Phần 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bright Vachirawit Chiva-aree?".

"Anh ơi?".

"Mình ơi?".

Không gian lặng im nghe rõ tiếng thở dài của chính mình, Win lắc đầu, có lẽ gã đã về lại vùng đất tối, sao không báo với em một tiếng chứ?.

"Gọi anh à?".

Đỉnh đầu nặng thêm một cánh tay, Bright yêu chiều hôn vào má em như thủ tục sớm mai.

"Vâng, em---" - Bất chợt, Win nhíu mày, bàn tay thon dài nắm lấy cổ tay gã - "Anh bị thương?".

"Không sao đâu em".

Không sao? Đợi đến lúc có sao rồi thì đào mồ chôn gã nhé?.

"Im mồm, ngồi ngay ngắn xuống sofa".

".....".

Thoa đều thuốc đỏ lên vết thương, gã bất động, làm quỷ mà cũng được thoa thuốc, xem ra, cái chết này không tệ.

*Bốp.

"Cấm suy nghĩ lung tung".

"Sao em biết?".

"Đoán" - Nói đoạn, em thì thầm - "Bị thương hoài, sống cho an toàn chút đi".

"Anh bị người ta đánh lén mà".

"Ai?".

"Nooied" - Dừng lại vài giây, gã giải thích thêm - "Kẻ đã cầm Jorn xoáy vào em, chính là hắn ta".

"Sao lại câm thù anh như thế chứ?".

"....".

"Em luôn lắng nghe câu chuyện của anh".

"...." - "Sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng xui xẻo thay, bố mẹ anh qua đời ngay lúc anh vừa tròn một tuổi. Nooied nuôi anh dưới danh nghĩa chú ruột, sau lưng thì thôn tính cả gia sản, chỉ có thế".

"Ông ta nhúng tay vào cái chết của anh?".

"Không, anh thiêu sống ông ta".

"Cứ thế mà chết chung?".

"Ừ".

"Ngốc nghếch" - Mắng yêu gã đàn ông cứng đầu, em dùng cái ôm ấm áp bao trọn cơ thể gã, hôn xuống chóp mũi thẳng tắp - "Nhưng em luôn ủng hộ mọi quyết định của anh, và, em yêu anh".

Đây là báu vật mà ông trời ban cho gã sao? Đáng yêu quá.

"Cảm ơn em yêu".

"Ùm".

"Việc học của em thế nào, ổn cả chứ?".

"Trong lúc anh giao tranh với Nooied thì em đã làm xong bài tập hôm nay rồi".

"Giỏi lắm, anh vừa chuyển thời gian đấy, chúng ta sẽ dùng chung một múi giờ".

Ngồi thỏm trong lòng Bright, em đá chân - "Cho mình hỏi, ngài đây bao nhiêu tuổi rồi?".

"Ùm, tầm bốn mươi mấy".

"....".

"....".

Nhéo chiếc má phúng phính, gã tức giận tra hỏi - "Làm sao đấy hả? Em chê anh già?".

"Um--- không đâu---".

"Cái thái độ của em lồi lõm quá rồi đấy nhé".

"Không phải mà chú, em yêu chú lắm".

".....".

Ok, gọi chú cũng được, may mắn vì bản thân đã già, yêu Metawin lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro