Phần 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn nguy kịch đã qua nhưng tính mạng chưa thể bảo toàn, nhịp tim lên xuống thất thường, lòng Win bắt đầu nguội lạnh. Ngày thứ ba túc trực ở bệnh viện, ăn uống ngủ nghỉ không đúng giờ khoa học, quầng thâm mắt dày đặc.

Mẹ đau lòng lắc đầu - "Về nhà phụ nghỉ dưỡng sức, đến tối hẳn quay lại con nhé".

"Vâng".

Bắt taxi về nhà, cánh cửa khép chặt tựa như trái tim em bây giờ, đau không tả xiết.

"Em đi lâu thế, anh đợi mỏi mòn luôn á".

"....".

"Này em sao---".

Đẩy vòng tay ra khỏi eo mình, Win dùng đôi mắt đục ngầu nhìn sâu vào tâm hồn gã - "Chúng ta kết thúc đi".

"Đừng đùa nữa, em mệt không, cùng nhau nghỉ ngơi nhé?".

Vùng khỏi cái nắm tay, em nhấn mạnh - "Tôi không có thời gian để đùa với anh, dùng cái đầu mà anh gieo rắc nỗi tuyệt vọng để đọc tiếng lòng trong tôi bây giờ đi, có phải là muốn kết thúc không?".

"....." - Bàn tay siết chặt không khiến gã đau khổ, Bright dịu dàng đáp - "Lý do chỉ có thế?".

"Chỉ có thế? Bố tôi đang trong tình trạng nguy kịch mà anh bảo chỉ có thế?. Hay anh đợi ngày bố tôi chết, tôi cùng ông ấy đi tìm anh thì mới đúng là chỉ có thế?.

"Không, ý anh không phải thế---".

"Lần cuối cho hôm nay, chúng ta kết thúc đi, anh rời khỏi được rồi".

"....".

=
=
=

"Dùng nửa công lực của tôi để đổi lấy sinh mệnh yếu ớt kia, ông thấy được không Diêm đế?".

"Còn việc báo thù thì sao? Nooied sẽ tìm đến cậu và giết cậu nhanh chóng đấy".

Bright mỉm cười, không sao, ổn cả thôi - "Cứu lấy người em ấy kính trọng trước, nếu bố Win ra đi, nhóc con sẽ làm chuyện ngu ngốc. Hồn lìa khỏi xác chẳng sao, thù hận tạm gác chẳng sao, mong em ấy hạnh phúc với gia đình, tôi đợi em ấy ở cuộc đời khác".

"Phải không?".

"Phải, tôi chờ được".

"Tôi sẽ giúp cậu".

"Cảm ơn, tôi sẽ hậu tạ cho ông sau".

"Không cần, đừng tan biến nhé".

"Được".

=
=
=

"Bố, người tỉnh rồi ạ?".

"C----út".

"Bố đừng lo nhé, con chia tay với gã ta vào hôm qua rồi, sẽ không làm bố buồn nữa đâu".

Dùng nụ cười để trấn an hiện thực cay đắng, khoé mắt sưng tấy khiến em phải chấp nhận cuộc đời phũ phàng.

Kết thúc rồi?.

=
=
=

*Rắc

Chiếc vòng tay được chính gã đeo vào bị nứt một khoảng lớn, nếu để va chạm mạnh, e là sẽ gãy đôi.

[Em đừng mong gỡ được nó, trừ khi anh hoàn toàn tan biến hoặc là ngừng yêu em, nó sẽ tự khắc rơi xuống].

Là không yêu em nữa? Em xin lỗi, làm ơn ngừng yêu em, đừng tan biến, em van người. Giọt lệ u buồn rơi vào giữa trung tâm ngọc cổ, dấu hiệu về ma lực suy yếu dần, cuối cùng, mất toàn bộ tín hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro