[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dew ngồi trên sofa cùng với Renji xem TV trong lúc đợi cậu trở về, cả hai đều hớn hở khi nghe tiếng mở cửa nhưng lại trở nên khó hiểu khi thấy Win đi lướt qua họ và bước vào phòng một cách vô hồn. Anh nhìn Renji, Renji cùng ngơ ngác nhìn lại.

"Chắc hôm nay P'Win của mày không vui rồi"

"Ngồi ngoan ở đây đợi tao"

Dew đặt nhóc đấy xuống, xoa đầu dặn dò rồi tiến đến phòng của Win. Lịch sự gõ cửa hỏi ý kiến rồi mới mở cửa bước vào.

"Anh vào được không ?"

"Được ạ"

Thấy Win đứng nhìn ngoài bàn công buồn bã, Dew linh cảm dường như con người kia lại làm gì cậu rồi. Nhẹ nhàng tiến lại đứng bên cạnh.

"Nó lại làm gì Win hả ?"

Win thở dài, không nói gì cả. Chỉ đâm đâm nhìn lên bầu trời đầy sao trước mắt.

"Nếu cảm thấy không chịu nổi nữa thì phải em thử buông bỏ xem sao. Dù gì thì đều cao cả nhất trong tình yêu vẫn là để họ đi mà"

"Nhưng P'Bright không cho em đi. Tại sao chứ ? Tại sao đã có người khác rồi vẫn muốn để em ở bên cạnh"

"Tại sao anh ấy lại.. tệ với em đến vậy ?"

Win cúi gằm mặt, nước mắt cứ thể rơi lã chã.

Dew nhìn cậu, lòng dấy lên đau lòng nhưng lại không thể làm gì ngoài việc khoác vai an ủi cậu.

"Nếu anh là anh ấy, anh sẽ chọn em hay là Pam ?"

Metawin thấy mình thật ấu trĩ khi hỏi như vậy nhưng mà.. bây giờ cậu còn chẳng quan tâm gì nữa rồi. Người cậu yêu nhất đã không yêu cậu nữa thì cái danh dự hay lòng tự trọng là cái chó má gì chứ.

Dew nhìn ánh mắt long lanh của cậu có chút ngỡ ngàng rồi lại mỉm cười dịu dàng.

"Với anh, em không phải là một sự lựa chọn đâu Win"

Thật đấy, anh chưa bao giờ xem cậu là sự lựa chọn cả vì cho dù bất chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Metawin vẫn là sự ưu tiên của anh ấy. Dẫu là gì đi nữa, anh vẫn đứng ở đằng sau ở cậu. Chỉ cay đắng là cậu chưa bao giờ quay đầu lại.

Dew hiểu tại sao Win lại hỏi như vậy, vì đôi khi anh cũng muốn biết rằng nếu anh gặp cậu trước Bright thì cậu có chọn anh và yêu anh không ? Hay thậm chí là bây giờ, cậu có chấp nhận buông bỏ đau khổ để cho anh một cơ hội không ? Dew thật sự mong muốn có thể thành một lựa chọn của cậu nhưng từ đầu tới cuối, trong lòng Metawin cũng chỉ có duy nhất một người.

"Nhưng em vẫn muốn biết anh sẽ chọn ai nếu là anh ấy.. nói đi được không ? Làm ơn đấy Dew"

"Em"

Win nhìn Dew.

"Chọn em, Metawin được chưa ?"

"Tại sao ?"

"Vì anh yêu em, yêu em bằng cả cuộc đời của mình"

Win có chút lặng người trước câu trả lời của anh rồi lại bật cười.

"P'Bright sẽ không nói với em những lời như vậy đâu"

Dew cũng nhận thức lại việc vừa rồi, cười trừ một cái rồi tìm cớ về lại phòng. Làm sao mà cậu biết được những lời vừa rồi là anh nói với tư cách là Jirawat, là nỗi niềm mà anh đã cất giấu bấy lâu nay.

Thế là Metawin cũng dần hạ quyết tâm, một tháng qua dường như đã tách biệt hoàn toàn với hắn. Dù cho Bright vẫn ngày nào cũng nhắn tin hỏi han, gọi điện bắt về nhưng cậu cũng để đều để ngoài tai. Win cũng bắt đầu đi làm thêm việc trong lúc đợi hết hợp đồng với hắn.

"Em đi học à ? Để anh đưa em đi"

Win từ phòng đi ra và vô tình gặp Dew cũng đang chuẩn bị đi làm.

"Không ạ, em đi làm thêm thôi"

Dew nhìn từ đầu đến chân em rồi thở dài, chầm chậm bước đến gần cậu rồi xoa đầu.

"Sao phải cực khổ như vậy chứ tên nhóc này ?"

"Em còn phải trả tiền nhà cho anh nữa mà"

"Anh đã bảo là anh sẽ ghi nợ cho em"

"Nhưng em không thích mắc nợ ai hết mà. Với cả ở nhà miết cũng chán mà anh, đi làm chạy qua chạy lại cho nó vui"

Anh bất lực nhìn cậu lắc đầu.

"Để anh đưa em đi làm"

Win cũng vui vẻ chạy theo anh ra khỏi nhà.

"Hôm nay, mấy giờ em tan ca ?"

"Hmmm chắc tầm 5-6h chiều ạ"

"Được rồi. Anh sẽ sang đón em đi ăn"

"Thật á ?"

Win nghe đến ăn là mắt liền sáng lên long lanh.

"Anh có nói dối em bao giờ chưa ?"

Dew xoa đầu Win làm cậu có chút đứng hình, tự nhiên cậu nhớ đến hắn. Hắn cũng hay nói với cậu như vậy rồi cũng xoa đầu như thế. Anh nhìn người trước mặt không phản ứng gì liền rút tay mình ra, lo lắng hỏi.

"Win, Win ơi ?"

"À dạ, anh gọi em ?"

"Em có sao không thế ?"

"Dạ.. thôi em đi làm đây ạ"

Win vội vã bước xuống xe chạy vào quán.

Dew bước vào trường quay, hôm nay anh có buổi live với Bright và Nani.

"Ê Dew, bên này"

Dew vui vẻ tiến đến ngồi cùng hai người bạn của mình.

"Sao hôm nay đến trễ vậy ? Bình thường mày toàn đến sớm nhất thôi"

"Dạo này nhà có thêm thành viên nên ở nhà hơi nhiều, đâu có một thân một mình muốn đi đâu là đi như trước kia đâu mày"

"Thành viên mới ?"

Bright và Nani nhìn nhau.

"Ý là Renji đấy hai thằng khùng"

Đến đây, cả hai mới thôi nhìn người trước mặt bằng ánh mắt mờ ám.

"Ừ mà sao lại nuôi chó ? Mày từng nói thích mèo hơn mà"

"Lông mèo sẽ làm dị ứng mất"

Dew vô thức vừa lướt SNS vừa trả lời mà không nhận ra vừa vạ miệng.

"Gì cơ ? Ai dị ứng ?"

"À à, ý là mấy đứa cháu tao. Bọn chúng hay sang chơi nên tao sợ"

"Con nít ấy mà, nhạy cảm lắm"

Dew nói đến hai từ con nít thì miệng cười tủm tỉm.

Cũng đúng mà nhỉ ? Em ấy cũng có khác gì con nít chứ.

"À mà dạo này Win đâu rồi nhỉ ?"

"Ờm.. em ấy bận học nên dạo này không đi theo được"

"Thật không vậy ? Hay mày khó ưa quá nên Win chịu không nổi nữa, bỏ việc"

"Tao mà khó ưa hả ?"

"Chứ sao ?"

Nani phản bác lại.

"Mày lúc nào cũng nạt nộ Win trước mọi người trong phim trường, lúc nào cũng gào tên em ấy lên với thái độ gắt gỏng, làm gì cũng khó chịu với người ta. Thật sự đấy, không ai chịu nổi mày đâu ha"

"Tao mà như vậy á hả ?"

Bright chỉ tay vào mặt mình, ngơ ngác hỏi lại.

"Không tin hỏi thằng Dew xem"

Lúc này, mọi sự chú ý lại đổ dồn lên anh.

"Gì đây ?"

"Mày nói xem tao có quá đáng với Win không ?"

Dew nhớ lại hình ảnh Win khóc nức nở vào đêm hôm ấy thì chỉ lạnh lùng gật đầu rồi buông cho hắn một câu. Sau đó, đi một mạch vào set quay để lại Bright ngẫm nghĩ lại bản thân mình.

"Phải nói là tồi tệ"

"Tệ ? Mình tệ với em ấy lắm sao ?"

Hắn xoa xoa trán rồi lại thở dài não nề.

Nhớ bé con quá đi mất.

Bé con không định về với anh thật sao ?

Dew sau khi hoàn thành xong buổi live đã nhanh chóng tạm biệt mọi người và ra về, đều này khiến Bright và Nani có chút ngơ ngác vì phản ứng không kịp với những gì đang xảy ra.

"Thằng này dạo này cứ hấp ta hấp tấp. Lúc trước, tan làm còn không chịu về nhà cơ mà"

"Ừ đúng rồi đó"

"Hay là.."

Cả hai quay sang nhìn nhau.

"Nó có người yêu rồi ?"

Xong lại tiếp tục đồng loạt lắc đầu.

"Haizz làm sao có chuyện đó được"

Dew đến chỗ làm của Win rồi cả hai cùng nhau đến một quán đồ nướng do anh nhớ lần trước cậu có nói vu vơ là muốn ăn thịt nướng.

"Chà! Sao anh biết em đang thèm thịt nướng thế ?"

Win ngồi vào ăn, phấn khích hỏi anh.

"À thế hả ? Đúng lúc anh cũng muốn ăn thịt nướng"

"À.. Thế mà tưởng anh biết em thèm cơ.."

Win giả bộ làm mặt thất vọng.

Anh cũng phì cười.

"Được rồi, được rồi. Do anh nghe em nói muốn ăn nên anh dẫn em đến được chưa ?"

Win cũng nhìn cười khoái chí.

Cả hai bắt đầu bữa ăn tối nhưng Dew lại chỉ lo nướng rồi cắt thịt cho vào bát của em chứ không hề đụng đũa khiến Win cau mài.

"Anh ăn đi chứ !!!"

"Anh nhìn em ăn cũng no rồi mà"

"Sao được ? Nào, há miệng ra"

Dew to mắt nhìn cậu.

"Há miệng ra. Em đút anh ăn"

"Nhanhhh"

Dew nhìn xung quanh ngại ngùng rồi cũng há miệng ra cho em đút thức ăn cho mình. Nhưng không may khoảnh khắc đó đã được chụp lại bởi những người hâm mộ, họ đã đăng lên chỉ với mục đích khoe rằng mình đã gặp được Dew nhưng hậu quả để lại tệ hơn nhiều.

"Ngon không ?"

Dew với hai má phồng ra vì đồ ăn vui vẻ gật đầu.

Nhìn họ cứ như những cặp đôi mới yêu vậy, tràn đầy sự ngọt ngào.

Khi về đến nhà, vì tính chất công việc khá mệt mỏi nên cả hai đã tạm biệt nhau và trở lại phòng của mình ngã lưng ra giường và ngủ luôn đến sáng hôm sau mà không quan tâm đến những gì sắp đến với họ.

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi đã đánh thức Dew dậy vào sáng sớm tinh mơ. Anh mệt mỏi nhấc máy rồi lại tiếp tục bị tiếng hét của quản lý vực dậy khỏi giường.

"EM NÓI GÌ ?"

"CÓ TIN ĐỒN ANH ĐANG HẸN HÒ VỚI WIN ĐÓ Ạ. ANH MAU LÊN BÀI ĐÍNH CHÍNH ĐI"

"Được rồi, anh biết rồi"

"Nhưng mà không có thật đúng không anh ?"

"Ừ, không có"

"Dạ. Gặp lại anh ở công ty"

Dew ngắt máy, vội vã ra khỏi phòng vừa hay Win cũng vậy.

"Em dậy sớm vậy ?"

Thấy trên tay cậu cầm điện thoại, anh nghĩ chắc cậu cũng đã biết rồi.

"Em ổn chứ ?"

"Em ổn"

"Có ai nói gì khó nghe về em không ?"

"Dạ không ạ"

Anh chầm chậm bước đến, tay đặt lên tóc cậu xoa xoa.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, có anh ở đây rồi"

Win cũng gật đầu, yên tâm với anh. Rồi cả hai lại bắt đầu một buổi sáng như bình thường, anh nấu buổi sáng cho cả hai còn cậu sẽ cho Renji ăn và chơi với nhau một chút.

"Hôm nay, em có tiết học trên trường. Anh không cần sang đón em đâu nhé"

"Này đi từ từ thôi, ngã bây giờ!"

Chưa kịp nói hết câu thì người kia đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất rồi. Dew cũng lắc đầu cười rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm. Nhưng anh không ngờ vừa bước vào trường quay đã bị Bright hằng học tiến lại đấm vào mặt. May là vẫn còn sớm nên chưa có ai trong đoàn phim đến cả.

"Thằng khốn"

"Sao mày lừa tao ?"

Dew có chút lảo đảo nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

"Tao lừa mày cái gì ?"

"Chuyện của Win! Mày nói không biết cậu ta ở đâu mà ?"

"Thì làm sao ? Tao đã mày ở bên em ấy nhưng mày chẳng làm được cái gì ngoài việc tổn thương Win cả! Vậy thì mày lấy cái tư cách gì mà muốn tao đưa Win về chỗ của mày lần nữa ?"

"Nhưng đó là người của tao!"

"Win không phải món đồ để mày đánh dấu chủ quyền như thế!"

Dew lớn tiếng quát vào mặt Bright.

"Mày thích Win ?"

"Phải"

Anh thẳng thắng thừa nhận.

"Bạn bè cái chó gì mày nữa"

Bright cười khẩy, buông cho Dew một câu rồi rời đi. Anh ở lại nhìn theo bóng lưng của cậu rồi ngội bệt xuống.

"Nếu tao không coi trọng tình bạn của mày thì tao đã chẳng giấu tình cảm của mình đến bây giờ rồi"

Nhớ lại khoảng thời gian cấp Ba, khi anh là học sinh năm cuối còn cậu là học sinh năm đầu chập chững bước vào trường. Cả hai vô tình va nhau trong lúc Win đang loay hoay tìm phòng học của mình, từ giây phút đó anh đã bị cảm nắng bởi nụ cười tươi như ánh ban mai của cậu. Nhưng cái nắng này cứ kéo dài dai dẳng đến tận bây giờ. Dù chỉ là một giây chạm mặt nhưng anh luôn ghi nhớ cậu ở trong tim.

Ngày gặp lại cậu ở công ty, anh đã rất mong chờ một tương lai mới với Win nhưng buồn làm sao khi anh thấy ánh mắt của Win khi nhìn Bright, nó lấp lánh hệt như cái cách Dew nhìn cậu. Rồi cái ngày, anh vô tình thấy cả hai hôn nhau trái tim của anh như vỡ thành trăm mảnh. Lúc đó, Dew nghĩ rằng thôi, vậy là hết thật rồi.

Nhưng rồi sự trở về của Pam lại làm rối loạn mọi chuyện. Cái hôm đầu tiên cả hai gặp nhau trên đường thật ra lại không phải vô tình mà là Dew đã lẳng lặng đi theo sau cậu, anh biết rõ là cậu không ổn, sợ cậu sẽ gặp chuyện. Vì dẫu có thế nào đi nữa, Dew hy vọng mình có thể là điểm tựa cho Win mỗi khi cậu mệt mỏi. Chỉ cần ngã lưng ra sau, anh sẽ chạy đến đỡ cậu vào lòng.

Dew mệt mỏi đứng dậy và trở về nhà sau khi nhận được thông báo hoãn buổi quay phim vì Bright có vấn đề về sức khỏe. Anh bước từng bước nặng trĩu về nhà, rồi lại tùy tiện ngã lưng ra sô pha. Renji nhận thấy anh đang buồn cũng chạy lại liếm mặt khiến anh thấy được an ủi đôi chút.

"Ba yêu con, Renji. Con ấm áp hệt em ấy vậy"

"Ước gì em ấy ở với chúng ta mãi nhỉ ?"

"Con có thích không ?"

Renji sủa vài tiếng với anh rồi lại khiến Dew bật cười.

"Ba cũng thích, rất thích em ấy"

Khi Win tan học trở về đã thấy anh đang ngủ trên sô pha, đến gần định gọi anh dậy thì bị Dew kéo vào người khiến Win mất thăng bằng và nằm lên người anh.

"P'Dew.."

"Anh mệt quá đi mất, em giữ yên thế này một chút được không ?"

Win nghe thấy giọng nói mệt mỏi của anh thì cũng không phản kháng. Anh ôm cậu một lúc thì bỗng dưng lại khóc nấc lên. Win có chút bất ngờ nhìn anh.

"Anh mệt quá đi mất. Làm sao đây nhỉ ? Cái cảm giác này.. Aisss anh chịu không được nữa rồi"

Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy ? Đó là điều mà Win rất muốn biết ngay lúc này.

"Ai bắt nạt anh ? Nói em nghe đi"

Dew vẫn cứ che mặt, lắc đầu.

"Không có ai cả"

"Anh khóc thế này mà còn nói không có hả ? Nói đi, em lấy lại công bằng cho anh"

Dew buông cậu ra, từ từ ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Em sẽ làm gì ?"

"Em sẽ bắt người ta đến xin lỗi anh"

"Nếu đó là Bright thì sao ?"

Win cứng người thì nghe đến tên hắn.

"Anh ấy bắt nạt anh hả ?"

Dew gật đầu, mặt bỗng nhiên mếu máo khóc tiếp. Đến chính bản thân của anh cũng không biết tại sao hôm nay mình lại trở nên yếu đuối đến thế này nữa. Chắc là do trước giờ gặp chuyện gì cũng có một mình, còn giờ lại có người ân cần hỏi han trước mặt khiến anh cũng muốn dựa dẫm.. Dù sao thì con người mà, ai mà không có mặt yếu đuối.

Win ân cần ôm người trước mặt vào lòng, vỗ vỗ lưng anh an ủi.

"Đừng khóc nữa, em thương anh mà"

"Nói em nghe, anh ấy làm gì anh ?"

"Đánh anh.."

Dew rút khỏi người Win, chỉ vào vết bầm bị che đi bởi bóng tối ở phòng khách.

"Đau lắm.. đau chết đi được..."

Ừ đau lắm, cõi lòng anh đau lắm chứ vết thương này chả là gì so với việc anh lặng thầm nhìn cậu ở bên hắn mấy năm nay cả. Chỉ là hôm nay anh mượn cớ để than thở một chút mà thôi. Vì sau này, chắc gì cậu còn ôm anh như thế nữa chứ.

Win bất ngờ ghé môi kế sát mặt anh, nhẹ nhàng thổi vào đó.

"Lúc trước, bà em hay thổi như thế cho em khi em bị thương"

Dew ngây người trước cậu. Chết rồi, anh lại yêu cậu nhiều hơn rồi.

Win đưa tay lau hết nước mắt trên mặt Dew rồi đi lấy thuốc bôi vào anh. Sau đó, bước đến tủ lạnh lấy thạnh trái cây đến cho anh.

"Anh ăn đi"

"Khi buồn em hay ăn lắm, nó giúp tâm trạng tốt hơn á"

Dew nhận thạch trái cây từ tay cậu, bốc ra rồi ăn như một đứa trẻ.

"Vậy là em hay buồn lắm phải không ?"

"Không có. Khi vui cũng có thể ăn mà, nó làm mình vui hơn nữa"

"Khi nào cũng có thể ăn thạch trái cây hết á, anh nhớ ăn nhiều nhiều giống em này. Chứ lúc nào nhìn anh cũng trầm trầm, người khác nhìn vào sẽ sợ tiếp xúc với anh đó"

"Thế Win có sợ anh không ?"

"Em không"

"Vậy là được rồi"

Đúng rồi, chỉ cần vậy thôi. Sao phải quan tâm người khác nhìn anh ra sao chứ ? Vì dù gì anh cũng chỉ nhìn mỗi cậu thôi mà.

Lúc này điện thoại của Bright lại đến, Win tìm cớ ra ngoài để nghe máy.

"CON MẸ NÓ! EM VỚI THẰNG DEW LÀ GÌ HẢ ?"

"Là gì thì kệ xác em!"

"Anh bỏ cái thói đánh người của mình đi"

"EM BÊNH NÓ ? LA ANH ?"

"Anh làm sai mà ?"

"Anh làm vậy vì em mà ?"

"Em bắt anh đánh người à ? Cái gì cũng nói là vì em vì em vậy tại sao lại không vì em mà từ bỏ người kia đi ? Em quan trọng với anh như vậy thì anh chấm dứt với mối tình trước đây của anh đi chứ ?"

Thấy Bright im lặng, cậu nói tiếp.

"Sao ? Không làm được phải không ? Vậy đừng có nổi điên lên với những người xung quanh em nữa! Đừng hành động như thể muốn có được em lắm nhưng lại chẳng cố gắng gì cả"

"Anh đừng để em biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi"

Nói rồi, Win ngắt máy. Ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu mệt mỏi.

Cả ba người cứ thế mà dằn vặt nội tâm của mình, ai cũng đau khổ, chẳng ai hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro