Phần 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để gã đàn ông to lớn nấu ăn trong gian bếp khổng lồ chính là một kỳ tích, Bright Vachirawit Chiva-aree không có tài ở mảng nấu nướng, song, gã có tấm lòng son sắt, chỉ cần có thể ăn là được.

Gọi gã là quỷ, biến mọi thứ trong suy nghĩ thành hiện thực, trừ tiền. Nhưng tình yêu dành cho Win quá cao cả, nó đã chiến thắng, và cứ như thế, gã muốn tự tay trổ tài, muốn em thưởng thức hương vị duy nhất này.

Để sống như người bình thường, thái rau, đi đứng, rửa bát, Bright phải đánh đổi nhiều công năng, những ngày qua, gã tiêu kha khá chúng để được bên em một cách trọn vẹn.

Sự quyết tâm càng làm cho gã hăng hái hơn, món cháo kì bí bắt đầu vào đúng qui trình.

Cơ mà, nấu cháo có cần vo gạo không?.

Mực nước bao nhiêu thì vừa phải?.

Thịt này băm nhuyễn hay cắt lát?.

Xào thịt bằng cái nồi ư?.

Muối nằm bên tay phải hay tay trái?.

Bốn muỗng hay năm muỗng?.

Trải qua ba giờ đấu tranh nghiêm túc, thành quả xem ra không tệ, nhưng không mấy mãn nhãn.

Gã thấy thất vọng cực kỳ, phải đăng ký khoá học online ngay thôi.

Tiếng bước chân dịu êm phá tan sự tĩnh lặng, Bright xoay người, bắt gặp một em đầu tóc bù xù, trông đáng yêu vô cùng.

"Còn sớm mà, ngủ thêm đi em".

"Nghe tiếng loảng xoảng trong bếp, chỉ sợ anh đốt nhà nên xuống xem sao".

Ôm lấy eo em, gã hôn lên đôi gò má mịn màng - "Không tệ như thế".

"Hmmm" - Phát ra tiếng ừ hử trong vòm họng, em đánh mắt về phía bàn ăn thịnh soạn, à không, toàn cháo với cháo thôi - "Tự tay nấu cơ à?".

"Vâng, phu nhân nếm thử xem?".

Căng thẳng đưa ra đề nghị chết chốc, dù sao người thương cũng phải ăn, để em ấy đánh giá đã, thiếu gì thêm đó, tiện.

"Anh nêm bao nhiêu muỗng bột ngọt thế?".

"Hả?" - Chiếc thìa còn sót một ít thịt kho, gã chột dạ - "Tầm bảy tám muỗng gì đó".

"...." - Cha mạ ơi, thứ dữ.

"Anh xin lỗi, chúng ta gọi thức ăn bên ngoài em nhé?".

Thức ăn bên ngoài có cửa nào so với món mà Bright Vachirawit Chiva-aree cất công làm, con đường em chọn, dù có mất trí nhớ cũng phải lếch theo.

"Không đâu, lần sau nhớ bỏ ít bột ngọt một chút, ngon lắm, em sẽ ăn hết, cảm ơn anh vì bữa ăn".

Sự dịu dàng từ câu nói êm ái đã khiến gã lặng người, bất giác, nụ cười hạnh phúc chợt loé sáng. À, định nghĩa về hai từ gia đình lại dễ dàng đến thế, nó không chỉ xuất phát từ bữa cơm đạm bạc, mà còn là cách chúng ta đối xử với nhau.

"Cảm ơn em, cùng nhau dùng bữa nào".

"Vâng, ăn thôi".

Toàn là thứ khó nuốt, thế mà có kẻ lại ngốc đến mức sợ gã phiền phòng, vội vội vàng vàng gắp thức ăn đầy bát, vui vẻ căng phồng miệng. Ngoài món thịt nồng vị bột ngọt ra, món rau xào cũng tệ không kém -  mặn chát.

Con ngươi đen láy dao động, ôm em trong tay thôi chưa đủ, phải khắc sâu em vào lòng ngực, khiến em mãi mãi dừng chân.

"Tôi yêu em hơn hết thảy những thứ tuyệt đẹp mà tôi có, cảm ơn vì ngày đó đã trò chuyện cùng tôi, cảm ơn em vì đã nán lại để dỗ dành".

Đôi đũa bị khựng giữa không trung, em luống cuống cúi đầu - "Thế ạ, chúng ta tiếp-- tục dùng bữa---".

"Ồ, tôi quên mất".

Vốn định liếc trộm xem biểu tình trên khuôn mặt gã thế nào lại va vào mắt là bàn tay sưng tấy, bị bỏng ư?.

"Dùng bữa xong chúng ta ra phòng khách nhé?".

"?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro