[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Metawin!"

Lại bắt đầu ngày mới khác bằng tiếng gọi tên em một cách hối hả.

"Em có đi học không thì nói ?"

Win uể oải vác balo ra khỏi phòng.

"Xem có sinh viên năm 3 nào như em không hả ? Sáng phải gọi khô cả họng mới chịu đi học"

"Em có bắt anh gọi đâu"

"Anh không gọi thì chắc em ngủ đến chiều luôn quá"

"Bộ anh là quản lý của em hay gì vậy Win ?"

Cậu thảnh thơi cắn miếng sandwich hắn vừa đưa cho mà mặc kệ lời nói xung quanh tai mình. Ai mà có ngờ, một diễn viên nổi tiếng như hắn lại có một cuộc sống như vậy với cậu người tình bí mật của mình chứ.

"Sao anh cứ càu nhàu như ông già á!"

"Em đi học đây! Tan học gặp anh"

Nhìn cảnh cửa đóng lại hắn mới yên tâm trở về phòng thay đồ và đi làm. Nghĩ mới thấy nhanh thật, mới đây mà Metawin là sinh viên năm ba rồi. Nhớ lúc cả hai gặp nhau lần đầu tiên khi cậu đến thử việc cũng chỉ là một cậu học sinh cuối cấp. Mà Bright cũng không ngờ một tên nhóc cuối cấp lại được giao làm quản lý cho mình.

Vậy nên hắn thương cậu lắm, nói là quản lý vậy thôi chứ Win cũng không phải làm gì nhiều. Chuyện gì Bright tự làm được thì sẽ không nhờ đến cậu mà để cậu chuyên tâm học hành. Nhưng nếu làm vậy thì mọi người sẽ để ý sự bất thường của hai người họ nên ở trước mặt đám đông, Bright khó tính với Win lắm.

"Metawin!"

"Cậu biết cậu đến muộn mấy phút rồi không hả ?"

"Muốn tôi chết đói hay gì vậy ?"

Cậu hớt hả hớt hải chạy lại đưa đồ ăn cho hắn.

"Tại mày không chịu ăn cơm đoàn mà giờ trách thằng bé là sao ?"

"Đúng rồi đó"

Nani với Dew ngồi bên cạnh lên tiếng bênh vực cho cậu.

"Tao không thích ăn cơm thịt heo xào rau húng quế, được chưa ?"

"Xì"

"Mày xem lại cách làm việc với quản lý đi nhé, Win mà tốt nghiệp không chừng là bỏ mày đi luôn đấy"

Nghe tới đây hắn liền lườm cậu một cái.

"Tao thách cậu ta đấy"

Cậu đứng đó mấp máy môi chửi thầm vài câu.

"Win"

"Dạ ?"

"Em đã ăn gì chưa ?"

"Dạ chưa ạ, em mới tan học liền chạy qua đây"

"Vậy em muốn ăn cùng bọn anh không ?"

Win vừa định bước qua thì bị Bright dang tay chặn lại.

"Cầm hộp cơm của tôi rồi ra xe ăn đi"

"Dạ ?"

"NHANH"

Metawin nghe vậy liền cầm hộp cơm thịt heo xào rau húng quế mà Bright không ăn chạy cong đuôi ra xe ngồi ăn.

Bởi vì đó là món mà Win thích và ngồi trong xe thì sẽ có máy lạnh rất là mát. Metawin của hắn chịu nóng không được giỏi.

đáng ghét lắm đừng nghe máy

ăn rồi ngủ đi nhé

xong việc anh tự ra xe

anh nuôi heo chắc ?

heo còn không lười bằng em

Win bĩu môi với cái tin nhắn trong điện thoại xong lại vui vẻ ăn phần cơm mà anh để cho mình. Nghĩ đến cũng thấy tên này giàu thật, bật máy xe để yên cho Metawin có máy lạnh ngồi ăn với ngủ mà không tiếc một đồng xăng nào. Đúng là không nên dạy người giàu cách xài tiền.

Cũng đã rất nhiều người thắc mắc hỏi hắn rằng tại sao không đổi quán lý đi. Vì Win còn đang đi học, tần suất xuất hiện đi theo cậu cũng không có nhiều. Đôi lúc quay xong cả một bộ phim mấy tháng liền mà thấy Win lên phim trường với Bright chắc đếm trên đầu ngón tay.

"Không đổi. Còn nhỏ dễ quản"

Đó là câu trả lời mà mọi người đều nhận được khi hỏi hắn điều này. Nghe xong thì ai cũng hoang mang, thuê quản lý để quản quản lý hả trời ?

Bright hoàn thành xong buổi quay liền chạy ra xe của mình. Mở cửa ra đã thấy một con Thỏ Béo nằm hết cả băng ghế ngủ ngon lành rồi. Nhìn thấy vậy hắn liền cười cưng chiều rồi cẩn thận đỡ đầu cậu lên đặt lên đùi mình. Khẽ gật đầu kêu tài xế chạy đi thay vì nói để Win không bị thức giấc.

Đối với Bright thì việc được thấy Win ăn ngon và ngủ ngon là hạnh phúc của mình rồi. Vì con Thỏ Béo này nhìn vậy chứ bận rộn lắm, ngày nào cũng phải thức đêm thức hôm chạy deadline trên trường cả. Thêm cả việc bị chứng mất ngủ nữa nên mỗi khi thấy Win ngủ là đã an tâm rồi. Còn việc mà cậu làm được gì cho hắn cũng không quan trọng lắm vì hắn tự làm được. Cho Metawin làm quản lý là vì hắn muốn được bên cạnh cậu, thế thôi.

"Đến nhà rồi ạ ?"

Tuy đã đến nhà lâu rồi nhưng Bright vẫn để Win ngủ thêm tí nữa. Đến khi cậu lười biếng mở mắt thức dậy.

"Mình lên nhà thôi P'Bright"

"Ừ, lên nhà thôi"

Nhà. 

Đúng vậy nhà của hắn và cậu.

Metawin từ nhỏ đã không biết nhà là gì vì với cậu nơi mình từng ở không phải nhà. Ở đó bố với mẹ cứ cãi nhau inh ỏi, bố hết đánh mẹ rồi lại đập phá đồ đạc. Mẹ hết dẫn người này về nhà rồi lại đến người khác. Tuổi thơ của Metawin thật sự là ác mộng không thể nào quên của cậu.

Cả hai cứ như vậy cho đến khi Metawin bước vào thời gian cuối cấp Ba. Cả hai người quyết định ly dị, chẳng ai muốn nuôi cậu cả vì họ xem cậu là vật cản để có thể bước tiếp đến tình yêu mới. Metawin cũng không cần họ nuôi nấng làm gì nữa, liền quyết định bỏ nhà ra đi và tự kiếm tiền nuôi bản thân mình. Cậu hết chạy đi chạy lại ở quán cà phê xong lại đến những cửa hàng tiện lời trực đêm. Người thì càng ngày càng gầy. So với lần đầu gặp nhau thì bây giờ Win đã được Bright nuôi có da có thịt hơn rất nhiều rồi. Bright không cho Win gầy đi nữa đâu vì hắn nói ôm không có đã. Hắn sẽ mắng đó.

"Ao, hôm nay anh không đi làm à ?"

"Không có, hôm nay là ngày nghỉ của anh"

"Em có thật sự là quản lý của anh không vậy ?"

Bright đang xem TV vẫn phải quay lại càu nhàu người đang đứng tựa vào cửa phòng ngủ ngáp ngắn ngáp dài.

"Đương nhiên là không rồi"

"Anh có cho em làm gì đâu"

Nói rồi liền thản nhiên đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

"Em nhanh lên đi! Sắp trễ học rồi đó"

Win xách balo chuẩn bị đi học  thì thấy tự nhiên Bright cũng ăn mặc tươm tất. Lại còn mang balo giống cậu nữa.

"Anh chuẩn bị đi đâu hả ?"

"Đi học"

"Hả ?"

"Đi học với em"

"Anh bị điên hả ?"

"Anh biết anh là ai không mà anh đi học ?"

Win rất khó chịu với sự nổi tiếng của Bright luôn, cứ mỗi lần đi chơi với hắn mà bị phát hiện là sẽ có một đám đông vây kín hai người làm Win nghẹt thở muốn chết. Giờ mà hắn xuất hiện trong trường nữa thì có khác nào là chấn động báo chí không ?

"Không cho anh đi"

Nói rồi Win đeo giày vào đóng sầm cửa và bỏ hắn lại.

"Không cho anh cũng đi"

hắn cũng nhanh chóng chạy theo cậu.

"Người ta vây quanh anh ồn ào sao mà em học được ?"

Bright nghe vậy liền lấy khẩu trang và mũ ra đeo vào.

"Thế này đã được chưa hả bé con của anh ?"

Nhìn Bright trùm kín mít như vậy Win cũng không nói gì nữa. Đành phải đưa tên này đi học thôi.

"Sao lại đi xe máy ? Lấy ô tô đi, anh lái"

"Em đi học bằng xe máy. Anh không chịu thì anh ở nhà đi!"

Nói xong liền leo lên xe đội mũ vào kệ Bright. Nhưng Bright cũng đội mũ bảo hiểm vào và ngồi lên đằng sau ôm eo cậu.

"Đi thôi bác tài ơi"

Người phía trước cũng chỉ biết nhìn vào kính chiếu hậu rồi cười bất lực.

Đến được trường là cậu cứ đi lên trước mà che che hắn khi qua mấy chỗ đông người, làm hắn nhìn cậu luống cuống mà bật cười thành tiếng.

"Anh cười cái gì ?"

"Không phải tại anh thì em đâu có khổ vậy ?"

"Đã nói là không ai phát hiện đâu mà"

Nói rồi liền đi bước ra khỏi lưng Win, đi song song nắm tay cậu về phía lớp học. Cậu thấy vậy trong lòng cũng rất vui vẻ.

"Ngồi đây đi"

Win nhường cho hắn ngồi ở trong chỗ khuất.

"Chà chỗ Metawin học cũng xịn xò phết, bảo sao em thích đi học vậy"

"Em thích hồi nào vậy ?"

"Thế đừng học nữa, đỡ tốn tiền anh"

"Vì sợ tốn tiền anh nên em lúc nào cũng phải nỗ lực đó ạ"

"Bé con nhà ai mà giỏi thế hả ?"

Anh tự hào xoa đầu cậu.

"P'Bright đang ở trong lớp đó!"

"Ừ nhỉ ?"

"Trong lớp sao lại gọi P'Bright ?"

"Ok bạn Bright nhé"

"Ok bạn Win nhé"

Cả hai ghẹo gan nhau rồi cũng tập trung vào tiết học. Không đúng, Win tập trung vào tiết học còn Bright thì tập trung vào cậu.

"Bạn mà nhìn mình hoài là giáo viên bắt bạn đấy nhé"

"Kệ mình bạn nhé"

Vừa dứt lời thì quả báo đã tới.

"Cậu học sinh ở dãy cuối kia"

"Dạ ?"

Cậu ngơ ngác chỉ tay vào mình.

"Đúng rồi, em đấy"

"Đứng dậy đi"

Win khẽ nhắc xong Bright liền đứng dậy.

"Thầy gọi em"

"Em làm gì nhìn Metawin hoài vậy ?"

"Mà em là ai ? Nhìn không giống học sinh lớp tôi"

Bright khó xử lấp bấp rồi dõng dạc nói.

"Dạ bạn trai của Metawin ạ"

Nghe xong cả lớp liền ồ lên còn Win thì lấy sách mặt mình lại.

"À lên đây học cùng người yêu hả ?"

"Dạ"

"Tháo khẩu trang ra cho tôi nhìn mặt"

"Dạ e-e-em bị cảm"

Nhìn Bright nghi ngờ một chút xong cũng để hắn ngồi xuống. Hắn càng xích lại cậu bao nhiêu thì cậu liền xích ra xa bấy nhiêu.

"Sao anh phiền em vậy nhỉ ?"

"Ao! Sao nói người ta phiền ?"

Bright nhìn cậu làm vẻ tổn thương cuối cùng cũng được cậu xích lại ngồi gần.

"Phiền thật sự đấy"

"Cũng có người yêu sự phiền này đó thôi"

Tan học, Win dẫn hắn xuống căn tin cùng mình. Vẫn là chọn một chỗ khuất thì sẽ an toàn hơn. Ngồi đợi hắn đi mua đồ ăn lại mà lòng thấp thỏm sợ hắn bị phát hiện.

"Ăn thôi bé con"

"Có ai phát hiện anh không ?"

"Người ta chỉ chỏ anh thôi"

Win nghe xong liền hốt hoảng.

"Vậy là phát hiện rồi đó! Đồ ngốc này"

Hắn nhìn cậu như vậy liền phì cười.

"Người ta nói là người yêu Metawin kìa"

"Công nhận ở trường em nổi tiếng quá ha"

Win bị hắn hù cho một phen liền lườm một cái.

"Anh không biết người yêu anh là học sinh ưu tú trong trường hả ?"

"Chà! Tự hào thật đấy nhỉ ?"

"Chứ sao ?"

"Bé con giỏi quá. Thích gì nói đi anh thưởng"

Em đảo mắt một vòng suy nghĩ liền nghĩ tới một thứ.

"PS5"

"Được thôi"

Win thích thú ôm lấy tay hắn

"Thật hả ?"

"Trước giờ có cái gì em muốn mà anh không mua cho em được không ?"

Đúng rồi Vachirawit giỏi kiếm tiền và cũng giỏi chiều em nữa.

Tối về, Metawin nhảy lên sofa đưa điện thoại ra cho hắn xem hình ảnh của cả hai bị đưa lên confession của trường.

"Đẹp đôi quá"

"Anh không lo lắng hả ?"

"Sao phải lo ? Ảnh đẹp mà"

Hắn buông điện thoại xuống, ôm cậu tựa vào lòng mình.

"Anh đã đến trường của em rồi thì anh còn sợ gì nữa ?"

"Trên đời này anh chỉ sợ không thể làm ra tiền nuôi em ăn học mà thôi"

"Sao anh đến muộn vậy hả ?"

Hắn khó hiểu nhìn em.

"Nếu anh đến sớm hơn thì tốt quá rồi. Em thật sự đã rất mệt mỏi"

Giọng của cậu nhỏ nhẹ nhưng lại đủ xé nát tim hắn.

"Anh xin lỗi, anh đến muộn rồi"

"Anh chuộc lỗi bằng cả cuộc đời của mình nhé"

Win mãn nguyện gật đầu rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn. Hơi ấm của Bright khiến cậu thật sự rất yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro