[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận khuya, Bright dường như say mèm và hoàn toàn mất tỉnh táo. Bời vì, một mình Dew thì không thể dìu cả hai tên này lên taxi đi về nhà được nên đành gõ cửa nhờ vả Win. Cậu khó khăn dìu hắn vào thang máy.

"Định uống tới chết hay sao vậy ?"

Trong lúc mơ màng, Bright nói trong vô thức.

"Thơm quá đi mất, giống của bé con"

"Nhớ bé con lắm, bé con về với anh đi"

Win nhìn anh trong vòng tay mình cũng bất giác cười một chút. Em cũng nhớ anh.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh giấc trong cơn đau đầu dữ dội. Theo thói quen cứ đưa tay tìm một cái gì đó ở bên cạnh giường như lại thất vọng ngồi dậy. Phải rồi nhỉ ? Làm gì có Win ở đây pha nước chanh cho hắn uống nữa đâu. Nhớ lại chuyện hôm qua, hắn nhớ đã thấy cậu dìu mình ra về nhưng rồi lại lắc đầu bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẩn này vì nghĩ mình chỉ uống say đến sinh ra ảo giác mà thôi.

Về phần Win, hôm nay cậu đã dậy sớm chuẩn bị thức ăn cũng như pha nước chanh mật ong cho Dew vì hôm qua anh cũng đã ngà ngà say.

"Buổi sáng vui vẻ nhé Win"

"P'Dew dậy rồi ạ ?"

"Ăn sáng thôi, em có pha chanh mật ong cho anh nữa nè"

Dew đứng tựa vào cửa phòng ngủ nhìn cậu đang loay hoay ở bếp, vui vẻ mỉm cười rồi bước đến bàn ăn ngồi.

"Hôm nay, Win dậy sớm thế ?"

"Em có chuyện ở trên trường"

"À chịu ra đường rồi nhỉ ?"

Win gãi đầu, cười ngại.

"Tan học có muốn đi ăn cùng anh không ?"

"Lâu rồi Win không ăn ở ngoài nhỉ ?"

Dew nhìn Win, mong chờ.

"Dạ được ạ"

"Thế tan học nhắn anh nhé, anh sang đón em"

"P'Dew không đi quay ạ ?"

"Hôm nay, anh được off. Còn định ở nhà chơi cùng với Win nữa cơ"

"Chán thật. Em cũng muốn có ai ở nhà chơi cùng"

Dew suy nghĩ một lúc rồi đề nghị.

"Hay mình nuôi một bé mèo đi nhỉ ?"

"Mèo ạ ?"

"Đúng rồi"

"Em bị dị ứng lông mèo"

"Nhưng nếu được thì em muốn nuôi một bé cún được không ạ ?"

"Được chứ, cho em ấy làm bạn với Win mà"

"Vậy thì tốt quá rồi P', nhưng em cũng không thể ở đây mãi được.."

Tự dưng nụ cười của Dew tắt dần.

"Không thể sao ?"

"Em không thể cứ ở đây như một đứa ăn nhờ ở đậu P'Dew mãi được"

"Win dọn nhà giúp anh, nấu đồ ăn sáng cho anh, ở nhà ăn trưa cùng anh, xem TV cùng anh cũng đã giúp anh rất nhiều mà"

"Mấy chuyện đó đâu thể nói là giúp được đâu ạ"

"Sao lại không chứ ? Với một người lúc nào cũng một mình như anh thì có em ở cùng để nói chuyện thật sự rất vui"

Thấy Win vẫn khó xử, anh nói thêm.

"Hay vậy đi, nếu em ngại thì xem như là đang thuê phòng đi. Anh lấy rẻ cho em"

"Em còn từ chối thì anh chẳng biết làm sao thật luôn đấy"

"À mà hình như.."

Anh chỉ lên đồng hồ.

"Có ai đó trễ học rồi thì phải"

Win lúc này mới hốt hoảng nhớ ra chuyện mình cần phải đến trường. Cậu vội vàng túm lấy chiếc balo ở trên sofa rồi chạy ra nhà. Đi được một lúc rồi tự dưng quay lại mở cửa.

"Em đồng ý. Nhưng nhớ phải lấy em rẻ thôi đấy nhé, em nghèo lắm"

Rồi chạy đi mất, Dew nhìn cậu như vậy liền bật cười. Dễ thương.

Lúc này về phía Bright, hắn đang ngồi trên sôpha ở trường quay cùng Pam nằm trên đùi của mình.

"P'Bright này"

"Anh nghe đây"

"P'Win dạo này làm gì rồi ạ ? Em lâu rồi không gặp anh ấy"

Giọng em có chút buồn.

"P'Win bận học nên không đến được"

"Hay là do anh bắt lột anh ấy ?"

"Anh á ? Bóc lột cậu ta"

"Vâng. Mọi người ở công ty nói với em như vậy"

Bright cay cú nhưng không biết giải thích như thế nào. Con Thỏ Béo đấy suốt ngày chỉ ăn rồi học rồi chơi thì bóc lột cái gì cơ chứ ? Đổ mồ hôi còn chưa đổ nói chi đến đổ máu.

"Không biết đâu! Gọi P'Win đến đây cho em"

Cậu ngồi bật dậy, nhìn hắn gay gắt.

"Rồi rồi, anh gọi về cho em. Bướng thật đấy, muốn gì là muốn cơ"

"Vì cái gì anh cũng cho em được mà không phải sao ?"

"Ừ"

Hắn dịu dàng xoa đầu cậu.

"Gì cũng cho em được hết"

Rồi cả hai tiếp tục quay phim đến tối muộn, hắn vừa đưa Pam về nhà thì đã nhức óc suy nghĩ cách đưa Win về. Bên này, Win và Dew đang ăn thì nhận được cuộc gọi từ Bright.

Win liên tục từ chối.

"Ai gọi em thế ?"

"P'Bright ạ"

Rồi điện thoại lại kêu lên tiếp.

"Nghe đi Win,chắc là nó có gì quan trọng mà"

Win nhìn anh lưỡng lự một chút cũng nhấc máy.

"Em nghe, anh lại muốn chửi gì em nữa thì ch-"

"Anh nhớ em"

Win bị khựng lại trước câu nói của Bright, lần đầu tiên anh nói nhớ cậu mà giọng nói bất lực đến thế. Có chuyện gì đã xảy ra với hắn sao ? Đột nhiên Win không muốn giận dỗi nữa, Win muốn về với hắn.

"Về với anh đi được không ?"

"Thật sự đấy"

"Anh nhớ em muốn điên lên rồi"

"Làm ơn về với anh"

Win nhìn Dew rồi xin phép ra chỗ vắng nghe điện thoại.

"P'Bright"

"Anh đây"

"Em cũng nhớ anh"

Bright ở đầu dây bên kia mỉm cười, nhẹ nhõm.

"Đến đón em đi"

"Em ở đâu, anh đến ngay"

Bright vui vẻ bật dậy khỏi vô lăng. Nhìn địa chỉ vừa được Win gửi qua làm hắn hí hửng đạp ga rồi chạy đi như gió. Win cũng trở lại chỗ ngồi nói cảm ơn cũng như xin lỗi Dew sau đó gấp rút rời đi.

Dew nhìn theo bóng lưng mà cậu chỉ biết cười nhạt.

Thậm chí còn không quay lại nhìn một lần mà.

Sau khi Bright đưa Win về nhà, hắn vừa đóng cửa đã dồn ngay em vào tường hôn tới tấp mà Win thì cũng thuận theo chứ không né tránh rồi cả hai cũng cùng nhau có một trận mây mưa vô cùng kịch liệt vào đêm hôm đó, suýt chút nữa là Win đã chẳng thể đi xuống giường được rồi.

"Metawin ra ăn sáng này!"

Anh ở ngoài phòng bếp kêu với vào trong liền nghe thấy tiếng hét của cậu.

"P'Bright!"

"Gì đấy bé con ?"

Hắn hấp tấp chạy vào.

"Em đi không được, đau vãi cả cứt ấy"

"Anh làm cái mẹ gì mà sung sức dữ vậy hả ?"

Win lườm nguýt hắn.

"Thế để anh bế ra nhé"

"Anh cút cho em"

Nhưng kệ cho sự vùng vẫy đấy vẫn là hình ảnh một người đeo tạp dề bế một người đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình cùng chiếc quần tà lõn ngắn trên gối ra bàn ăn.

"Sao mặt em khó chịu thế hả ?"

"Thì anh thử bị đâm cả đêm xem cười nổi không ?"

"Ơ, em kêu anh đừng dừng lại mà ?"

"Kêu là nghe hả ?"

Bright cũng không tranh luận với cậu làm gì nữa cứ cười cười rồi ăn sáng thôi.

Đang đứng giữ cửa chờ em đi ra thì lại queng miệng mà trêu.

"Em đi làm nổi không đấy ?"

"Em mà ngã ra trường quay thì anh liệu hồn mà bế em về"

"Được thôi"

Đáp lại cái lườm cháy mặt của cậu là sự ân cần dìu em ra xe.

Vừa đến trường quay, cậu đã bị em nhảy bổ lên người khiến Win có chút loạng choạng.

"P'Win, em nhớ anh lắm luôn"

"Từ ngày anh từ chối đi ăn với em xong mất hút là sao hả ?"

Em bĩu môi, giận dỗi liền được Win cúi xuống xoa đầu.

"Anh bận học quá, xin lỗi Pam nhé"

"Hôm nào anh sẽ dẫn em đi ăn thật ngon"

"Hứa đó nha. Đừng có bắt em phải năn nỉ P'Bright đưa anh về đây nữa, ảnh la em mất"

Win nghe vậy liền nhìn ra phía hắn đang bàn kịch bản với đạo diễn.

Là do người yêu của anh muốn nên anh mới gọi em về sao ? Suy cho cùng, chưa lần nào là vì em cả..

Rồi Win cũng mặc kệ thôi không để ý đến vẫn đề này nữa, dù sao thì cũng đã về rồi không thể tự dưng mà đi nữa. Nhưng trong suốt quá trình quay nhìn họ đóng những cảnh tình cảm song lại quấn quýt nhau ở hậu trường làm Win không muốn tủi thân cũng không được.

Bỗng có một dáng người cao ráo đứng chắn đi tấm nhìn của cậu, ngước lên nhìn thì lại thấy Dew.

Sao anh ấy lại ở đây ?

"Không chịu nổi thì đừng có nhìn chứ"

Win cười trừ, bắt lấy cánh tay đang chìa ra của anh và đứng dậy.

"Sao anh lại ở đây ạ ?"

"Đến tìm bạn cùng nhà, hôm qua đi đâu chẳng thấy về"

"Em về chỗ.. P'Bright ạ.."

"Thế không thuê nhà của anh nữa à ?"

"Em.."

Thấy cậu khó xử anh cũng không thôi không trêu nữa.

"Đến rồi đó hả ?"

Bright đi lại khoác vai Dew hồ hởi.

"Ừ vừa đến"

"Hôm nay Dew làm cameo cho phim"

Hắn quay sang nói với Win. Win cũng gật gù.

Sau khi cả ba hoàn thành công việc liền ra chỗ của Win và cùng nhau đi ăn, không như mọi lần Win chủ động ngồi đối diện Bright thay vì ngồi cạnh vì cậu biết rõ, chỗ đó không còn là của mình nữa rồi.

Dew thấy Win cứ nhìn hai người đối diện mà ăn chẳng được nhiều nên liền gấp cho cậu. Cậu cũng nhận ra và nhìn sang anh và nhận được cái cười động viên.

"P'Win ăn nhiều vào đi ạ"

"Anh đừng có gấp cho em nữa, gấp cho P'Win đi chứ"

Lúc này, hắn mới nhận ra rằng từ nãy đến giờ mình đã không quan tâm gì đến cậu cả. Nên cũng khó xử mà gấp thức ăn cho Win.

"Ăn nhiều vào"

Rõ ràng rồi đấy, cứ mỗi khi mà em ấy xuất hiện thì cậu sẽ trở nên vô hình trong mắt hắn. Vốn dĩ, ngay từ đầu Metawin trong lòng Vachirawit chẳng là gì ngoài làm một kẻ thay thế cho Pam.

Đôi khi, hắn sẽ nghe Metawin trách rằng tại sao hắn lại đến trễ vậy. Biết vì sao không ? Là vì hắn đến trễ nên mới gặp Pam trước.. Là vì hắn đến với cuộc đời của cậu sau em ấy nên cậu mới không có quyền gì lên tiếng giành lấy hắn về với mình cả.

"Đúng là cái gì anh cũng có thể cho em cả nhưng một danh phận thì lại không thể"

"Ao, quên mất. Lâu rồi không gặp, anh đã có người nào chưa đấy ?"

Pam hỏi Dew, khiến cả bàn ăn dồn sự chú ý vào anh.

"Ờmmmm.."

"Thằng khứa này làm gì biết yêu, cuộc đời nó cứ quanh quẩn một mình thế đấy"

"Thật ra có"

Bright cũng cứng họng trước câu trả lời của Dew.

"Thật ạ ? Ai vậy anh ? Nói em nghe đi"

Pam hào hứng hỏi.

"P'Dew của em đơn phương thôi nên tạm thời không nói nhóc nghe được đâu"

"Đơn phương ?"

"Mày thích Jane á ?"

Dew bật cười.

"Đừng có đoán mò nữa. Tao không nói đâu"

Win im lặng nhìn Dew nãy giờ thì bị anh nhìn sang và phát hiện.

"Sao thế ?"

"Không có gì ạ"

Chắc là do Win đồng cảm với anh, vì cậu cũng đang trong một mối tình đơn phương với hắn và có thể nói là hoàn toàn không có một chút hy vọng nào. Cậu chỉ không biết là Ai vậy nhỉ ? Người nào mà có thể khiến con người lãnh đạm này đem lòng yêu đến vậy ?

Dew đang ngồi trên xe chuẩn bị đạp ga trở về căn hộ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh liền kéo cửa kính xuống.

"Win ? Sao em.."

"Cho em tiếp tục ngủ nhờ có được không ?"

Dew nghe vậy liền cười thật tươi mở cửa cho em vào.

"Em muốn kí hợp đồng bao lâu đây ?"

"Đến khi em có tiền mua nhà riêng nhé"

"Thế chắc lâu rồi đây"

Cả hai cười đùa trên xe mà không biết bên kia có một kẻ đang hậm hực vì không biết bé con của hắn đã trốn đi đâu mất rồi.

"Metawin, em ăn trúng gan hùm rồi phải không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro