Phần 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta dành tình yêu chớm nở cho đối phương nhanh như cơn gió chiều thu buồn, không lẻ bóng, không đơn độc, đến và bù đắp để hoàn thiện nhau.

Cái đan tay giữa chốn đông người đã công khai mối quan hệ mập mờ, day dứt, gã vui, em vui. Bắt lấy chiếc lá mùa thu, em cười khúc khích.

"Thích thật, mới đây đã sang thu rồi".

"Mộ phần của anh chắc rải rác đâu đó là lá vàng nhỉ?".

"Cô ba sẽ giúp anh dọn dẹp mà".

Bright choàng tay sang eo người đẹp, thơm vào má em đầy cưng chiều - "Sắp xếp về quê một chuyến không?".

"Đông sang em sẽ đặt vé, về cùng không?".

"Về chứ, nhớ giúp anh thắp hương".

Mỉm cười nhìn gã, em đáp - "Anh tự đi mà thắp cho bản thân, em bận dọn cỏ rồi".

"Ý kiến không tồi, anh thắp một bó nhang luôn nhé?".

Chủ động đẩy Bright vào gốc cây to, em cạ cánh mũi lên gò má gã. Ngoại trừ đêm qua, đây là lần thứ hai Win tấn công theo kiểu công khai, môi lưỡi quấn quýt không rời.

Tia nắng hằn lên tán cây, quây cả hai trong không gian lãng mạn, nụ cười hạnh phúc sau cái hôn nồng nàn đã khiến em cuồng si.

"Đi thôi".

Là em đề nghị rời đi nhưng chân lại không thể nhích, khi đó, đứa trẻ xa lạ tù đâu lướt ngang qua, bàn tay thon dài muốn nắm lấy nó kéo về, song, đã quá muộn màng.

"Làm gì đấy con yêu?".

"Còn đang bảo vệ thế giới đấy mẹ".

"Con sẽ làm gì để bảo vệ thế giới đây?".

"Tu luyện ạ".

"Tệ lắm con trai ạ, con đường đầy gai
đó không phải ai cũng trụ được đâu con yêu của mẹ".

"Nhưng con muốn bảo vệ thế giới và bảo vệ mẹ nữa".

"Mẹ chờ con".

Đôi vai trở nên nặng nề, cuộc trò chuyện ngắn ngủi chạy ngược trong dòng ký ức xưa cũ, em hắt hơi, vội vã lắc đầu.

"Làm sao đấy?".

"Không sao ạ".

Gã nhíu mày, tuyệt nhiên không hỏi thêm - "Vậy đi thôi, chúng ta mua kem".

"Yayyyy, mua kem thôi".

Giọng nói lạ lẫm văng vẳng bên tai dần trở nên thân thuộc, không phải mẹ, nhưng lại mang đầy đau thương, tại sao có dòng thời gian này?.

Em không rõ, chỉ biết rằng, em là Win, người yêu của Bright Vachirawit Chiva-aree, thế thôi.

Và chiếc vòng trên tay em đã báo hiệu cho Bright về sự suy tư và đắn đo, gã cảm nhận được tất cả. Kết nối mấy tháng liền, e là chỉ đến đây, dù em có là ai đi chăng nữa, vẫn là cậu trai của gã, đơn giản là vậy.

"Em muốn ăn kem vị gì?".

"Vị sữa chua".

"Được, đứng bên ngoài đợi anh nhé".

"Anh có tiền?".

"Anh không có.....".

"...." - Đừng có mà giỡn mặt nữa cha nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro