Phần 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm đằng đẵng chóng trôi, ký ức cũ bị lãng quên, nhưng, đừng động vào chiếc vòng trên cổ tay Win, liều thuốc kích động đã gắn vào đó, em sẽ giết người ngay lập tức.

Có lần, khi em trở lại trường học sau thời gian dài điều trị tâm lý, những kẻ ghen ăn tức ở vì gia thế tầm trung đã ngắm trúng em, chúng nó chà đạp lên tình yêu thiêng liêng, và, đập nát mối liên kết duy nhất em gìn giữ.

Con thú khát máu bị người đời kêu gọi, con ngươi phủ lớp bọc xám xịt, em ra tay tàn bạo, đánh gãy xương tám sinh viên cùng trường, khiến chúng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Cuối cùng, em bị nhốt trong phòng tạm giam.

=
=
=

Chẳng ai làm phiền trong không gian tĩnh lặng, khi em nói lời ly biệt, liệu gã có tuyệt vọng như em của bây giờ không?.

Vòng tay đứt đoạn, gã vẫn sống tốt chứ?.

Không đâu, em không muốn rời xa gã, em yêu gã, yêu gã hơn cả chính mình.

"Chờ em nhé?".

Khép chặt khoé mi đọng nước, những ngón tay thon dài nắm chặt tấm ảnh trắng đen mờ ảo, đến cuối cùng, em không buông, như lời nguyện ước chẳng thành, em mong mình sẽ gặp được gã dưới lòng đất sâu thẳm.

"Gọi cho đội y tế, phòng giam 9799 tự vẩn rồi".

=
=
=

"Họ và tên".

"Win Metawin Opas-iamkajorn".

"Lý do chết?".

"Chức vị Diêm đế trên vai ngài là để trưng sao?".

"Cậu----".

Y hệt thằng nhóc láo toét Bright Vachirawit Chiva-aree năm xưa thế?.

"Số chưa tận, về lại dương gian".

"Tôi muốn tìm người, tìm được sẽ đi".

"Đây không phải là nơi để cậu có thể tùy tiện, về ngay đi".

Tạo ra cảm giác ngăn cách, em nói - "Cho ngài biết, tôi muốn tìm Bright Vachirawit Chiva-aree".

"Vậy cậu biết không, Bright Vachirawit Chiva-aree đã hiến tế phân nửa ma lực chỉ để ký giao ước cứu sống bố cậu, để cậu vui vẻ làm người con hiếu thảo, cậu tự tử tìm gã, phụ công người hi sinh?".

"Cứu bố tôi?".

"Làm ngược mệnh trời là sai trái, hiến tế để người khác luân hồi là điều bình thường, năng lực không đủ là bất thường, gã vì cậu mà chịu đau khổ vạn kiếp, suy cho cùng, cậu nên về lại dương gian thì hơn".

"Sẽ không, cơ hội của tôi là do chính tôi tạo nên, ngài không có quyền hạn để áp đặt tôi".

"...." - Assss, chết tiệt.

"Van ngài, tôi cần gặp gã".

"Vùng đất tối đang bị yêu ma bao vây, nếu muốn, cậu tự đi mà chen vào".

Cúi đầu thay cho lời cảm ơn, Win mỉm cười - "Được, mời ngài dẫn lối".

"...." - Ngu ngốc như nhau cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro