Phần 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ổn mà".

"Ổn? Bỏng đến mức này mà anh kêu là ổn?".

Bright ngả người, bình thản nói - "Đã là quỷ thì không có tư cách đau khổ như con người".

"Trước khi là quỷ thì anh có phải là con người không?".

"Phải".

Win gật đầu - "Vậy thì được rồi".

"Chỉ thế thôi?".

"Đúng vậy, chỉ thế thôi. Đối với em, anh  là người - một người quan trọng".

Chỉnh lại mái tóc rối cho em, nhìn bàn tay mềm mại đang sát trùng lên vết thương sưng tấy, gã cười cay đắng, không đau như em tưởng đâu.

"Vậy ư?".

Đóng nắp hộp cứu thương, thuận thế đẩy nó sang một bên, bất chợt, cái nắm tay chớp nhoáng đã khiến em phải té nhào, vào thẳng lòng ngực phập phồng.

"Sao đấy?".

"Từ Chiva-aree về lại nhân gian phải tốn nửa tháng, việc học của em thế nào?".

Một ngày bên dưới Chiva-aree bằng ba tháng trên dương gian, chỉ sợ là em gặp trở ngại về mặt thời gian.

"Em nghỉ hè, hôm gặp anh lần thứ hai là lúc diễn ra bài khảo sát cuối cùng, em thực tập để lấy số liệu báo cáo".

"À...".

"Đừng à, em khó chịu, vào vấn đề chính đi, anh muốn hỏi em điều gì?".

Đúng là phu nhân của Ma Vương, biết cách khiến gã chao đảo rồi đây.

"Em có cảm thấy bản thân khác biệt không?".

"Có".

"Em nghĩ mình sẽ là ai nếu như em không phải là em?".

"Là thỏ"

Ban cho em cái nhéo má đầy cưng chiều, gã đáp - "Ừ, vậy anh sẽ là sói nhé?".

"Được, vậy mối quan hệ của chúng ta sẽ là gì đây? Vờn nhau?".

"Em muốn nó là cái gì thì nó sẽ là cái đó".

"Người lạ ôm nhau hay người lạ hôn nhau?".

"Không".

"Buồn cười thật đấy".

Yêu con người bị đối xử đau lòng, yêu ma quỷ liệu có thể hạnh phúc không?. Không chắc, vì trên đời này làm gì có đáp án cho câu hỏi mông lung đâu chứ.

Vậy thì thử đi.

"Chúng ta thử nhé, nếu không thể vun đắp, chỉ đành trả lại anh cho anh, và em cho chính em".

"Không thử".

Bấu chặt vạt áo, em hỏi - "Tại sao?".

"Yêu em đủ sâu đậm rồi, chúng ta nên kết hôn thôi".

Win Metawin Opas-iamkajorn đờ đẫn nhìn gã, bên ngoài là ô cửa lộng gió, bên trong có hai ngọn cây đang đắm chìm vào thế giới quan rực rỡ.

"Cảm ơn vì những lời sến súa, em tưởng là mình đang quay về thập niên cũ cơ đấy".

"Lúc anh tự thiêu rụi chính mình cũng tầm thời điểm đó".

"Thời điểm đó?".

"Ừ thời điểm sến súa nhưng yêu em".

"....." - Đánh mạnh vào vết thương bị bỏng, em hất cằm - "Bớt đi, em đấm anh đấy".

"Không đùa nữa, cảm ơn em vì đã chọn anh cho hiện tại, mong rằng tương lai sẽ tốt đẹp".

"Đừng cảm ơn em, hãy cảm ơn chúng ta".

"Được, cảm ơn chúng ta, cảm ơn em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro