Phần 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng nếu chúng ta chọn yêu một người cùng giới trong thế giới cũ rích đầy rẫy những suy nghĩ chia cắt.

Cái gọi là gia đình cao cả hơn bất kỳ món báu vật nào, bố Win mang trong mình căn bệnh tim quái ác, và, em thương bố em nhiều hơn thế.

Việc dẫn nam nhân không rõ lai lịch về nhà cùng gã yêu đương vụng trộm đã đến tai bố mẹ, ngay cả danh phận dành cho gã cũng chẳng có, em phải làm sao đây?.

"Giáo án làm em mệt mỏi ư?".

Cố nặn ra nụ cười gượng gạo, em đáp - "Không có, anh chưa ngủ ạ?".

"Chưa, bố gọi?".

"Sao anh biết?".

Bao bọc đối phương trong cái ôm, Bright mỉm cười - "Anh có thể đọc được nội tâm từ em, nên là, mong em hãy yêu bản thân, mọi thứ đã có anh lo".

"Chúng ta có thể sao?".

"Có thể, dù đã chết, anh cam đoan với em, chúng ta có thể".

Không hẳn, gia tộc danh giá đã chứa chấp em nửa đời người, họ sẽ không chấp nhận việc con trai thứ yêu một nam nhân, đó chính là qui luật ngàn đời.

=
=
=

"Bố gọi con về ạ?".

Sắp ảnh trắng đen ném thẳng lên bàn, hai thân ảnh quen thuộc quấn lấy nhau dưới góc cây độ thu về, ảnh đẹp lắm.

"Góc chụp sáng sủa lắm ạ".

"Mày bị điên à Win?".

"Không, con không điên, đây là tình yêu, con mong bố hiểu điều đó ạ".

Bố Opas-iamkajorn giận dữ đập mặt bàn - "Đây là loại chuyện mất mặt nhất mà mày từng làm đấy, làm thế nào mà tao có thể hiểu cho mày đây?".

"Con xin phép trả lời ạ, yêu một nam nhân không có gì đáng xấu hổ cả, chúng con bên nhau sau những ngày giông bão, cùng nhau đóng góp để xã hội phát triển, đấy là tiến bộ, không phải thụt lùi".

"Nam nhân mà mày yêu có gia cảnh thế nào?".

Ngạc nhiên trong vài giây, Win không biết, gã chưa từng kể chi tiết về nó, em cũng chưa từng hỏi - "Ngoại trừ gia thế, anh ấy luôn đối xử tốt với con trên phương diện bạn trai, chỉ thế thôi ạ".

"Để người ngoài cười nhạo gia tộc, có đáng không Win?".

"Họ lấy tư cách gì cười nhạo tình yêu của chúng con ạ?".

"Là người ta cảnh báo tao, tao mới phát hiện ra, thật sự...mày...mày".

"Bố...".

"Cút!".

"Bố..."

"Bố đừng như thế, con van người".

"Cút khỏi mắt tao ngay!".

"Bố, con đập đầu van xin người".

"Cút! Tao bảo mày cút!".

Người đàn ông lớn tuổi ôm lấy ngực trái ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, trái tim kẻ đối diện bị người ta bóp nát.

"Gọi bác sĩ, mẹ, chị ơi, út ơi, gọi bác sĩ----".

=
=
=

"Đừng lo con trai, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi".

"Con nên làm gì đây ạ?".

"Làm những điều con muốn nhưng không phải bây giờ".

Không phải bây giờ thì là khi nào, đến lúc chết đi?.

"Bố vốn không chấp nhận được việc hai gã đàn ông yêu nhau, lại bị người ngoài châm lửa nên có hơi nóng giận, con hãy bình tĩnh nhé".

"Châm vào?".

"Một kẻ lạ mặt với tên gọi là Nooied".

Mẹ kiếp!.

Win đấm mạnh vào tường, mẹ Win không cản, cách duy nhất để em lấy được bình tĩnh sau cú shock tinh thần chỉ có thể là cách này.

Lúc bé, em muốn học võ, bố yêu chiều đồng ý. Lớn một chút, em muốn đua xe, mẹ tận tay dẫn em đến đường đua.

Em muốn làm, họ dám thực hiện ước mơ trọn vẹn, chưa từng có ai đứng ra ngăn cản.

Vậy, em đã đền đáp họ thế nào?.

Cánh tay run rẩy của mẹ bây giơ? Hai người chị với khuôn mặt nghiêm nghị? Đứa em trai khóc cạn nước mắt?.

Hay là, cuộc phẫu thuật kéo dài hàng vạn giờ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro