Phần 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức thuộc về kiếp trước bị phong ấn triệt để, tuy nhiên, trong lúc sống không ra con người, toàn bộ thước phim về năm ấy dần hiện ra rõ nét.

Gia thế, tích cách, sự lương thiện, lòng tin, suy cho cùng, vẫn không thắng được tình thương.

"Đi thêm vài bước là đến vùng đất tối, yêu ma bao vây nhiều vô số kể, trách nhiệm của ta chỉ đến đây, phần còn lại là do ngươi nắm lấy".

Win Metawin Opas-iamkajorn chấp tay, trước khi để người nọ rời đi, em hỏi - "Tôi có điều muốn hỏi, có phải do Bright Vachirawit Chiva-aree đánh mất ma lực nên yêu ma nghĩ rằng gã phế, chủ động cướp Chiva-aree?".

"Nghĩ đơn giản là thế, nhưng dựa vào hồn phách yếu ớt của ngươi, e là khó lọt thỏm".

"Này Diêm đế, ngài có biết về gia thoại giết chó của Bright không?".

Dew lắc đầu - "Không".

"Ngài biết về giai thoại bách quái loạn nhân không?".

"Biết, đó là cái kết đắng cho một tiên linh uy vũ".

"Đa tạ, tiên linh uy vũ mà ngài nhắc đến chính là tôi của kiếp trước" - Bỏ lại Diêm đế với khuôn mặt ngơ ngác, em đạp gió bay cao - "Nhân tiện, nhờ ngài báo với Thiên đế rằng Win Metawin Opas-iamkajorn trở lại rồi đây".

Dấu chấm hỏi về cái tên trùng hợp đã có lời giải đáp, lần tái xuất này không biết có làm loạn nhân gian như trước không, đó là ẩn số, Diêm đế xoay người, nhanh chóng biến mất khỏi vùng đất tối.

"Lâu rồi không gặp, Nooied".

Sự loạn lạc xuất phát từ lão già ôm thanh kiếm, không tồi, biết cách dẫn dắt yêu ma quấy rối đấy.

"Ồ, điểm yếu của cháu trai thân yêu sao?".

"Sủa hay đấy".

Nooied vuốt dọc thanh kiếm để ra oai, hắn cười tà - "Một nhát là có thể khiến mày hồn phi phách tán đó, ranh con ạ".

Chẳng tỏ ra sợ hãi, Win kéo cao khoé môi - "Ông thử giết chết tôi mãi mãi xem nào".

Nhận lời thách thức, Nooied cùng Jorn bay thẳng một đường về phía em, bất chợt, luồng sáng từ khu vực cấm bay đến, hất văng Nooied ra xa.

"Mới ẩn thân vài tháng để nạp năng lượng thì bên ngoài đã bị ông đã phá tung, đùa nhau à?".

Nhìn cháu trai ôm eo tình nhân, một mực bảo vệ thằng ranh con đáng chết, hắn nhún vai, điểm yếu thì mãi chỉ là điếm tệ nhất đời người, không hơn không kém.

"Tao chưa từng đùa với mày, bay nửa ma lực nhưng sức mạnh phi thường vẫn còn đó, không hổ danh là Ma Vương".

Để lời khen chồng mình vào tai, em cười khẩy - "Xin cảm tạ thay cho anh nhà, nếu muốn, ông cũng có thể dành lời có cánh cho tôi, vì tôi cũng mang năng lực cực đại đấy".

"Mày? Đừng làm tao cười".

"Tôi không biết ông đã lấy Jorn bằng cách nào, nhưng cảm ơn nhé, tôi không cần về đáy đại dương gỡ phong ấn nữa rồi".

Chú tâm nghe Win nói, để khoảng trống ngăn cách, Bright hôn xuống cổ em - "Biết mình là ai rồi?".

"Vâng, có muốn nghe giai thoại chọc chó từ em không?".

"Muốn".

"Đợi về dương gian nhé".

"Được, anh đợi em".

Nooied nghiến răng - "Đừng làm tao chướng mắt nữa, kết thúc đi".

"Trước khi kết thúc, tôi sẽ kết liễu ông, như này nhé..." - Ngập ngừng, Win dùng con ngươi mang sắc màu lạnh lẽo xoáy sâu vào Jorn - "Tôi lấy những thứ thuộc về tôi trước, chẳng hạn như Jorn".

"Jorn?".

"Về nhà nào, Jorn".

Câu nói nhẹ nhàng, thanh thoát, tạo cảm ra mệnh lệnh sắc bén, đường thẳng chói mắt bật lên, Jorn lao như mũi tên về phía Win, kết thúc chuỗi ngày lẻ bóng trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro