[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đáng ghét lắm đừng nghe máy

em đi học về chưa ?

rồi ạ

tí nữa có người lại
giao hàng

nhớ ra nhận nhé

dạ

bao giờ anh về

anh không rõ

nhớ anh hả ?

không thèm

vậy là đói bụng

muốn ăn gì ?

thạch trái cây

sao cứ thạch trái cây
vậy hả đồ đần này ?

đâu phải anh chỉ
mua được cho em
thạch trái cây

ngon mà!

không được

em thích nó hơn
anh rồi

sao lại vậy được ?

em thích anh hơn

vậy thì được

tại vì anh có tiền
mua thạch cho em

tại vì anh có tiền
nuôi em học

em đúng là

khi về mua thạch
cho em nhé

dạ

Đang mải mê nhắn tin với anh thì có chuông cửa kêu lên, Win nghĩ là nhân viên giao hàng mà anh nói nên nhanh nhảu chạy ra mới cửa.

"À giao hàng phải không ạ ?"

"Vâng ạ"

Win nép vào một bên để anh ấy vác kiện hàng vào trong, sau đó liền gửi cho chút tiền tuýp và cúi đầu chào lịch sự.

"Cái gì mà to vậy nhỉ ?"

Win tò mò gọi điện cho anh.

"Anh ơi, anh mua gì mà to quá vậy ạ ?"

"Em chưa mở ra à ?"

"Em sợ anh la"

Bright phì cười.

"Khờ quá"

"Em mở ra đi, anh cho phép mà"

Win nghe vậy liền lật đật đặt điện thoại xuống và mở kiện hàng to đùng trước mặt lên.

"Oaaaaaaaa"

Nghe tiếng la hét thích thú bên đầu dây bên kia cũng đủ làm cho Bright biết cậu đang vui đến mức nào.

"PS5"

"Anh mua PS5 cho em thật này"

"Anh có nói xạo em bao giờ chưa hả ?"

"Có thích không ?"

Bright hỏi một cách cưng chiều.

"Siêu thích"

"Thích hơn anh không ?"

"Thích anh nhất ạ"

Bright nghe xong lại cười sung sướng.

"Thế chơi đi nhé, về nhà sẽ cùng chơi với em"

"Dạ"

Bright tắt điện thoại thì liền nhận ra hai người bạn của mình đang nhìn mình chằm chằm.

"Cái gì ?"

"Có người yêu rồi đúng không ?"

"Hai thằng điên"

"Chứ nói chuyện với ai mà cười không tới hai bên miệng muốn đụng tới lỗ tai luôn vậy ?"

"Chuyện! Của! Tao!"

"Được rồi, mày thì hay rồi"

"Còn phải nói hả ?"

Bright đắc ý rồi tiếp tục học thuộc kịch bản.

"Lo đọc kịch bản đi cho tao tan làm sớm"

Đúng rồi nhỉ ? Tan làm sớm còn về với bé con sớm, còn mua thạch trái cây cho bé con, còn phải cùng bé con chơiP PS5 nữa mà.

"Mà mày biết tin gì chưa ?"

Bright rời mắt khỏi kịch bản, nhìn Dew.

"Pam sắp về nước rồi"

"Hả ? Mày nói ai về ?"

"Pam, cục cưng của mày về nước rồi"

Bright nghe thấy cái tên này liền bồi hồi không biết nói gì. Nói sao nhỉ ? Cục cưng ? Đúng rồi, cục cưng của anh. Mấy năm chờ đợi cuối cùng đã quay về với anh rồi.

"Sướng nhất mày rồi nhé"

"Nghe nói dự án BL sắp tới sẽ do mày và em ấy đảm nhận luôn đó"

"Bao giờ em ấy về vậy ?"

"Hai tuần nữa"

"À.."

Anh không biết mình bị gì nữa. Đáng ra phải vui mừng vì người mình yêu quay về mới phải. Sao bây giờ lại có cảm giác sợ hãi vậy nhỉ ?

Sau khi hoàn thành xong công việc, anh liền tranh thủ về với nhà với cậu.

"P'Bright về"

Win thích thú nhảy hẳn lên người anh.

"Metawin! Em định ám sát anh chắc ?"

Khổ sở bế con Thỏ to xác về sofa rồi đem thạch trái cây của cậu cho vào tủ lạnh.

"Metawin!"

Anh đứng trước cửa tủ lạnh gọi lớn tên cậu.

"Em lại đây cho anh!"

Như một chú cún con, cậu liền chạy lại bên cạnh anh.

"Em nhìn xem cái tủ lạnh này còn chỗ nào cất thạch trái cây của em nữa không ?"

Win cũng nghe lời lú đầu vào nhìn.

"Đúng nhỉ ?"

"Em còn đúng nữa hả ?"

Tiện tại cóc đầu cậu một cái.

"Ao! Giận P'Bright rồi!"

"Em dẫy nẫy cái gì ?"

"Thạch chất đống cả tủ mà còn bảo mua thêm"

"Em sợ chứ bộ"

Cậu phùng má, nói lí nhí.

"Em thì sợ cái gì chứ ?"

"Sợ P'Bright không ở bên cạnh mua thạch trái cây cho em nữa"

Lúc này anh mới có chút đứng hình, hai tay đang sắp xếp lại chỗ thạch trái cây của cậu liền khựng lại. Đóng tủ lại, anh khụy gối xuống nhìn gương mặt đang cúi xuống kia.

"Nào, anh ở đây với em mà"

"Nhưng mà sẽ đến lúc Bright đi"

Bright lắc đầu.

"Anh không đi, anh ở với Win"

"Thật không ạ ?"

"Anh đã nói dối Win lần nào chưa ?"

Win liền lắc đầu rồi nhận được cái xoa đầu từ anh.

"Nào, không phải em đợi anh về để chơi PS5 với em sao ?"

"Đi thôi"

"Dạ"

Cả hai cùng nhau chơi rất vui vẻ đến khi Win mệt lã người và ngủ thiếp đi trên vai anh.

"Win, em ấy về rồi"

"Nhưng bây giờ anh lại không muốn rời xa em"

Anh thủ thỉ rồi hôn lại tóc cậu.

"Ngủ ngoan, bé con"

Thế là trong suốt hai tuần vừa rồi, anh luôn dành phần lớn thời gian cho cậu. Có ngày nghỉ là sẽ đưa Win đi chơi những nơi cậu thích, khi đi làm thì nhất định sẽ kéo Win đi cùng.

Anh không biết nữa. Chỉ biết là muốn Win thôi.

"P'Bright em đi học đây. Tan học sẽ đến công ty với anh liền"

Win hấp tấp chạy ra cửa, vội vã mang giày.

"Nếu em mệt quá thì về thẳng nhà luôn cũng được"

"Em muốn đến chơi với P'Bright"

"Vậy nhé, em đi học đây"

Chưa kịp nói gì thì Win đã đóng sầm cửa lại rồi.

Phải làm gì đây ? Nếu Win gặp em ấy, Win sẽ không còn bên anh nữa.

Bright ngã lưng ra sofa, tay đặt lên trán thở dài.

"Anh ơi"

Vừa bước vào phòng làm việc liền có ai đó lao vào người mình khiến Bright có chút mất thăng bằng. Nhưng khi nhận ra mùi thơm quen thuộc, anh cũng đáp lại cái ôm của người trong lòng.

"Em nhớ anh lắm đó"

"Em đã cố gắng rút gọn thời gian học nhất có thể để về đây với anh đó"

"Em nhớ anh"

"Anh ơi"

Pam nói mà phấn khích đến mức hai chân cứ nhảy nhúc nhích không ngừng.

"Anh đây"

Bright buông người kia ra, nhìn ngắm gương mặt nhỏ bé trước mắt mà không kìm được nở một nụ cười cưng chiều.

"Anh cũng nhớ em lắm, nhóc con"

"P'Win đâu ạ ?"

"Cậu ấy đi học"

Ôm nhau tâm sự các thứ xong, cả hai cũng bắt đầu vào công việc. Buổi đọc thử kịch bản diễn ra rất suông sẻ và cả hai đều được nhận xét là rất hợp vai. Lúc hoàn thành xong công việc thì cũng đã tối. Win cũng vừa tan học.

Cậu vừa gấp rút chạy đến sảnh công ty thì lại bắt gặp hình ảnh Bright tay trong tay vui vẻ cười nói với người khác bước ra từ thang máy.

Không phải người khác, là người đó.

"Pam.."

Win định tránh đi thì bị em ấy bắt gặp, liền chạy đến khoác tay cậu.

"P'Win"

"Em về rồi đây"

"Ừm, mừng em trở về"

Cậu vui vẻ xoa đầu em.

Bright cũng từ xa khó xử tiến lại.

"Em và P'Bright định đi ăn hay là anh đi cùng đi"

"Không được, anh còn có v-"

"Anh không được từ chối em"

Chưa kịp từ chối thì đã bị Pam kéo đi. Em ấy một bên khoác tay cậu, tay còn lại khoác tay Bright. Trông cả ba người vui vẻ là thế nhưng lại có người đang vụn vỡ trong lòng. Nhưng Win thật sự không muốn nhìn anh bên em ấy tí nào cả nên đã rút tay khỏi Pam và xin lỗi.

"Anh xin lỗi em thật đấy, nhưng anh có việc quan trọng cần giải quyết"

Win đánh mắt quá anh.

"Đúng rồi Pam, em để cậu ấy đi đi. Win mà thi lại môn thì mệt lắm"

Pam ủ rũ đành phải buông anh ra.

"Được rồi, tha cho anh lần này. Nhưng lần sau phải đi với em có biết chưa ?"

"Biết rồi, ông con ạ"

Cậu đánh yêu vào đầu em một cái rồi nhanh chóng chạy đi. Nhưng đi đâu thì lại chẳng biết.

Cậu không muốn về căn hộ của cả hai tí nào cả, khác nào là đang ở nhà đợi người mình yêu đi hẹn hò cùng người khác về chứ ? Như thế thì thảm quá đi mất.

Trong lúc đang lang thang thì có tiếng còi xe khiến cậu dừng bước. Cánh cửa kính vừa chạy xuống, một gương mặt điển trai liền lộ ra.

"P'Dew đi đâu vậy ạ ?"

"Anh mua chút đồ thôi"

"Em đi đâu đấy Win ?"

"Em đi loanh quanh thôi ạ"

"Thôi lên xe đi, tối rồi đi một mình nguy hiểm lắm"

Win nhìn bầu trời đã tối mịt và con đường vắng vẻ kia cũng đành đồng ý rồi bước vào xe Dew.

"Ai chọc giận em à ?"

"Dạ ?"

Cậu ngơ ngác quay sang nhìn Dew.

"Bình thường em lúc nào cũng cười mà, hôm nay xem ra có chuyện gì nghiêm trọng lắm nhỉ ?"

Cậu nhớ đến Pam thì liền khẽ thở dài một cái rồi quay đi. Chống cằm nhìn ra cửa sổ.

"Không có gì đâu ạ"

"Pam về rồi, em sợ mất Bright phải không ?"

Lần này Win không còn vẻ ngơ ngác lúc nãy nữa mà là sự hoảng hốt.

"P'Dew nói gì vậy ạ ?"

"Hôm đó, anh vô tình đi ngang phòng phục trang.."

Dew ngại ngùng kể lại, Win cũng nhớ đến lần ở phòng phục trang đã bị tên kia áp vào tường hôn tới tấp liền đỏ mặt.

"Anh giữ bí mật nhé ạ"

"Em tin anh chứ ?"

"Tin ạ"

"Nhưng cũng đừng bận tâm quá về Pam, em ấy là quá khứ của Bright mà. Ai mà không có quá khứ để đi đến hiện tại chứ ?"

"Không như anh nghĩ đâu ạ"

Win thấp mặt, nói lí nhí.

"Sao ?"

"Em ấy chưa bao giờ là quá khứ của Bright cả và em lại càng không phải là hiện tại mà anh nói. Em chỉ là thế thân cho thằng nhóc tinh nghịch của anh ấy mà thôi"

"Đúng vậy... chỉ là thế thân thôi"

"Giờ em ấy về rồi, em cũng không còn giá trị gì nữa"

Dew nhìn người suốt ngày mang đến năng lượng tích cực cho mọi người giờ lại mang một ánh mắt đượm buồn khiến anh có chút chua xót.

"Nhà Win ở đâu ? Anh đưa Win về"

"Em không có nhà.."

Đúng vậy, nơi đó không còn là nhà của cậu nữa rồi. Giờ nó là tổ ấm của anh và em ấy.

"Hả ?"

"Em hiện tại đang ở cùng căn hộ với P'Bright ạ"

"Vậy thôi.. về căn hộ của anh đi"

Dew không chút đắn đo mà đưa ra lời đề nghị.

"Sao được ạ ?"

"Em với anh.."

"Win với anh có gì mà ở cùng nhau không được hả ?"

"Không nhưng mà.."

"Nhưng nhị gì, anh cầm vô lăng thì anh có quyền quyết định nơi đến"

Win thấy vậy cũng không cãi anh làm gì nữa.

"À Win này"

"Dạ ?"

"Win đói không ? Ăn gì anh mua cho em"

"Em không.. à thạch trái cây ạ ?"

"Win ăn gì cơ ?"

"Dạ thạch trái cây"

"Chỉ vậy thôi hả ?"

Win gật đầu, ngại ngùng. Thấy sự đáng yêu trước mặt, Dew không kìm được mà phải đưa tay xoa đầu cậu mới cái.

"Chăm Win dễ thật nhỉ ?"

Thế là anh liền được một chỗ mua thạch trái cây cho em sau đó mới trở về căn hộ. Bước vào bên trong, cậu bất ngờ vì sự ngăn nắp của Dew. Win nghĩ những người bận rộn như Dew thường sẽ không quan tâm đến nhà cửa.

"P'Dew gọn gàng thật á"

"Thỉnh thoảng thôi"

"Phòng em bên phải nhé còn phòng anh bên cạnh, có gì cứ sang tìm anh. Tạm thời Win cứ mặc đồ của anh tạm đi nhé"

"Vâng"

Dew để Win đi xung quanh còn mình thì cất thạch trái cây vào tủ. Win vô tình nhìn thấy hình ảnh này và nhớ đến Bright. Dáng vẻ Bright luôn trở về nhà với túi thạch trái cây trên tay sau đó liền cẩn thận cất vào ngăn tủ quen thuộc để Win có thể dễ dàng tìm kiếm.

"Sao mà đứng đực ra nhìn anh vậy ?"

"Dạ không có gì ạ"

Dew lắc đầu cười rồi đi vào phòng đem cho em vài bộ quần áo.

"Quần áo của Win đây"

"Dạ"

"Đi tắm đi, khuya quá thì bệnh đấy"

"Dạ"

"Sao cứ dạ vậy hả ? Ngoan dữ vậy đó hả ?"

"Dạ"

Dew bật cười.

"Anh chịu thua luôn đấy"

Trong lúc chờ Win tắm, anh tranh thủ nấu đồ ăn cho cậu. Tuy nói là chỉ muốn thạch trái cây nhưng đó đâu phải đồ ăn có thể no chứ.

"Xong rồi hả ? Vào ăn đi cho nóng"

"Gì thế ạ ?"

"Mì gói thôi, tủ lạnh nhà anh không có gì cả. Lúc nãy, anh cũng chỉ mua có mì gói nên là.."

"Nếu Win không ăn được thì anh sẽ gọi đồ-"

Vừa mới quay sang đã thấy Win đang thưởng thức món ăn anh nấu rất ngon lành. Dew gãi đầu cười ngại bước đến.

"Ngon không ?"

"Ngon lắm luôn"

Nhìn cậu ăn ngon miệng là anh vui rồi.

"Sao anh không nấu cho anh ?"

"Anh ăn cùng mọi người ở đoàn phim rồi"

"À.."

"Anh để thạch ở trong tủ lạnh đấy, ăn hết anh sẽ mua tiếp cho em"

"Dạ"

Vừa ăn xong tô mì trên bàn, cậu đã liền lật đật đi tìm thạch trái cây. Mở tủ lạnh ra cậu bị sốc vì độ trống trãi của nó. Thật sự đúng như lời P'Dew nói tủ lạnh nhà anh không có gì cả. Thật sự là không có gì ngoài túi thạch và vài chai nước suối.

Em lấy thạch rồi đến ngồi sofa cùng với Dew.

"Tủ lạnh nhà anh đúng là không có gì ha"

"Anh ít ở nhà mà"

"Nên cũng không mua đồ để vào làm gì, lâu quá cũng hết hạn thôi"

"Win đang đi học nhỉ ?"

Nhìn đóng sách vở cậu mang từ trường về lúc chiều cùng chiếc balo to tướng kia cũng đủ khiến Dew hiểu người bên cạnh mình chăm chỉ đến mức nào.

"Dạ năm ba rồi ạ"

"Anh nghĩ với sức học của Win thì có thể học sớm và ra trường lâu rồi mà nhỉ ?"

"Dạ.. vì em còn bận đi làm mà"

Dew cũng gật đầu không hỏi gì thêm.

Nhưng sự thật là Bright không cho cậu làm vậy đó chứ. Anh nói ra trường sớm thì cậu sẽ cao chạy xa bay mà bỏ anh đi mất. Cậu cũng lười, không cãi với anh làm gì.

Ngồi xem TV một lúc, Win quay sang thì thấy Dew đã ngủ lúc nào không hay. Vừa ngồi, vừa ngủ như vậy thì đau cổ lắm nên cậu nhẹ nhàng đẩy đậu anh tựa vào vai mình. Lúc này, Win mới nhận ra là điện thoại của mình đang rung lên liên tục.

đáng ghét lắm đừng nghe máy

Metawin!

em về ngay cho anh

đáng ghét lắm đừng nghe máy

đi về nhà ngay

đáng ghét lắm đừng nghe máy

em thì còn nơi nào để đi hả ?

đi về đây

đáng ghét lắm đừng nghe máy

con mẹ nó

anh mà tìm được em

anh đánh gãy chân em

Cậu mệt mỏi đặt điện thoại sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro