[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win trở về nhà với sự chào đón của một chú cún, nó nhảy lên mừng Dew rồi chạy sang liếm chân cậu.

"Ỏ, em bé tên gì thế này ? Em ở đâu đến vậy bé ?"

Win âu yếm bế chú cún đến sôpha, Dew đứng tựa vào tường nhìn cả hai quấn quýt mỉm cười nhưng khi thấy Win ngước lên nhìn mình thì lại quay sang chỗ khác.

"P'Dew"

"Anh đón em ấy về bao giờ vậy ?"

"Cái ngày em chạy đi đấy, anh định tạo bất ngờ cho em nhưng mà.."

Win nhìn anh rồi có chút áy náy.

"Em ấy tên gì vậy ạ ?"

"Renji"

"Renji à, sau này ở nhà chơi cùng anh nha"

"Mình làm bạn nhé"

Dew để cả hai cùng nhau trò chuyện và đi vào bếp, mở tủ lạnh và tìm gì đó để nấu ăn.

"Anh làm gì vậy ạ ?"

"Tìm gì đó nấu cho em ăn, lúc nãy em đã ăn được gì đâu"

Dù Win nói không cần nhưng anh vẫn tiếp tục bắt tay vào việc rồi đứng nhìn cậu ăn thật ngon miệng mới yên tâm trở về phòng của mình.

"Vẫn có thạch trái cây trong tủ đấy nhé"

"Dạ"

Win nhìn cánh cửa phòng Dew đóng lại rồi lật đật chạy đến mở tủ lạnh lấy món yêu thích của mình. Sau đó, cùng Renji đi vào phòng của mình. Vệ sinh cá nhân xong hết cả, cậu mệt mỏi ngã lưng ra giường thở dài.

Nhớ lại cái hôn vừa nãy ở bãi đỗ xe của Bright và Pam khiến cậu đau khổ nhắm nghiền mắt lại. Tay lại ôm lấy ngực trái của mình.

"Đau quá đi mất"

Rõ ràng đã nói là sẽ mặc kệ, sẽ như một kẻ mù quáng ở bên cạnh hắn làm người tình bí mật dẫu có chuyện gì xảy ra cơ mà. Nhưng sao giờ chỉ mới thấy họ hôn nhau mà cả người như muốn vỡ vụn ra như vậy.

Cậu muốn ở bên cạnh hắn lắm nhưng sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn.

"Anh ơi, em nhớ anh quá đi mất. Sao chúng ta lại trở nên thế này nhỉ ?"

"Anh ơi, em thấy mình thật thảm hại"

Metawin buông chiếc điện thoại đang hiện hình ảnh của cả hai xuống và ôm mặt khóc. Renji thấy người trên giường không vui cũng đã nhảy lên liếm mặt cậu để lau đi nước mắt.

Cậu cũng buông mặt mình ra và xoa đầu Renji.

"Em đáng yêu thật đó nhóc, giống như Bentley và Cartier vậy đó"

"Khi nào có thời gian sẽ cho em gặp hai nhóc đó nhé"

Nói chuyện với Renji một lúc lâu, Win cũng chìm vào giấc ngủ.

"Win ơi, dậy ăn sáng đi này"

Dew nãy giờ giờ gọi mãi mà chẳng thấy Win đâu nên đã đi vào phòng cậu, thấy Renji đang liếm Win liền chạy lại cắn ống quấn mình kéo lại chỗ cậu khiến anh có chút lo lắng.

"Sao vậy Renji ?"

"Win bị làm sao à ?"

Đến gần thì thấy Win đang đổ mồ hôi nhễ nhại trên trán, anh đoán là cậu bị sốt nên liền chạy đi tìm chiếc khăn mát và đắp lên cho cậu, song gọi bác sĩ riêng đến. Dew đứng bên cạnh nhìn bác sĩ khám cho Win mà lòng bồn chồn.

"Thế nào rồi ạ ?"

"Sốt cao lắm, 39 độ. Nhưng sau khi tiêm và uống thuốc sẽ khỏi nhanh thôi"

"Cảm ơn ạ"

Vừa tiễn bác sĩ ra về đã vội vàng chạy vào bếp nấu cháu cho cậu, gấp rút đến mức mà vô tình chạm vào nồi đến mức bỏng đỏ cả tay.

"Win ơi, dậy ăn chút cháo đi"

Win khó khăn mở mắt, tỉnh dậy.

"Em bị gì hả anh ?"

"Win bị sốt. Nào, ngồi dậy ăn chút cháo cho mau khỏi"

Anh đỡ người cậu ngồi dậy.

"Há miệng nào"

"Em tự ăn được mà"

Win toang định lấy chiếc muỗng từ tay anh nhưng Dew lại nhanh tay hơn một chút.

"Ốm thì ngồi yên, đừng có bướng được chứ ?"

Cậu nghe vậy cũng ngồi yên và để Dew đút cho mình ăn, quét sạch cả tô cháo.

"Chà, em ăn giỏi thật đấy"

"Anh à, em là sinh viên năm Ba rồi đấy nhé. Đừng có khen em như con nít như vậy chứ"

"Chà, lớn quá rồi nhỉ ? Lớn rồi thì phải biết chăm sóc bản thân, đừng để ốm nặng như vậy nữa biết chưa ?"

Win bĩu môi, gật đầu.

"Anh không đi làm ạ ?"

"Ừ nhỉ ?"

Sáng đến giờ cứ mãi lo chuyện Win bị ốm mà quên mất lịch quay ngày hôm nay, anh loay hoay tìm điện thoại của mình thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của quản lý. Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa cũng reo lên.

"P'Dew sao em gọi mà anh không trả lời !!!"

"Anh.. ngủ quên.."

Dew lo lắng nhìn sang phòng của Win rồi nói với quản lý của mình.

"Cả trường quay tưởng anh bị gì không đấy ? Mau lên đi anh"

"Đi đâu ?"

"Đi quay phim chứ đâu trời ?"

Dew đập tay lên trán mình, tự dưng sao lại vô tri thế không biết nữa. Anh bảo quản lý đi xuống xe trước còn mình vào phòng dặn dò cậu.

"Bây giờ anh đi đến trường quay, em ở nhà nghỉ ngơi ngoan nhé"

"Muốn gì thì cứ nhắn anh, tan làm anh mua về cho nhé"

"Dạ"

Win nằm trên giường âu yếm Renju và tạm biệt anh.

Đang nằm nghỉ bệnh không biết làm gì thì IG thông báo account gmmtv đang live nên cứ vậy mà bấm vào. Nhưng diễn viên đang trên live hôm nay lại là hắn, Bright Vachirawit.

"Anh ơi, em ốm rồi. Muốn được anh ôm"

Win vuốt tay lên mặt anh ở màn hình điện thoại và thủ thỉ.

"Nhớ anh lắm"

Rồi tự dưng nước ở hai khóe mắt của Win ứa ra, tay cầm điện thoại cũng nắm chặt lại rung bần bật. Pam xuất hiện rồi, thì ra hôm nay là buổi live chung của ho.

Bright vẫn như vậy, vẫn cưng chiều người yêu của mình nhưng chỉ khác là người đó bây giờ không còn là em nữa. Cả cái cách nói chuyện cũng không giống chút nào, tại sao cũng là cùng một người mà với Pam hắn lại dịu dàng đến mức khiến người ta phải ganh tỵ chứ ? Một tiếng cũng Nong, hai tiếng cũng Nong. Còn với Win thì hở ra quát, hở ra mắng rồi gọi thẳng họ tên người ta ra.

"Em vĩnh viễn không thể bằng em ấy đúng không Bright ?"

Dường như cơn sốt đã khiến con người ta trở nên nhạy cảm hơn thì phải. Sức nóng bên trong cơ thể của Win đã đẩy cảm xúc của cậu lên đỉnh điểm. Win khóc đến mức ứ nghẹn rồi lại gào lên một cái thật lớn xong cứ vậy mà chìm vào vô thức.

Điện thoại Win cứ kêu lên từ cuộc gọi của Bright rồi lại đến Dew. Hắn vừa kết thúc buổi live thì đã nhanh chóng gọi cho cậu để xin lỗi, còn Dew cũng vừa đi vừa gọi cho Win nhưng cũng không nhận được câu trả lời. Cả hai cuối cùng va vào nhau ở sảnh.

"Ao"

Cả hai nhìn nhau rồi đồng loạt buông điện thoại xuống.

"Gọi cho Win hả ?"

Dew hỏi.

"Ừm, không nghe máy"

"Còn mày gọi cho ai đấy ?"

Dew đảo mắt một tí rồi lấy cớ tạm biệt hắn để ra về. Vừa mở cửa phòng của cậu đã phải hốt hoảng chạy đến lay người đang nóng bừng trên giường dậy.

"Win!!!"

Cậu bế Win lên xe và đưa đến bệnh viện rồi thức trắng đêm ở phòng bệnh để trông cậu. Nghe những tiếng gọi mớ của người nằm trước mặt mà anh chỉ có thể cười nhạt.

"Cậu ta may mắn thật Win nhỉ ? Con người cục tính và hời hợt như vậy lại được một cậu nhóc rực rỡ như ánh nắng ban mai yêu nhiều đến vậy"

"Đến cả trong mơ em cũng không thể quên được cậu ta"

Anh cứ ngồi bên cạnh giường bệnh của Win đến khi cậu tỉnh dậy.

"P'Dew"

"Em tỉnh rồi nhóc con"

"Em ngất ạ ?"

"Ừ, em bị ngất đấy. Haizz, sau này đi đâu chắc cũng phải vác em theo để trông nom quá"

Cả hai nói chuyện một chốc lát trước khi xuất viện thì điện thoại của Win lại tiếp tục reo lên. Bright gọi.

"Em nghe máy đi, hôm qua nó cũng lo cho em lắm đấy"

Win nhìn Dew do dự rồi cũng quyết định nghe máy.

"Em ng-"

"ĐI VỀ NHÀ"

Win chưa kịp nói xong đã bị hắn hét vào bên tai.

"Đừng có mãi ra lệnh cho em như vậy nữa"

Win mệt mỏi đáp lại.

Nghe giọng đối phương có chút yếu ớt hơn mọi ngày liền hạ thấp giọng lai.

"Em sao thế ? Mệt à ?"

"Đang ở đâu ? Anh qua với em"

"Em bị sốt"

"MẸ NÓ, EM ĐANG Ở ĐÂU HẢ METAWIN ?"

Dường như Dew nghe được giọng của Bright nên cũng gật đầu với Win.

"Ở bệnh viện gần công ty.."

"Ở yên đó, em mà trốn nữa. Anh đánh gãy chân em"

Win ngắt máy.

"Anh ấy sẽ đến đây"

Dew nghe vậy nghĩ mình nên tránh mặt đi vì nếu để Bright thấy mình ở đây thì thật sự không biết bắt đầu giải thích từ đâu nữa.

"Vậy anh về trước nhé"

"Vâng.."

Win cũng hiểu lí do nên cũng chỉ chào tạm biệt anh. Đi đến cửa thì anh có chút do dự quay lại.

"Nếu đêm nay không về nhà thì cũng nhắn cho anh một tin nhé"

Vì Dew sợ cảm giác ngồi đợi đến ngủ quên ở trên mà sofa mà chẳng thấy ai trở về cả. Anh vừa đi chưa xa thì thấy Bright gấp rút chạy về phía phòng bệnh của Win, liền lách người về phía khác để không bị phát hiện.

"Metawin"

Vừa bước vào phòng bệnh đã gọi lớn tên cậu.

"Anh gọi tên người bệnh thế hả ?"

"Thế em muốn như thế nào đây ?"

Vừa mắng vừa đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho cậu.

"N'Win, gọi đi"

Bright nhìn Win khó hiểu.

"Em thần kinh à ?"

"Tự dưng lại muốn gọi như thế ? Sốt đến não có vấn đề đúng không ?"

Win bực dọc, bĩu môi khoanh tay lại xoay mặt đi chỗ khác.

"Lại còn dỗi cơ đấy ?"

"Nào quay sang nhìn anh đi Metawin"

"Metawin Metawin Metawin anh suốt ngày cứ gọi tên em như vậy không thấy thô lỗ à ?"

Bright có chút sững sờ trước cơn giận của Win, mắt cậu còn chút ươn ướt nữa.

"Em sao vậy..?"

"Em không sao hết á"

Nhận ra mình vừa phản ứng hơi thái hóa nên liền hạ thấp giọng lại.

"Em muốn ăn gì không ? Anh đưa em đi"

"Thạch trái cây"

"Đừng để anh mắng em đấy nhé"

Win liền xụ mặt đi khi bị hắn từ chối.

"Thế thì cơm bò xào húng quế"

"Thế thôi á ?"

"Ừm, thế thôi"

"Sao em không đòi cái gì đắt hơn chứ ? Cứ làm như anh nghèo đến nỗi chỉ có thể mua cho em được từng đấy"

Win không nói gì chỉ bước vào phòng thay đồ để xuất viện, lúc đi ngang anh thì thì thầm.

"Giàu đến mấy thì thứ em muốn anh cũng có cho em được đâu ?"

"Em lại lẩm bẩm cái gì đấy hả ?"

"METAWIN!"

"MẶC KỆ EM! SAO ANH NHIỀU CHUYỆN THẾ NHỈ ?"

Cả hai cứ chí chóe nhau từ phòng bệnh ra đến xe rồi đến quán ăn, Bright thật sự không biết là mình đã mắc phải lỗi gì mà Win cứ khó chịu với mình như vậy.

"Ăn nhiều vào"

Thấy Win cứ ngọt chọt chọt đũa mà chẳng gắp gì liền đưa thức ăn vào bát của em.

"Anh nói chuyện nhẹ nhàng thì chết à ?"

"Này sao em cứ hạnh họe với anh thế ?"

Nhưng nhớ lại chuyện Win đang ốm thì cũng thôi không mắng cậu nữa.

"N'Win ăn nhiều vào nhé cho mau khỏi ốm nè"

Win nghe được chữ N'Win liền cười tít cả mắt.

"Em con nít thật đấy Meta- à Nong"

"Kệ em. Anh cũng nói em là bé con còn gì ?"

"Bé con thì thích như vậy đấy, được chưa ?"

Em ghẹo gan hắn rồi lấy lại sự vui vẻ ăn hết món này đến món khác trên bàn khiến Bright cũng theo đó mà cong môi cười.

"Ừ mà khai mau đi, những lúc không ở nhà anh thì em ở đâu ?"

Win lẩn tránh ánh mắt của Bright.

"Khách sạn"

"Giàu quá nhỉ ? Lắm tiền quá cơ đấy ?"

"Lần sau em mà bỏ đi nữa thì anh cắt hết tiền của em, khóa cả thẻ ngân hàng xem có chỗ nào nhận em không ?"

"Sao lại không ? Anh đừng nghĩ là không có anh thì em sẽ sống không được nhé"

"Thế còn ai muốn gánh cái của nợ như em về nhà à ?"

"Nếu đã xem em là của nợ thì vứt em cho rồi đi"

"Em cũng đâu cần anh giữ em lại làm gì ?"

Bright chỉ định trêu em một chút nhưng hình như Win lại không nghĩ như vậy liền nhìn hắn uất ức.

"Nè.. anh chỉ trêu em thôi mà"

"Em không có vui!"

"Anh thử đi mà nói vậy với Pam xem ? Ừ mà Pam là cục vàng của anh mà chứ nào phải cục nợ như em ?"

Bright cau mài, gằn giọng.

"Đừng có nhắc đến Pam ở đây"

"Thế à ? Thế thì xin lỗi vì đã nhắc đến tên người anh yêu nhé"

"Metawin em lại dở chứng gì đấy ?"

Win cười nhạt, lúc nào trong mắt hắn thì cậu cũng là đứa gây chuyện hết. Tại cậu vô cớ làm loạn chứ chẳng ai làm gì cậu cả vì trong suy nghĩ của Bright, Metawin đã quá đỗi sung sướng và hạnh phúc rồi.

"Em dở chứng thế đấy, anh không chịu nổi thì đuổi việc em đi"

"Đừng có lôi em về nhà nữa"

"Em có thằng nào khác rồi phải không ? Nên mới mong muốn anh bỏ em đến như vậy ?"

Câu này đau thật đấy. Win cúi mặt không nói gì.

"Sao em không trả treo nữa đi ?"

"CON MẸ NÓ! ANH CẤM EM QUA LẠI VỚI NÓ NỮA NGHE CHƯA HẢ ?"

"Tại sao ?"

"Em còn hỏi tại sao ?"

"Tại sao em chỉ được yêu mình anh trong khi anh cũng đâu xem em là duy nhất ?"

Bright cứng miệng trước câu hỏi của cậu. Ngay lúc đó, Pam cũng vừa gọi đến nên anh liền đứng dậy và đi nghe máy. Trước khi đi còn không quên dặn dò cậu.

"Em thôi làm loạn đi và về sống với anh như lúc trước. Ngay từ đầu, anh đã nói rõ mối quan hệ của chúng ta là gì và em cũng đã đồng ý rồi mà. Đừng có mà đi quá giới hạn của mình"

Win không nói gì nhìn theo anh đang đứng nói chuyện vui vẻ với người trong điện thoại liền quyết định đứng lên rời đi.

"P'Dew, tối nay em sẽ về. Đừng nhốt em ở ngoài nhé"

"Anh biết rồi, Renji đợi em này"

Cậu bước ra ngoài, bắt một chiếc taxi rồi chạy đến nhà Dew để lại Bright ngơ ngác sau khi nghe điện thoại lại không thấy em đâu.

"Metawin, em không thể trốn anh mãi đâu bé con"

"Cuộc đời của em đã được định là sẽ ở bên cạnh anh rồi dù anh có kết hôn với người nào khác đi chăng nữa thì vẫn phải để em ở cạnh anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro