Phần 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jorn tái xuất thiên địa là tin tức chấn động nhất trong thời điểm hiện tại, nó uống được máu của chủ nhân rồi?.

Vậy còn Nooied? Việc ông ta mất tăm cùng nó sau bao nhiêu phong ba, đã đặt dấu chấm hỏi to tùng cho giới yêu ma, liệu ông ta sẽ điều khiển nó?.

Tạm gác mọi chuyện, thứ mà Bright lo lắng là những cơn ác mộng mà Win thường xuyên mơ thấy, không xuất phát từ gã như trước, nó được khảm sâu bởi bí ẩn chết chóc nào đó, khó lòng khám phá được.

Yêu em nhiều đến thế, gã đã đề nghị hai người ngủ cùng phòng, tiện thể chăm chóc cho em, với năng lực vĩ đại, gã mong là bản thân sẽ trấn áp được điều dữ.

Vài ngày sau, thấy sắc mặt của Win đã đỡ nhiều hơn trước, gã dắt tay em ra công viên hóng mát, giúp em đánh bay cơn đau đầu.

"Lâu rồi không gặp, cháu trai".

Bright kéo em ra sau lưng mình, chủ động che chở bạn đời, trước mặt là quỷ ma, nếu nơi này không phải dương gian, trận chiến sẽ bắt đầu.

Nooied bị làm lơ, hắn kéo tay Win, hằn sâu trên cổ tay mảnh khảnh là vết bầm tím đậm đặc. Bright Vachirawit Chiva-aree bùng nổ sát khí, gã dùng một chưởng đẩy tung hắn ra xa.

"Tôi cảnh cáo ông - Nooied, đừng động vào Win!".

"Điểm yếu của mày ư? Bright?".

"....".

Win khoanh tay, ôm lấy bả vai gã - "Già như thế mà chưa chịu tan biến, sống đến từng tuổi này làm gì thế?".

"Đợi ngày giết chết mày đấy ranh con".

Sự bất thường từ con ngươi trong vắt khiến Nooied phải nuốt nước bọt, lanh lanh như tàn dư của Jorn, em đáp - "Tôi cũng đợi đến ngày tự tay giết chết ông đấy, Nooide".

Khoảng trống kéo dài bằng cái liêm môi khô khốc, Win liếc mắt nhìn bầu trời cháy bỏng sắc màu vàng nhạt, em nghiêng đầu - "Tôi không phải là điểm yếu của gã, tôi làm thế mạnh, người mà tám kiếp ông cũng chẳng thể động tay vào - Metawin Opas-iamkajorn".

Bỏ lại kẻ tự đắc, Win đan chặt tay với Bright, lướt ngang kẻ tàn độc như không khí bẩn, có em bên cạnh, đừng mong ai có thể chạm tay vào người em yêu.

"Có muốn ăn kem hạ nhiệt không?".

"Nhưng anh không thích kem mà?".

"Chỉ cần là món em thích, anh đều thích".

"Vậy thì được, chúng ta đi thôi".

Cảm ơn em, cảm giác được bảo vệ trong vòng tay gia đình là thế này sao?. Mong em đừng rời đi, gã yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro