[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tựa vào lòng anh một hồi thì bị anh đẩy ra, thấy Dew đứng dậy đi vào phòng rồi lại trở ra với một hộp cứu thương. Không nói không rằng ngồi xuống cạnh cậu, xoay mặt cậu đối diện mặt mình.

"Gì vậy anh ?"

"Em không thấy đau gì thật à ?"

Anh ân cần xác trùng vết thương trên mặt cho cậu. Lúc này, Win mới nhớ ra rằng hình như mình đã bị một mảnh thuỷ tinh từ lúc Pam hất tung cái bàn ăn cứa trúng mặt.

"Lạ nhỉ ? Em không thấy đau thật à ?"

"Vâng"

Vì có chuyện khiến cậu đau hơn gấp trăm nghìn lần như thế.

"Xong rồi"

"Xấu xí"

Anh nhìn miếng băng keo cá nhân trên mặt cậu rồi lại buông một câu mắng.

"Ao? Anh chê em xấu ?"

"Ừm, xấu xí rồi. Chừa cái tật không biết bảo vệ bản thân"

"Nè! Không được nói xấu"

Win phồng má trước anh.

"Xấuuuuu"

"Không có xấu màaaaaaa"

"Xấu lắm, xấu còn nói xạo nữa"

"Ghét, không chơi với anh nữa"

Rồi giả vờ khoanh tay, quay ngoắt sang chỗ khác. Anh có trêu đến mấy cũng không thèm quay lại, cho đến khi TV vô tình chiếu đến bộ phim của Bright và Pam. Anh nhanh chóng tắt đi còn Win thì cũng lại trở về tâm trạng như cũ.

"Em không có bắt nạt Pam, anh tin không ?"

"Tin"

"Em không có phát điên"

"Anh biết mà"

"Vậy tại sao anh ấy không tin em ?"

Win nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe.

"Em ở cùng anh ấy lâu như vậy tại sao anh ấy lại không tin em hả anh ? Tại sao lại không hỏi em có thật không ? Tại sao lại không chạy lại xem em có bị thương hay không ? Tại sao chứ ?"

"Anh cho em biết được không ?"

Dew trầm mặc nhìn cậu mà không biết phải làm thế nào nữa. Anh ghét hắn, không phải vì thích cậu mà ghét hắn mà là bởi vì hắn đã khiến mặt trời nhỏ của anh đổ mưa rất nhiều lần.

"Nhưng anh đâu phải anh ấy đâu chứ, sao mà có thể trả lời em được"

"Ước gì anh ấy giống như anh nhỉ ?"

Câu nói này khiến Dew có chút nhói, tại sao phải là Bright giống như anh mà không phải là cậu sẽ yêu chính anh chứ ? Tại sao lúc nào cũng phải là hắn ? Người ta đã làm em đau khổ đến thế cơ mà ? Đồ ngốc này, em đúng là không biết gì ngoài Bright cả.

"Nhưng tệ thật, em lại yêu cái con người như anh ấy. Con người cáu kỉnh, khó tính, lúc nào cũng quát em đấy, cái con người mà làm em đau lòng đến chết đi được đấy.."

"Sao em lại không thể quên đi chứ ?"

"Người ta vứt bỏ em dễ dàng lắm cơ mà.."

Dew ngay bây giờ thậm chí còn không dám chạm vào em lấy một lần, nhìn con người trước mặt mong manh tựa ly thủy tinh sắp vỡ.

"Người anh yêu thì sao ? Có yêu anh không ?"

Dew nhìn cậu một lúc, cay đắng lắc đầu.

"Sao có thể như vậy nhỉ ? Anh tốt mà.."

"Chắc người ấy không thích người tốt"

Win bật cười.

"Làm gì có ai không thích người tốt chứ ?"

"Em"

Win dừng nụ cười quay sang nhìn anh.

"Dạ ?"

"Chẳng phải em sao ? Thằng Bright đó"

Win cứng họng.

"Anh bắt nạt em"

Dew cóc đầu cậu một cái rồi đứng dậy trở về phòng.

"Ừ anh bắt nạt em. Nấu ăn cho em, mua cún cho em, băng vết thương cho em ừ anh bắt nạt em đấy"

"Ao! Anh dỗi em nữa chứ ?"

"Ừ ừ anh tệ thế đấy, được chưa ?"

Win nhìn cánh cửa phòng đóng lại mà chỉ có thể bĩu môi. Sau đó, cũng quay trở lại phòng của mình nghỉ ngơi. Hôm nay, là một ngày dài với Metawin mà.

"Win! Win!"

Người trong phòng bị đánh thức bởi tiếng gọi cùng tiếng đập cửa inh ỏi vào buổi sáng sớm. Cậu lười biếng dụi mắt mở cửa ra thì liền bị Dew nắm chặt lấy hai bên vai mình.

"Em ổn không ?"

"Không sao chứ ?"

"Chuyện gì vậy ạ ?"

Win bị sự hoảng hốt của anh làm tỉnh giấc.

Lúc này, Dew mới nhìn ra dáng vẻ vừa mới dậy của cậu nên hiểu rằng có lẽ cậu chưa biết gì cả. Anh chần chừ khi đưa điện thoại cho Win.

Ngơ ngác nhận điện thoại từ anh xong sau đó lại chuyển sang vô cùng kinh ngạc với những gì trước mắt mình.

"Anh.. anh ơi"

Dew lập tức ôm người đang rung rẩy trước mặt vào lòng.

TIN NÓNG: QUẢN LÝ METAWIN CÓ TÌNH CẢM MỜ ÁM VỚI NAM DIỄN VIÊN VACHIRAWIT, LIÊN TỤC CHEN VÀO MỐI QUAN HỆ CỦA BRIGHTPAM ?

Đó là những gì mà tiêu đề báo thể hiện và đi sau đó là các hình ảnh cậu quấn quýt bên cạnh hắn trong những năm qua. Mọi người nhắm vào đó mà chỉ trích, chửi bới cậu tơi tả. Cậu đau đớn chết đi được..

"Tôi đã nghi ngờ từ đầu rồi mà, nhìn ánh mắt cậu ta nhìn Bright mờ ám lắm"

"Biến đi Metawin!"

"Dạo này còn dính cả tin đồn với Dew cơ đấy, nham hiểm vãi"

"Trông ngây thơ mà cáo phết"

"GMM đuổi việc cậu này đi nhé"

"Cáo già"

Thật mệt mỏi.. đó là chuyện của hắn và cậu mà. Chính hắn cũng đã yêu cậu trong thời gian đó mà, sao bây giờ lại là cậu cố tình tiếp cận hắn chứ ?

"P'Bright, hay là anh xóa em đi cho rồi"

Win đã nghĩ như thế đấy, thật sự mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng của cậu rồi, cậu muốn biến mất, muốn được xóa khỏi cuộc đời của Bright mãi mãi.

"Em mệt quá đi mất"

"Ổn thôi, anh ở đây rồi. Không sao đâu nhé"

Dew ôm cậu, nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay cậu và cất vào.

"Đừng để ý đến họ làm gì, nhé ?"

"Khoảng thời gian này, em cứ tập trung vào anh thôi được chứ ?"

Win với gương mặt lấm lem nhìn anh gật đầu.

Thế là cả hai cứ sinh hoạt bình thường, Dew trấn an cậu bằng một buổi sáng thật ngon cùng với những viên thạch trái cây được đặt sẵn trên bàn.

"Chúc em ngon miệng nhé"

"Vâng, chúc P'Dew ăn ngon"

Rồi cậu nhận được một cuộc gọi từ Bright, cứ tắt máy là Bright lại gọi đến. Win khó chịu, bật máy lên mắng anh xối xả.

"Anh đừng có tìm em nữa được không ?"

"Mẹ nó, em muốn chết lắm rồi đấy!"

Không những Bright ở đầu dây bên kia bất ngờ mà cả Dew đang ngồi trước mặt cũng sững sờ trước sự tức giận của cậu.

"Win.."

"Anh chỉ muốn nói là anh đã nhờ công ty lên bài đính chính rồi"

"Thế à ? Thế sao không phải là anh lên bài minh oan cho em vậy ? Anh và em đều vui vẻ mà ? Sao chỉ có bản thân em bị mắng nhiết như thế ? Tại sao em lại trở thành kẻ ve vãn anh rồi hả Vachirawit ?"

"Em đang quát ai thế hả Metawin ?"

Cái tôi của Bright cao ngất ngưỡng, dẫu yêu đến thế nào đi nữa thì cũng không thể nhịn được mà nổi nóng quát lại cậu.

"Anh đó, đồ tồi!"

"Tệ ? Anh lo lắng cho em và em nói anh tệ ?"

"Lo cho em hả ? Vậy buông tha cho em đi"

"Gì ?"

"Xóa số em đi, xóa em ra khỏi cuộc đời anh nữa"

"Met-"

Win ngắt máy.

Đang định thở dài thì lại bắt gặp gương mặt lạnh như băng của Dew.

"Ao.. anh sao vậy ạ ?"

"Anh ăn xong rồi, đi làm trước nhé"

Anh đứng dậy dọn đĩa thức ăn của mình rồi rời đi.

"Anh sao vậy ?"

Dew không đáp lại, chỉ lẵng lặng tiếp tục mang giày đến khi đứng lên toang mở cửa thì lại bị cậu chắn trước mặt.

"Em nhích qua cho anh đi làm"

"Không. Nói với em có chuyện gì đi thì em mới tránh, không thì anh đừng hòng đi làm"

"Không có gì cả"

Anh lách người qua chỗ trống nhưng cuối cùng vẫn bị Metawin giữ tay lại. Cậu cũng bắt đầu nổi nóng thật rồi.

"Rốt cuộc anh bị làm sao vậy hả ? Khó chịu cái gì thế ?"

"Anh khó chịu việc em cứ nói là muốn chết đi đấy!"

Lúc này, anh mới không chịu nổi nữa mà quay lại nói với cậu. Nhận ra mình có chút lớn tiếng nên sau đó liền hạ giọng lại.

"Xin em đấy, đừng như thế nữa. Dù chỉ là suy nghĩ thôi thì cũng dừng lại có được không ?"

Hai tay anh nắm lấy hai tay cậu, xoa xoa.

"P'Dew.."

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà nếu không ổn anh cũng sẽ làm mọi cách để giải quyết giúp em. Đừng suy nghĩ tiêu cực như thế, anh lo lắm"

"Em xin lỗi.."

"Em không nghĩ điều này làm anh bận tâm nhiều đến thế.."

Đúng vậy, Win thật sự không biết những lời nói của mình đã khiến anh như thế. Lần đầu, thấy anh tức giận với mình nhưng cũng là vì anh quá quan tâm mà thôi.

Dew mỉm cười xoa đầu cậu một cái.

"Anh đi đây, tối gặp em nhé"

"Vâng"

Win nhìn cánh cửa khép lại rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu mừng vì anh quan tâm đến mình nhiều như vậy, cậu cũng vui vì anh có thể nói ra cảm xúc của bản thân để cậu biết mà thay đổi. 

Dew đi không lâu thì cũng đến cậu phải rời nhà đi học.

Cậu mệt mỏi khi bước vào trường cùng với những ánh nhìn miệt thị kèm với những cái chỉ chỏ bàn tán của mọi người xung quanh.

"Mẹ, phiền thật chứ"

Cậu chửi thầm.

Rồi điện thoại cậu "ting" lên một cái.

Dew đã đăng một loạt những khoảnh khắc của cả hai và những bức ảnh anh chụp lén cậu trong suốt thời gian qua lên với dòng caption là "good boy" - cậu bé ngoan.

Cậu lướt nhìn tấm ảnh rồi vừa cười thật hạnh phúc, điều cậu cần chính là như thế. Chính là được bảo vệ một cách công khai giống như vậy chứ không phải đến từ công ty hay gì cả. Điều mà Bright sẽ chẳng bao giờ dám làm vì cậu nhưng nếu là Pam thì chắc hẳn sẽ khác.

Nhưng vì bài viết này mà Dew đã nhận rất nhiều ý kiến trái chiều. Bright  cũng vì nó mà gây chuyện với anh.

"Mày thì hay rồi nhỉ ?"

"Ừ, cảm ơn nhé"

"Mẹ nó, mày giữ em ấy ở nhà mày bao lâu rồi ?"

"Giữ là giữ cái gì ? Tao không phải loại người thích giam cầm người khác như mày"

"Mẹ! Thằng chó này"

"Đánh mau đi, để tin tức của mày làm dịu cái bài báo nhảm nhí về em ấy xuống"

Bright nắm chặt tay mình thành nắm đấm rồi bỏ đi nơi khác. Bright  đi thẳng vào xe của mình và chạy đến nhà của Dew để gặp cậu. Anh ở lại một hồi nghĩ thấy điều gì không lành cũng vội chạy ra xe và chạy theo Bright.

Win ở nhà nghe tiếng gõ cửa cũng tưởng anh đi làm về nên không nghĩ nhiều liền chạy ra mở.

"Sao hôm nay anh lại gõ c-"

Cậu đứng hình với người trước mặt rồi lại bị hắn ôm vào lòng.

"Bỏ em ra"

Win cự tuyệt cái ôm của Bright nhưng bất thành rồi cũng đứng im để hắn làm gì thì làm. Hắn hôn cậu, cảm giác này đã lâu rồi Win chưa được cảm nhận lại. Dẫu trong thâm tâm có ghét đối phương đến mức nào thì cậu cũng không thể ngừng yêu, ngừng nhớ, ngừng mong mỏi cả hai có thể trở lại bên nhau.

Lúc này, Dew cũng chạy theo đến nơi. Từng bước chân chững lại khi thấy nụ hôn của hai người, anh vội nép vào một chỗ khuất gần đó. Lưng trượt dài trên tường rồi ngồi thỏm xuống đất. đau quá đi mất.

"Về nhà với anh đi"

"Anh phải chọn đi, một là Pam hai là em"

"Anh không thể có cả hai người như thế được, đó không phải tình yêu"

Bright nhìn cậu, giọng chắc nịch.

"Cho anh một tuần"

"Như vậy là anh chọn em ?"

Bright gật đầu.

Win mừng rỡ choàng tay qua ôm lấy cổ Bright.

"Không tin được luôn đó"

"Em yêu anh"

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không rõ ràng. Xin lỗi vì tất cả những gì em đã phải chịu đựng"

Win hạnh phúc, lắc đầu.

"Không sao hết. Em ổn"

Dew ngồi một góc nghe hết câu chuyện của họ.

Miệng cười cay đắng nhưng cũng mừng cho cậu, mừng vì đến cuối cùng Win cũng có được tình cảm của người mình yêu.

"Cậu bé ngoan, em phải thật hạnh phúc đấy nhé"

Rồi cho đến tối muộn, anh vờ về nhà như chưa có gì xảy ra. Vừa mở cửa đã thấy cậu nở trên môi nụ cười tươi rói tựa như ánh ban mai của ngày đầu tiên anh gặp cậu nhưng tiếc thật, nụ cười đó chưa bao giờ nở vì anh cả.

"Anh về rồi"

"Hôm nay, anh về muộn thế ?"

"À hôm nay, anh đi gặp bạn bè nên về hơi muộn. Em nấu bữa tối à ?"

"Vâng. Anh vào ăn luôn đi ạ"

Dew mỉm cười nhìn em rồi ngồi vào bàn ăn.

Cả hai vẫn nói với nhau về những gì xảy ra trong ngày hôm nay của mình.

"À anh này"

"Anh nghe"

"Anh ấy bảo là cho anh ấy một tuần"

Tay Dew khựng lại một chút rồi lại vờ thản nhiên vừa ăn vừa nghe em nói.

"P'Bright ấy ạ, anh ấy nói anh ấy sẽ chọn em"

Dew nhìn đôi mắt sáng long lanh của Win mà không biết phải nói gì cả.

"Thế à ? Mừng cho em rồi"

"Dạ"

Metawin cuối cùng cũng hạnh phúc rồi nhỉ ? Chắc cũng đã đến lúc anh phải buông bỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro