[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Win mơ màng tỉnh giấc. Cậu vẫn đang nằm ở sofa nhưng người mà cậu cho tựa vào để ngủ thì lại không thấy nữa. Đứng lên nhìn xung quanh một lúc rồi thấy một miếng note được đè lên bởi chiếc chìa khoá, Win nghĩ chắc là chìa khoá nhà.

"Hôm nay, anh có lịch trình sớm. Win dậy rồi thì ăn gì xong hẳn đi học nhé"

Win mỉm cười rồi cũng đi tìm gì đó để ăn. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra tủ lạnh nhà anh thì có cái gì để ăn đâu chứ. Cậu tặc lưỡi, chắc ăn thạch trái cây thôi được rồi.

Nhưng khi mở tủ lạnh ra cậu phải há hốc mồm. P'Dew vác cả siêu thị về hả trời ? Xong rồi, phấn khích sẵn sàng nấu một bữa sáng thật ngon cho bản thân.

Chuyện là sáng hôm nay, Dew thức dậy thì thấy mình và Win đang tựa đầu vào nhau ngủ. Anh cẩn thận di chuyển mình ra ngoài rồi đặt Win nằm xuống một cách cẩn thận.

Thay đồ, vệ sinh cá nhân để đi chạy bộ như thường ngày. Nhưng mà, hôm nay khi anh về trên tay là túi thức ăn mà Dew thu hoạch được ở siêu thị và chợ rồi lại chăm chỉ xếp chúng vào tủ lạnh ngăn nắp. Anh nghĩ, lúc trước có một người thì ở sau cũng được nhưng bây giờ có thêm một người đang tuổi ăn tuổi lớn thì không được sơ sài.

Những món đồ Dew mua cũng không có gì là cho mình mà toàn là những món Dew nghĩ Win sẽ thích. Cứ nhìn thấy món gì mà nghĩ đến cậu thì anh đều bỏ vào giỏ không đắn đo.

Đang thưởng thức đĩa cơm chiên trứng nóng hổi mình vừa làm thì điện thoại lại hiện lên một loạt thông báo.

14 cuộc gọi nhỡ

9+ tin nhắn mới

Và một cuộc gọi nữa đang gọi đến. Cậu lưỡng lự một hồi lâu, định lướt sang để tắt nhưng cuối cùng vẫn nghe máy.

"METAWIN!"

Nghe giọng thì cũng đủ biết người bên kia đang phát điên tới mức nào rồi.

"Em không về thì anh sẽ đến trường em đó"

"Cứ đến đi, em không đi học"

"Em là đang thái độ cái gì vậy hả ?"

"Em không thái độ gì cả"

"Vậy thì vác cái xác về nhà cho anh!"

"Pam về rồi mà. Em trả anh lại cho em ấy đó"

"Anh đéo phải món hàng của em nhé ? Nhắc cho nhớ, người có quyền quyết định mối quan hệ này ra sao là ở anh"

Metawin thở dài, chán chường nhìn chiếc điện thoại bị tắt giữa chừng. Chắc là ai đó đến gọi hắn đi làm việc rồi. Lắc đầu một cái, cậu tiếp tục với bài thuyết trình của mình. Cũng may là thời gian này, Win không cần đến trường thường xuyên nếu không thì chắc bị Bright tóm gọn rồi.

Say sưa làm một hồi nhìn ra thì cửa kính thì thấy mặt trời đang từ từ lặn. Hoàng hôn đẹp thật đó. Metawin đặc biệt thích hoàng hôn đến kì lạ vì với cậu đây là biểu tượng của một kết thúc đẹp và đôi lúc cậu cũng mong rằng, cái kết của hai người họ cũng đẹp như vậy.

Rồi tiếng khoá từ làm cậu giật mình, xoay ngoắc lại thì đã thấy Dew về. Trên tay còn đưa lên hai túi đồ ăn siêu to về nữa.

"Ăn chiều thôi"

Win vui vẻ chạy đến bày thức ăn ra cùng.

"Hôm nay của Win thế nào ?"

"Em ? Học thôi ạ. Ngồi ì ở sô pha và đánh máy"

"Định không đến trường luôn hả ?"

"Tạm thời là vậy ạ"

"Win sợ thằng Bright đến vậy hả ?"

"Dạ. Cứ như kẻ mạn rợ ấy"

Xong cậu làm mặt dữ tợn với anh. Cả hai nhìn nhau cười sảng khoái với trò đùa của cậu.

Cứ như vậy cũng được gần tuần, Bright vẫn  tiếp tục gọi cho Win mỗi ngày. Có những ngày cậu hoàn toàn phớt lờ nó nhưng có những ngày cậu sẽ nhận điện thoại và để đó cho đến khi anh ngắt máy. Vì Win cũng nhớ Bright mà, nhớ anh nhiều lắm chứ. Nhưng trái với hắn cứ đang điên tiết lên thì Win lại không làm gì cả. Đôi khi chỉ để đó nghe anh mắng mình vậy thôi.

"Anh đi làm về rồi đây"

Win vẫn ngồi học ở phòng khách như mọi khi và mỉm cười chào Dew mỗi khi anh về, sau đó cả hai sẽ cùng nhau ăn tối rồi kể cho nhau nghe về ngày hôm nay của cả hai. Mấy lúc đó, Win cũng nhớ đến Bright. Tự hỏi tại sao người đó chưa bao giờ hỏi mình rằng ngày hôm nay của mình như thế nào nhỉ ? Tại sao cả hai chưa bao giờ nói về những chuyện bình thường như này nhỉ ? Phải rồi, Bright bận mà.

"Bright tính khí dạo này không tốt"

"Không phải tính khí anh ấy luôn không tốt ạ ?"

"Không phải. Ở phim của nó với Pam thì anh không biết nhưng ở phim của bọn anh, nó cứ cáu kỉnh mọi lúc thôi"

"Anh ấy luôn xấu tính vậy mà"

"Không đâu, nó nhớ Win đấy"

"Lúc nào cũng bắt người quản lý khác gọi Win đến hết, nói là bằng mọi giá phải đem Win đi làm"

"Muốn làm gì làm nhỉ ? Đúng là giàu đến vô nhân tính"

Thấy Win vẫn dửng dưng, anh thắc mắc hỏi tiếp.

"Em không định trở về thật sao ?"

"Nơi đó không còn dành cho em nữa rồi"

"Anh định đuổi em đi hả ?"

Nghe tới đây Dew liền lắc tay phản ứng dữ dội.

"Không, không. Chỉ là anh thấy Win cũng nhớ nó mà"

"Nhưng anh ấy không nhớ em nhiều đến mức muốn em trở về đâu ạ"

Tay vô tình lướt sang story của hắn trên instagram. Cái nào cũng là về hắn và Pam hết, thứ mà cậu chưa bao giờ có được. Đúng là Bright có thể đem lại cho cậu tất cả những gì cậu muốn nhưng những điều hắn làm cho Pam chưa một lần cậu có được từ hắn. Đang thẩn thờ thì tiếng chuông điện thoại của Dew kéo Win về thực tại.

"Là Bright gọi"

Thấy Win lắc đầu ý nói không sao thì Dew mới nghe máy.

"Tao nghe đây Bright"

"Mày biết Win ở đâu không ?"

Dew có chút bất ngờ nhìn qua cậu.

"Win hả ? Sao lại hỏi tao ?"

"Thấy mày với Win cũng thường nói chuyện, nghĩ là hai người thân với nhau"

"À- tao không biết. Mà có chuyện gì hả ?"

"Không có gì đâu. Chỉ là tự nhiên không thấy thôi"

"À ok"

"Tạm biệt mày nhé"

"Ừ"

Dew tắt máy.

"Nó hỏi anh về Win"

"Phiền anh rồi"

"Không sao mà, thôi đến giờ anh phải đi làm nữa rồi"

"Vâng"

Dew hấp tấp chạy ra cửa mang giày và tạm biệt cậu.

"Khi về sẽ mua thạch trái cây cho em nhé"

"Tủ lạnh còn mà ạ ?"

"Đủ cho hai ngày nữa thôi"

Dew đóng cửa lại xong Win cũng dọn dẹp bàn ăn rồi tìm gì đó làm. Nhìn xung quanh rồi quyết định sẽ dọn dẹp nhà cửa giúp anh. Em hết lau mọi ngóc ngách ở bàn ăn thì lại đến phòng khách xong sau đó là toàn bộ sàn nhà. Xong xuôi thì cũng đã mệt lã người liền ngủ ngay luôn trên sofa. Rồi một cuội gọi từ Dew khiến em thức giấc.

"Em nghe đây"

"Bọn anh tan làm rồi nhưng Bright nằng nặc đòi anh với Nani về nhà anh nhậu nên là em tìm cách tránh đi đi nhé. Vào phòng của em và khóa cửa lại chắc Bright không phát hiện đâu"

Win nghe đến đây thì giật bắn mình, ngồi bật dậy.

Cậu tắt điện thoại rồi nhanh chóng giấu đi hết những món đồ liên quan đến mình và chạy vào phòng ngủ. Vừa khóa cửa phòng ngủ thì lập tức tiếng mở cửa ngoài phòng khách kêu lên cho Win một phen hú vía. Dew thấy Win đã tránh đi cũng an tâm, thở phào nhẹ nhõm.

Ba người cứ ngồi từ chai đến chai khác, Dew với Nani ai nấy đều ra sức thuyết phục nhưng Bright cũng chẳng thèm để ý. Win ở trong phòng cũng len lén mở cửa ti hí nhìn ra.

"A'Dew"

"Gì ?"

"Tao muốn nước lọc"

"Trong tủ, tự bò đi lấy"

Bright nhìn Dew thái độ một cái rồi cũng loạng choạng đi đến tủ lạnh. Hắn lấy chai nước suối ra thì vô tình để ý có vài túi thạch trái cây. Nhớ Win.

Hắn quay trở lại chỗ ngồi.

"Mày thích ăn thạch trái cây hả ?"

"À.. đúng rồi"

"Ngon mà"

Nghe xong Bright cũng gật đầu cho qua chuyện rồi xé một gói ra ăn thử. Cái này thì có gì mà Metawin lại mê như vậy chứ ? Hắn vốn dĩ không thích đồ ngọt nhưng giờ lại ăn thứ thạch toàn đường hoá học này. Vì nhớ cậu.

"À phải, sao lâu rồi không thấy Win ?"

Nani thắc mắc hỏi.

Nghe tên cậu thôi đã khiến tâm trạng của hắn trùng xuống rõ rệt.

"Không biết"

"Cãi nhau hả ?"

"Không"

"Thế sao ? Mày bắt nạt thằng nhỏ quá nó chịu không nổi nghỉ việc chứ gì"

"Tao mà bắt nạt á ?"

Nghe mà thấy oan ức. Bright mà bắt nạt cậu hả ? Cho tiền cậu ăn học, mua đồ chơi cho cậu, mua đồ ăn cho cậu, lo cho cậu như ông chủ vậy mà giờ nói là bắt nạt cậu hả ?

"Còn gì nữa ?"

"Mày mà đối xử với Win bằng một góc tử tế khi ở với Pam xem người ta có nghỉ việc như bây giờ không ?"

"Khác nhau mà.."

"Khác gì chứ, cũng là những đứa em nhỏ hơn thôi. Dù là người yêu hay quản lý thì cũng nên có sự tử tế với cả hai chứ. Đừng có mắng Win mãi"

Win ngồi trong phòng nghe cuộc trò chuyện ở ngoài cũng có chút chạnh lòng. Cậu với em ấy, khác nhau đến vậy sao ?

Không biết lúc ở cạnh Pam mà không có người khác ở đó, Bright chiều em ấy như thế nào nữa. Mấy lúc có người ở đó thì Bright cũng đã cưng chiều ra mặt rồi.

Pam sướng thật, ganh tỵ quá đi mất.

Bao giờ cậu mới được như em đây, tìm được một người là của riêng mình. Phải, riêng cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro