Phần 24 - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win Metawin Opas-iamkajorn thoát khỏi trạng thái thực vật sau hai năm nằm viện đã đặt ra khởi đầu mới cho gia tộc Opas-iamkajorn, họ chỉ dám mừng rỡ, không dám động vào vết thương cũ nơi trái tim em.

Bố Opas-iamkajorn mạnh khoẻ hơn trước, bố thể hiện tình cảm với mẹ nhiều hơn, bố yêu đời và bỗng dưng, ông thì thầm với em rằng:

Trong hai năm mà con say giấc, thế giới đã phát triển vượt bậc, việc yêu nam nhân được đồng thuận phần nào của lãnh thổ, bố mong con hạnh phúc.

_
_
_

Một ngày dưới Diêm Phủ - Một ngày trên Thiên đàng, tổng cộng, em đã mất trắng hai năm để sống/ học tập/ làm việc như bao đứa bạn cùng chan lứa.

Em không được tốt nghiệp Đại học vì hai năm bỏ trống, đành ngậm ngùi trở về quản lý tập đoàn như các lão mong muốn.

Khoảng thời gian lên nắm quyền thực sự khó khăn, nhưng Win vẫn dành một ít để điều tra thân thế Bright Vachirawit Chiva-aree kiếp này, cơ mà không thành.

Nếu Thiên đế dám lừa gạt em, chờ đó, em sẽ tính sổ với cậu ta sau, mặc dù chẳng còn năng lực như trước.

-
-
-

Lại thêm một năm ròng rã trôi qua, cuộc tìm kiếm có ý thức cứ thế diễn ra đều đặn. Bước khỏi chiếc BMW, Win xoa hai bên thái dương đau nhói.

"Địa điểm diễn ra cuộc đàm phán tiếp theo là nhà hàng Y thưa giám đốc".

"Đối tác tên gì?".

"BVC thưa ngài".

Em lặp lại - "BVC?".

"Vâng".

"Người nước nào?".

"Thái Lan thưa ngài".

"Có lai không?".

"Có thưa ngài".

"Tên lạ thế mà" - Thay đôi tông lào, em mang vào chân đôi giày đen bóng - "Tôi sẽ gọi cho cậu sau 30 phút, hãy quay lại đúng giờ".

"Vâng".

"Và, đối tác của chúng ta muốn đàm phán về điều gì?".

"Căn nhà mà ngài sở hữu cách đây ba năm trước, cũng là nơi mà ngài ở tạm cho việc học đại học".

"Hiểu rồi".

Sang trọng sải bước, khí chất ngời ngợi mà em phát ra đúng chuẩn con nhà gia giáo. Win đi sâu vào dải phòng VIP, điều làm em ngạc nhiên là tất cả cánh cửa đều dán bảng cấm, không cho người lạ đặt chân vào.

Nằm ngoài dự đoán, nơi mà em được dẫn đến là phòng tổng thống, có ý gì đây?.

"Mời ngài vào trong ạ".

"Tôi xin phép, phiền cậu rồi".

Tiếng nước chảy róc rách phát từ phòng tắm đã thu hút sự chú ý của màng nhĩ, cửa kính hướng ra ban công mở toang, để thoáng khí ư?.

Và trên giường chỉ có trỏn vẹn hai chiếc gối mềm cùng một chiếc chăn mỏng, cách bày trí, cách trưng bày vật dụng, đối tác hiểu em đến mức này ư?.

*Cạch

Em quay sang, thân ảnh cao lớn phóng đại trước mắt, không chọn cách ngồi tử tế vào bàn đàm phán mà em đã phóng thẳng lên người đối phương.

"Bright Vachirawit Chiva-aree!".

Đỡ lấy mông xinh, gã cười sảng khoái - "Chào bé con, em đã ăn tối chưa? Xin tự giới thiệu anh là Bright Vachirawit Chiva-aree, không phải Ma Vương, đơn giản là người thương em".

"Em nhớ anh lắm".

Ôm em ngã xuống chiếc giường lớn, Bright cẩn thận vuốt mái tóc mềm mại - "Để em chờ lâu rồi, anh được Thiên đế cho sống lại trong thân xác cậu ấm quậy phá, hồn cậu ta đã lìa khỏi xác vào hai năm trước. Vì ăn chơi, đua đòi, tụ tập nên sau khi anh muốn lập nghiệp, gia đình cậu ấy đã đồng loạt ngăn cản vì sợ anh bị bạn bè dụ dỗ".

Thấy em vẫn chăm chú lắng nghe, gã kể thêm - "Sau một năm chứng minh, anh được chuyển công tác về đây, mong em không thấy tuyệt vọng, bởi anh đã cố gắng hết sức có thể".

Trìu mến hôn vào đôi môi hồng, Win lắc đầu - "Đúng là tuyệt vọng thật nhưng em chưa từng có ý định bỏ cuộc, em nhớ anh nhiều lắm".

"Anh yêu em - Metawin, ba năm trước thế nào, ba năm sau thế đấy, một lòng một dạ yêu em".

Win mỉm cười - "Khuôn mặt vẫn là anh, tính cách vẫn là anh, mong là mai sau anh vẫn là anh".

"Ừ, anh vẫn là anh".

Vẫn vậy, vẫn là kẻ chấp nhận đánh đổi cuộc đời của chính mình để được bên em - và em, chỉ có thể thuộc về Bright Vachirawit Chiva-aree.

-
-
-

#2MBrightForBright

Thuyền WinBright cập bến, kính mong quý khách thắt dây an toàn ey ey ey.

Cre : Facebook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro