Phần 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho một lý do thuyết phục đi".

"Không có sự sống, chỉ có khát vọng, khát vọng về sự tự do, khát vọng về cuộc đời mới".

"Tẻ nhạt lắm đúng không anh ơi?".

"Không tệ".

"Tốt sao?".

Khuôn mặt trầm lắng đầy vẻ suy tư, có tốt không?. Vùng đất chết vừa u ám vừa lạnh lẽo, nhưng nơi đó có tâm huyết của gia tộc lớn. Họ sợ một kiếp đau thương, kiếp sau vẫn đau thương, không một ai dám đặt cược sự sống cho việc đầu thai cả.

Cấp bậc của linh hồn lang thang thì làm sao bằng tiên linh chốn thiên đường, để bằng các vị thì họ mất cả thập kỷ, muốn được đầu thai thì họ phải qua cửa ải khốn cùng, suy cho cùng, chỉ là vô ích.

"Anh---".

Như mong đợi câu trả lời thực lòng, Win nghiêng đầu, thế mà, Bright đột ngột đứng phắt dậy, khuôn mặt gai góc lộ rõ vẻ tàn ác.

"Làm---mm sao thế?".

Chẳng quan tâm lời em, gã nhảy khỏi sofa, khuất bóng sau làn mây đen trên bầu trời lấp lánh ánh sao.

Không ngờ rằng, kẻ phát điên cũng có thể kéo theo người bình tĩnh bay cao, góc áo bị nắm chặt khiến em vô tình cuốn vào thế giới bên kia, cơn lạnh run truyền dọc sóng lưng, chết mất.

°
°
°
Mẹ nó, lần một có thể làm lơ, nhưng thêm lần nữa thì muốn một sống một còn có đúng không?.

"Thằng chó này!".

"Đừng nỗi điên như thế chứ cháu trai".

"Khẩu khí không tồi, giết được bao nhiêu âm hồn nơi đây rồi?".

"Kha khá đấy".

Bright vỗ tay, cười điên loạn - "Đa tạ, nhờ ông mà họ sớm siêu thoát, con chó tham của ạ".

"Thế à" -   Nooied nghiến răng, giơ cao Jorn như một chiến tích - "Ăn một nhát nữa nhé?".

"Lấy lại nó rồi?".

"Phong ấn tại hố băng đại dương ta còn moi được, huống chi là nơi tàn tạ này".

"Vậy thì làm sao?".

"Ta đã cho nó uống máu, giờ nó chính thức thuộc về ta".

Câu chuyện nực cười xuất phát từ đây hả? - "Này này, lần đầu tiên khôi phục nguyên trạng cho nó, tôi nghĩ ông đủ minh mẫn để làm điều đó chứ?".

Tay cầm Jorn run rẩy, hắn khua môi múa mép - "Nó có thể giết chết ngươi lần nữa, mãi mãi tan biến".

"Tôi nghĩ hôm nay là ngày chết của ông chứ?".

"Ồ, không hẳn đâu cháu trai ạ".

Trong lúc đấu vỏ mồm, có một con thỏ ngơ ngác quan sát xung quanh, rồi chậm chạp nắm lấy thắt lưng gã.

Em dịu giọng gọi - "Bright---".

Sát khí tích tụ dưới đáy mắt dần tan, ngoại lệ vốn là ngoại lệ, con ngươi đậm đặc sự hận thù lại trở nên ấm áp khó tả.

Gã vuốt mái tóc rối, ôn tồn hỏi - "Em bị cuốn theo đấy à, xin lỗi bé con, tôi giận đến mất kiểm soát rồi".

Qui mô của trận chiến hôm nay không nhỏ chút nào, gã ôm em vào lòng, trân quý con người bé nhỏ như báu vật trần đời.

"Nguy hiểm luôn rình rập, núp phía sau tôi nhé?".

"Cơm chó giữa mùa hạ?".

Nooied cười khẩy, song, mỏ Win hỗn hơn, em đáp - "Không, có một con chó đang sủa trong hai mùa hạ".

Bright cười sặc - "Có tài mắng tôi thì cũng phải có tài chọc chó chứ".

"Câm miệng đi lũ khốn".

Em bĩu môi - "Ngậm mồm vào thằng già".

"....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro