Phần 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nooied giận đến tím mặt, hắn rút kiếm, chớp mắt lao về phía Bright. Bất ngờ trước hành động không tính toán, gã chẳng kịp phản xạ như mọi khi.

Khốn thạt, người sắp bị xiên là Bright Vachirawit Chiva-aree, kẻ mà Win Metawin Opas-iamkajorn đang động lòng, con ngươi trong trẻo nhuốm màu máu tanh, em chắn trước người gã, thuận thế nắm lấy đầu kiếm trong tay, ước lượng của một người bình thường là quá sức phi thường.

Máu từ lòng bàn tay chảy ướt đầu nhọn, mũi kiếm thấm đẫm một mảng đỏ rực, chân mày nghiêm nghị nhíu lại cực độ, đầu kiếm trong tay Win bị Bright hất tung lên trời, cấm thẳng vào vách đá cheo leo, kéo em vào trong ngực, gã hoảng hốt nghiếng chặt răng.

Căn bản đã phát điên vì người thương, mà máu trong tay em cứ chảy không ngừng, lửa giận bùng nổ, gã tung một chưởng, khu vực sân nhà bị nứt thành nhiều đường lớn, hồ nước óng ánh bắt đầu khô cằn, cỏ cây héo úa trở nên tàn tạ hơn.

Quan trọng hơn hết, Noodie bị trọng thương. Hắn đấm tay vào tường, sức mạnh của kẻ hủy diệt yêu ma, quả là đáng nể.

Sau đó vụt mất.

°
°
°

Đôi tai đánh trống chào ngày mới, Win thử nhích người, lòng bàn tay bị động kêu gào thảm thiết - "Ahhh~".

"Không sao chứ?".

Nằm cạnh em, lại lần nữa, gã kéo thân thể yếu mềm vào lòng.

"Ùm".

"Em khó chịu ở đâu?".

"Không có" - Lắc đầu để chứng thực, em hỏi ngược - "Em bị sao thế?".

"Mũi nhọn của Jorn đâm vào, không mấy dễ chịu đâu em".

"Vậy---".

"Chưa chết được, uống máu của tôi rồi, em an toàn".

Em cười - "Em ổn mà, còn anh, có đau ở đâu không?".

"Có, tôi đau lòng".

"Đau lòng?".

"Ừ, đau lòng cho em".

"....".

Cưng chiều xoa đầu em, gã hôn vào khoé mắt - "Không đùa, ngủ thêm một lát, tôi nấu cháo cho em nhé?".

"Được".

Như một thoả thuận, em nhắm mắt, gã rời đi. Cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khép, ở bên ngoài, gã dựa lưng vào vách tường, mang nặng suy tư.

Lạ thay, nếu là người bình thường bị Jorn cứa vào tay thì linh hồn sẽ lìa khỏi xác, yêu ma cũng phải tan biến. Tuy nhiên, Win không như thế, đầu nhọn găm thẳng vào lòng bàn tay nhưng lại an toàn qua khỏi cơn nguy, không mất mạng, cứ thế mà hồi phục.

Tốc độ tỉnh giấc sau khi uống máu của Ma Vương chậm nhất là hai ngày, em thì mất 24h, đáng kinh ngạc chưa.

"Rốt cuộc em là thần thánh phương nào?".

Càng nghĩ càng rối não, nhìn thấy ma quỷ, chạm vào Ma Vương dễ dàng, đề kháng với Jorn thần, không màng nguy hiểm, không sợ cái chết, trên đời này, có cậu trai đặc biệt thế sao?.

Mặc kệ, từ khi Win uống giọt máu đầu tiên trên tay gã, định sẵn đời này em phải thuộc về gã, chỉ mình gã.

Là ai cũng được, cần mỗi em trên đời, cần mỗi em bên cạnh, đơn giản thế thôi.

°

°


Cre:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro