[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Win đang chuẩn bị buổi sáng cho Dew thì anh cũng bước ra khỏi phòng. Gương mặt lãnh đạm hằng ngày giờ lại mang thêm sự buồn bã với thật nhiều suy nghĩ.

"Em dậy sớm vậy ?"

"Nấu ăn cho người hôm qua khóc nhè đây này"

Dew ngại ngùng ngồi vào bàn ăn.

"Hôm qua, tâm trạng anh có chút rối bời. Nếu anh có nói đều gì không đúng thì Win cũng bỏ qua nha anh nhé"

Win bật cười.

"Nè, anh làm gì nghiêm trọng vậy hả ? Em có làm gì anh đâu chứ ?"

"Tại anh sợ em nói gì khiến em không vui.."

"Không có gì đâu mà, em chỉ thấy anh đáng yêu thôi"

"Đáng yêu ?"

"Dạ, bình thường anh cứ nghiêm túc á. Nhìn cứ như ông già"

"Lại còn nói anh là ông già nữa"

Dew cao giọng phản bác.

Đúng lúc đó quản lý của anh gọi đến.

"Anh nghe ?"

"À được rồi, anh hiểu mà không sao đâu"

Win thấy anh thở dài thì liền hỏi.

"Sao vậy ?"

"Quản lý của anh hôm nay có việc gia đình nên bận nhưng hôm nay anh lại cần đi rất nhiều nơi.."

"Hay để em đi với anh nha ?"

Dew ngạc nhiên nhìn cậu.

"Em hả ?"

"Dạ"

"Dù sao em cũng có kinh nghiệm làm quản lý mà, để em đi với anh cho"

"Còn việc học của em thì sao ?"

"Em lo được mà"

Dew nghĩ một hồi xong vẫn là quyết định từ chối.

"Không được"

"Sao lại không được ?"

"Có Bright ở đấy, anh không muốn em gặp rắc rối"

Win nhìn đăm chiêu một lúc lâu rồi vẫn nhất quyết đi cùng anh. Dew cũng nhìn cậu nhanh nhảu chạy vô phòng thay quần áo mà bất lực lắc đầu.

Hôm nay, Win cứ chạy theo anh lăng xăng khiến anh nhìn vào rất vui vẻ. Người trong đoàn thấy hai người thì cũng có chút trêu chọc về tin đồn hẹn hò của họ. Mọi chuyện tưởng chừng cứ thế mà im ắng cho đến lịch quay cuối cùng của Dew cùng với Bright trong ngày.

Hắn bước vào thấy Dew và Win đang ngồi cạnh nhau thì đôi chân mài liền cau lại, hằng học đi đến chỗ của họ.

"Metawin ?"

Cậu liếc nhìn hắn một cái rồi tiếp tục quay lại trò chuyện với anh.

"Em bây giờ dám lơ cả anh hả ?"

Win mệt mỏi đứng dậy đối diện hắn, nói nhỏ.

"Anh có thôi làm loạn không Bright ? Biết đây là đâu không ? Anh cũng phải nhận thức được tầm ảnh hưởng của mình chứ"

Vừa định nói lại gì đó thì đạo diễn gọi hai người vào set, Win cũng tạm biệt anh rồi tiếp tục việc học đang dở của mình. Dù cả hai đang khó chịu với đối phương nhưng ai cũng có sự chuyên nghiệp nên cũng hoàn thành những set quay một cách chỉnh chu nhất.

Vừa hô cắt, cả hai nhanh chóng đứng lên cảm ơn mọi người và chuẩn bị ra về. Hắn đứng sát lại anh, nói nhỏ.

"Mày lúc nào cũng nói là anh em mà lại nhân thời cơ lấy người của tao hả ?"

"Người nào là của mày ?"

"Mẹ nó!"

Dew vỗ vào đôi tay đang nắm thành nắm đấm của Bright lại.

"Mày nên biết kiểm soát cơn giận của mày lại đi, đừng mượn cớ tâm trạng không vui rồi nói những lời khó nghe với người khác như vậy nữa"

"Đừng có hở chút là la mắng em ấy nữa"

Nói xong anh liền rời đi để sang chỗ tên nhóc con đang ngủ quên cùng chiếc máy tính vẫn đang sáng trưng và những con chữ dang dở. Anh ngồi xuống, mặt đối mặt cậu, tay xoa đầu nhẹ nhàng.

"Win ơi"

"Dậy đi ăn nào"

Cậu cũng chầm chậm mở mắt.

Nhìn thấy gương mặt thanh tú đang đặt sát mặt mình thì cũng giât mình ngồi thẳng dậy.

"Ao! Xong rồi hả anh ?"

"Ừm, đi ăn thôi"

Nghe đến được ăn là mắt cậu sáng rực lên.

"Dạ"

Cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi vui vẻ bước qua Bright cùng anh đi về. Balo của cậu cũng là do anh đeo, nhìn hai người hệt như một đôi vậy.

"Metawin.. về với anh đi"

Cả hai đang trên đường đến quán ăn thì bỗng dưng anh dừng xe lại rồi đi đâu đấy. Đợi đến lúc Dew trở lại thì cậu đã thấy trên tay anh cầm một túi đồ gì đấy.

"Anh mua gì đấy ?"

Dew tiếp tục chạy xe và bảo cậu mở ra xem.

"Thạch trái cây!!!"

"Sáng nay anh thấy trong tủ lạnh hết rồi"

"P'Dew tuyệt vời lắm luôn á"

Anh xoa đầu cậu rồi tiếp tục đạp ga chạy đi.

"Nếu anh tuyệt vời đến thế tại sao em lại không chọn anh ?"

Nghĩ bụng như vậy nhưng rồi lại lắc đầu gạt bỏ đi hết những suy nghĩ vừa rồi. Dù sao thì anh cũng chỉ muốn được ở bên cạnh Win thôi, được như bây giờ đã là tốt lắm rồi.

Đi đến quán ăn, cả hai đang ngồi chọn món thì lại Win bắt gặp một hình dáng xa xăm quen thuộc.

"Pam"

Win khẽ giọng.

Dew khó hiểu, xoay lưng nhìn theo ánh mắt của cậu.

Cả hai nhìn một lúc rồi bất ngờ nhìn nhau.

"Pam đúng không anh ?"

"Đúng"

"Vậy người bên cạnh là ai ?"

Nhìn họ rất thân mật không giống như bạn bè nhưng Win thì lại không muốn nghĩ nhiều nên cũng lơ đi và cùng ăn uống vui vẻ với anh.

"Tạm thời anh đừng nói gì với Bright nhé ạ"

"Ừm, anh biết rồi"

"Em sợ anh ấy sẽ không chịu nổi mất, P'Bright yêu Pam nhiều lắm"

Nói đến đây thì mắt em đượm buồn thấy rõ.

"Win này"

Anh gắp thức ăn cho cậu rồi khẽ gọi.

"Dạ ?"

"Anh hy vọng sau này em sẽ nghĩ cho bản thân mình trước tiên, được chứ ?"

Win nghe đến đây thì có chút dừng lại, ngẫm nghĩ.

"Từ trước đến giờ, cuộc sống của em chỉ xoay quanh anh ấy. Muốn làm gì cũng hỏi ý anh ấy trước, anh ấy không cho tốt nghiệp sớm cũng không dám tốt nghiệp sớm. Anh ấy bảo ở yên thì cũng sẽ ở yên, giờ mà muốn nghĩ cho bản thân mình thì cũng thật khó khăn nhỉ ?"

Dew đặt tay lên tay cậu.

"Không sao, anh sẽ tập cho em từ từ"

Cậu nhìn tay anh rồi đưa mắt lên nhìn anh một cái thật tươi.

Cứ như vậy mà Win cứ sống một cuộc sống không có Bright bên cạnh, đến khi cậu tưởng đã quên được hắn rồi thì cả hai lại gặp nhau ở trung tâm thương mại, cậu đang đi mua thạch trái cây còn anh thì đang đi mua những đồ gia dụng trong nhà cùng với Pam.

Cả hai đang nhìn nhau khó xử thì Pam chạy lại khoác tay cậu.

"P'Win!!!"

"Em nhớ anh lắm luôn"

"Anh ở đâu mà không thấy đi cùng P'Bright nữa thế ?"

Win vẫn còn đang nhìn Bright thì tùy tiện đưa tay xoa đầu em.

"Dạo này, anh bận học quá"

"Xin lỗi em nhé"

"Không sao đâu. Hay giờ mình đi ăn luôn nha ?"

Win ra sức từ chối nhưng Pam vẫn nhất quyết kéo cậu đi ăn cùng với hai người họ. Ăn gì chứ ? Thật chất là bắt cậu nhìn hai người họ chăm sóc cho nhau là no rồi.

"Ao, P'Bright sao anh không gắp cho P'Win ?"

"Đây này, anh ăn đi. P'Bright là vậy đấy ạ, cứ chăm em như con nít á"

Win nghe đến đây thì cười gượng, Bright cũng theo đó mà ho một cái khó xử rồi xin phép đi ra ngoài một xíu.

"Anh đang tức điên lên trong lòng đúng không ?"

"Hả ? Em nói gì cơ ?"

Win đang nhìn theo bóng lưng Bright thì khó hiểu quay ngoắt sang nhìn em, ánh nhìn ngây thơ kia giờ thay đổi rồi.

"Pam ?"

"Anh nghĩ tôi không biết những gì hai người làm sau lưng tôi sao ?"

"Em.. em biết rồi à ?"

"Sao lại không biết ? Nơi nào trong nhà anh ấy cũng liên quan đến anh hết!"

"Cả đống thạch trái cây anh ta cứ mua rồi chất đống trong tủ nữa. Tôi không thích chúng tẹo nào hết ấy, chướng mắt!"

"Em.."

Nhìn đứa nhóc mình từng hết mực yêu thương như em trai giờ lại thay đổi đến mức lạnh lùng như vậy, Metawin đau lòng chết đi được. Nhưng cũng là do cậu sai trước nên cũng chẳng dám oán trách gì em ấy cả.

"Anh xin lỗi em. Tất cả là do anh nhưng bọn anh đã kết thúc rồi.. anh ấy đã vứt bỏ anh ngay khi em trở về.."

Pam nhếch mép, cười khẩy.

"Vì tôi mới chính là người anh ấy yêu thương nhất còn anh chỉ là kẻ thay thế trong lúc tôi đi mà thôi. Dù bọn tôi chưa là gì của nhau cả nhưng anh ấy yêu tôi nhất"

"Ừ yêu em nhất.."

Win cúi gầm mặt, thỏ thẻ.

Chờ đến khi Bright quay trở lại, Pam liền hất đổ hết mọi thứ trên bàn ăn khiến cả hắn và cậu hốt hoảng.

"Làm sao vậy ? Em có làm sao không ?"

Win còn đang chưa hết hoảng hốt thì thấy hắn lo lắng chạy lại hỏi thăm Pam, lúc đó chẳng có sự đau đớn từ những mảnh thủy tinh khứa vào da thịt nào có thể đau hơn được nữa cả.

"Em.. tự nhiên P'Win mắng em.. rồi hất tung mọi thứ.."

"Sa.."

Cậu quay thẳng sao nhìn hắn, lắc đầu.

"METAWIN!"

"EM LẠI PHÁT ĐIÊN CÁI GÌ ?"

"..."

Và thế là Metawin chết trân tại chỗ, hắn không tin cậu.. đến nghe giải thích hắn cũng chẳng nghe nữa rồi. Vachirawit không còn đứng về phía Metawin nữa rồi.

Pam khóc rồi ? Lại còn được tựa vào lòng của hắn nữa chứ ? Rõ ràng, cậu mới là kẻ cần được vỗ về mà.

"Em còn đứng đực ra đó làm gì ? Xin lỗi Pam nhanh"

"Không. Em không xin lỗi"

Nói rồi, Win rời đi nhưng khi đi ngang qua liền bị anh nắm cổ tay lại.

"Em đừng có bướng quá"

Nhưng hắn nào để ý mắt của cậu đang ngấn lệ.

"Em ghét anh rồi, từ nay không yêu anh nữa đâu"

Metawin hất tay hắn ra rồi chạy khỏi đó, cậu cứ đi rồi đi như thế mà chẳng có một điểm dừng nào cả cho đến khi đến một bờ biển nọ thì mới chịu ngồi xuống.

"AAAAAAA"

Cậu gửi hết sự uất ức vào tiếng hét rồi gửi vào gió cuốn vào lòng biển sâu, ước gì bản thân cũng có thể như thế.. được hòa vào biển rồi tan biến mãi mãi. Kết thúc một cơn hét thật lớn và dài, cậu bắt đầu bật khóc. Cả người rung lên bần bật, mất kiểm soát.

"Tại sao chứ ? Tại sao lại không tin em ?"

"Tại sao lại không hỏi em có làm sao không ?"

"Tại sao chứ hả anh ơi.."

Win nhớ lại khoảng thời gian trước kia.

"Bé con, sao lại ủ rũ vậy hả ?"

"Ở trường ai bắt nạt em à ? Nói anh đi, anh đòi lại công bằng cho em"

Nghe tới đây, Win liền nhướng người qua ghế lái ôm lấy hắn. Bright thấy vậy liền xoa lưng cho cậu, im lặng nghe hết những gì cậu đã trải qua.

"Anh tin em không ?"

"Anh tin em mà"

"Anh lúc nào cũng sẽ đứng về phía em kể cả khi em bướng bỉnh hay nghịch ngợm, anh đều sẽ dung túng cho em"

Nhớ đến đây cậu lại tiếp tục bật khóc, hai hàng nước mắt cứ thế rơi lã chã hòa vào nước biển. Ngồi một lúc, Win nghĩ mình cũng nên trở về để Dew không phải lo lắng. Nhưng vừa xoay lưng lại, đã thấy anh đang đứng tựa vào ô tô nhìn về hướng cậu từ lúc nào liền vội vàng chạy đến.

"Anh.. sao anh lại ở đây ?"

"Anh đến từ bao giờ thế ạ ?"

"Em.. em đi dạo thôi ấy mà.. hì hì"

Win gượng cười, vờ như mọi chuyện vẫn ổn.

"Em không sao chứ ?"

"Dạ.. em ổn!"

Dew nhìn cậu, thở dài xoa đầu người trước mặt một cái rồi mở cửa xe cho cậu bước vào.

"Được rồi, về nhà thôi"

Anh nói như thế đó, anh bảo về nhà. Nơi mà cậu sẽ không bị ai làm tổn thương nữa. Trên đường về Dew vẫn giữ im lặng, cậu nhìn anh cũng không dám mở lời. Cho đến khi vào đến tận căn hộ, anh cũng chẳng chịu mở miệng.

"Anh ơi, em-"

"Em ngoan ngoãn ngồi đó chơi đi"

Nghe vậy Win cũng im bặt không dám hé thêm nửa lời. Nhưng đôi lúc vẫn tò mò nghía vào xem anh làm gì trong bếp, mùi nghe quen thuộc lắm nhưng lại nhớ không nổi.

"Đi vào đây"

Anh gọi cậu mà còn chẳng thèm nhìn lấy một cái.

"Oaaa, cơm thịt heo xào húng quế !!!"

Định cảm ơn anh thì Dew đã đi vào phòng một mạch lúc nào không hay.

"Giận mình sao ?"

Nghĩ một lúc rồi cậu nhún vai, gạt đi suy nghĩ vừa rồi và thưởng thức bữa ăn anh làm.

Căn hộ cứ thế mà im ắng đến tối, khi cậu vừa tắm ra thì được anh gọi lại ngồi cạnh ở sô pha.

"Em cứ để tóc ướt thế này mà ngủ à ?"

"Tí nó khô mà ạ"

Dew không nói gì cứ thế đi lấy máy sấy và sấy khô tóc cho cậu.

"Ao, em tự làm được mà"

"Ngồi yên đi"

"Sao hôm nay anh kì vậy ? Nói chuyện không dễ thương gì hết"

Dew im lặng.

"Này, anh làm sao thế ?"

"Anh giận em hả ?"

"Mà không phải, em có làm gì đâu c-"

"Ừ"

Đang luyên thuyên thì Dew lên tiếng.

"Dạ ?"

"Anh nói là ừ, anh giận em đấy"

"Ao.."

Vừa định quay lại nhìn anh thì lại bị anh giữ yên đầu lại.

Sấy tóc xong, anh cũng trở về ngồi bên cạnh cậu.

"Em có gì muốn nói không ?"

"Nói gì ạ ? À sao anh lại giận em ?"

"Anh không thích người nói dối"

"Ao.. em á ? Em nói gì cơ ?"

"Nói rằng em ổn"

".."

Win không biết nói gì, cứ thế mà nhìn anh chằm chằm.

"Em.. em.. thật ra là do.."

Dew quay người sang, ôm cậu.

"Tại sao lại không than phiền với anh ? Anh có thể giải quyết giúp em mà"

"Việc em giấu anh chịu đựng mọi thứ một mình khiến anh cảm thấy bản thân thật vô dụng"

"Em hoàn toàn có thể dựa dẫm vào anh mà"

Win ở yên trong lòng Dew mà chẳng biết phải đáp lại như thế nào, chỉ biết là trong lòng anh bây giờ thật ấm áp biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro