưng trong khoảng thời gian Win bị phong ấn, cậu không chắc, vì bản thân đã tu luyện đỉnh điểm.

Nani cụp mắt, những bó hoa trắng trên bờ đá là ai đem đến để viếng thăm?. Những vệt máu bị nước biển cuốn trôi là ai đã đập đầu tạ lỗi.

Là cậu - kẻ mang lỗi lầm.

"Ta còn nhiều việc phải xử lý, đừng làm mất thời gian của nhau".

Cơn lốc xoáy lùa qua, kéo giãn khoảng cách giữa Bright và Win, Thiên đế nắm lấy cổ áo gã - kẻ đã mất một nửa ma lực. May thay, nếu gã còn sức chiến đấu 100%, e là trận này không cân sức.

"Khốn nạn, ngài dựng màn che?" - Như phát điên, em đập tay vào kết giới - "Nếu có thể, hãy tập hợp Thiên địa, ngài không thể bảo vệ chính mình, xem thường tôi là sai lầm mà các ngài nên nếm phải từ bốn mươi năm trước".

"Tôi biết, vậy nên, hãy dùng thời gian ngắn ngủi này để suy ngẫm, tôi đợi cậu trên Thiên đường".

Ẩn giấu trong con ngươi xám xịt là sự tò mò hiếm hoi, Bright Vachirawit nhìn em thật lâu, sau đó quay mặt đi, trái tim đau nhói nhưng trí óc buộc nhận thức.

Cuối cùng, được Thiên đế đưa về Thiên đường.

_
_
_

Win trầm ngâm, cánh cửa vùng đất tối đã bị em chém đứt, yêu linh mà Nooied phái đến cũng tàn tạ như cánh cửa lạ lẫm kia.

"Đi đến cuối đường, bước qua cánh cổng ánh sáng, hãy đầu thai và trở về dương gian, Bright Vachirawit Chiva-aree sẽ hạnh phúc lắm đấy".

"Đa tạ phu nhân, chỉ cần ông chủ vui vẻ, chúng tôi nguyện sống một cuộc đời yên bình".

"Được rồi, các người đi đi, tạm biệt".

Sau lời tạm biệt, em di chuyển đến địa điểm tiếp theo bởi sự hướng dẫn từ cánh tay mà Bright tin tưởng.

Không phải em không thấy ánh mắt khác lạ mà gã dành riêng cho mình, nhưng em hiểu, gã đang muốn làm gì, được, tùy gã.

Phần đời mà gã day dứt, đã có em thanh toán.

Va vào sự chào đón nhiệt tình từ đàn sói quỷ, em mỉm cười, lâu lắm rồi nhỉ? Kể từ khi em đến đây để thu phục Sói Vương - "Chủ nhân mới của chúng mày là Nooied à?".

"Gừ".

"Vậy hắn ta đâu?".

"Gừ".

Né người tránh cú đánh lén, Win xoay một vòng trên không, chạm khắc ánh sáng bằng đồng tử, em lướt chân theo nhịp trên đầu sói con.

"Tồi thế" - Bằng phép màu nào đó, Win Metawin chủ động rút kiếm, dùng cùi trỏ thúc thẳng vào cần cổ đối phương, cũng đánh ra đường kiếm đẹp mắt.

Chỉ dự định đánh chơi, không ngờ lại chém đứt lìa cái đầu mưu mô, có sức mạnh hơn người quả nhiên không thiệt thòi như em nghĩ. Vì suy nghĩ đó mà bốn mươi năm trước em đã trở thành tiên linh uy vũ.

"Mày----".

"Tạm biệt".

*Rẹt

Thẳng tay vung xuống đường cuối, sự tàn bạo còn đó, em mím môi - "Như giao ước năm xưa, nếu Jorn tái xuất, Win Metawin Opas-iamkajorn sẽ có được sinh mệnh mới, người đầu tiên mà nó uống máu sau khi trở lại sẽ là người mà nó giết chết. Còn chủ nhân, dù qua bao năm, vẫn không đổi, chỉ nhận một".

"Hai nhát kiếm, một nhát là tôi dành cho giao ước với Jorn, một nhát, tôi trả giúp Vachirawit với tất cả những gì mà ông đã làm, vĩnh biệt".

"Đầu thai và làm người lương thiện, lời nhắn từ tiên linh Metawin".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro