[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ta là ai ? Anh nói đi!"

"Cô ta là ai ? Hả ?"

Bright mệt mỏi, xoa xoa giữa hai thái dương của mình mà chẳng nói lời nào với người đang nổi cơn thịnh nộ trước mặt.

"Tại sao anh cứ im lặng vậy hả ?"

"Nói đi chứ ? Anh có còn yêu em không ?"

Nhận thấy đối phương ngập ngừng, ánh mắt tránh đi nơi khác thì có thể hiểu người ta đã chẳng còn một chút tình cảm nào ở trong mối quan hệ này nữa, liền ngồi thụp xuống khóc nấc lên.

"CẮT!"

"Diễn tốt lắm"

"Mọi người hôm nay vất vả rồi"

Đạo diễn đứng lên hô dừng lại và vỗ tay cảm ơn đoàn phim về buổi quay hôm nay như thường lệ. Bright lễ phép cúi người cảm ơn bạn diễn và cái staff xong liền nhanh chóng đi ra bãi đỗ xe với quản lý của mình.

"Nước"

Hắn mệt mỏi ngả lưng ra ghế, tay đưa ra đợi nước từ quản lý. Nhưng lại chẳng thấy gì cả cũng chẳng thấy người quản lý của mình lên tiếng.

"Con mẹ nó Metawin đâu rồi ?"

Hắn mở mắt ra và chẳng thấy cậu đâu thì liền tức giận nảy lửa.

"Tôi vẫn chưa thấy cậu ấy bước vào xe ạ"

Người tài xế ở phía trước rụt rè nói.

Nghe vậy, Bright tức tốc bước xuống xe chạy xung quanh tìm kiếm tên ngốc phiền phức của mình. Một lúc sau thì phát hiện em đang cắm cúi tìm cái gì đó ở cách xe hắn không xa.

"Metawin!"

"Metawin! Em điếc rồi phải không ?"

Mặc kệ tiếng gọi của Bright, cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm. Vừa xách tay cậu lên thì đã thấy đối phương, mặt mũi tèm lem nước mắt.

"Sao khóc ? Ai làm gì em mà em khóc ?"

"Mất rồi P'Bright ơi"

"Mất tiêu rồi P' ơi"

Hấp tấp ôm cậu, Metawin liền dụi vào lòng ngực Bright.

"Em mất cái gì ? Nói anh nghe đi. Anh mua lại cho em một trăm cái y vậy"

Metawin lắc đầu.

"Không mua lại được đâu"

"Không mua lại được thì anh sai người làm lại. Không có khóc nữa!"

"Sợi dây chuyền P'Bright làm tặng em"

Em tách ra khỏi người Bright, dụi mắt thút thít. Thấy vậy, hắn liền phủi tay em xuống. Vì nếu dụi mắt nhiều thì dễ bị tổn thương.

"Nó làm bằng những vỏ sò ở biển mà chúng ta đi chơi vào kì nghỉ ba năm trước.."

"Không thể làm lại được đâu.. Những vò sò ở đó không có cái thứ hai đâu"

Nói đến đây Metawin lại bắt đầu oà khóc. Nhưng lập tức bị Bright ngăn lại.

"Nín khóc cho anh, Metawin!"

"Em mà nấc lên một tiếng nữa là anh bỏ em ở đây đi về thật đấy nhé"

Đang định oà lên thật lớn thì phải ngậm miệng lại thật chặt ngăn âm thanh phát ra. Khổ thân chưa kìa.

"P'Bright là đồ xấu xa"

"Kẻ man rợ"

"Đồ vô tâm"

"Phải phải, anh là thế đó. Giờ thì đồ xấu xa này sẽ bắt cóc em lên xe nhé"

Nói xong liền bế tên con nít to xác đang khóc nhè của mình lên và đi về xe trong sự vùng vẫy của cậu.

Vừa quăng cậu vào xe theo đúng nghĩa đen thì hắn cũng ngồi vào bên cạnh và lệnh cho tài xế chạy về nhà.

Loay hoay tìm khăn giấy rồi lau cái mặt nước mắt nước mũi tèm lem kia.

"Khóc một cái nữa là anh đánh đòn"

Cậu bất bình nhưng cũng chỉ dám "Xí" một cái rồi thôi. Hắn nhìn cậu cũng chỉ biết cười cưng chiều.

Vachirawit - Bright.

Diễn viên nổi tiếng hàng đầu của GMM, sở hữu nhiều lời mời đóng phim cũng như làm đại xứ cho thương hiệu thời trang xa xỉ. Bên cạnh hắn luôn có sự xuất hiện của một cậu con trai trạc tuổi mình, Metawin. Quản lý công khai nhưng người tình thì bí mật.

Về đến nhà, Bright mở cửa cho con Thỏ Béo mặt mũi đang "một đống" bước vào trước rồi mình mới theo đó bước vào sâu. Win vừa vào nhà liền nằm ườn ra sofa thay vì chơi với Catier và Bentley như mọi khi.

Buồn lắm chứ. Món quà đầu tiên hắn làm tặng cậu từ khi cả hai chính thức bắt đầu một mối quan hệ không chính thức. Lại còn là tự tay hắn làm thì làm sao mà không tiếc cho được. Chỉ có tên Vachirawit vô tâm mới bắt người ta không được khóc thôi.

"Metawin!"

"Em có đi tắm ngay cho anh không hả ?"

Bright vừa mới cất đồ đạc hôm nay vào phòng và đi ra nhưng lại thấy em vẫn còn nằm ườn trên ghế không một chút sức lực.

"Metawin!"

Bright là vậy đó, lúc nào cũng gọi cả tên em ra bằng cái tone giọng cằn nhằn đó mãi.

"Em không có điếc! Anh đừng có hét lên nữa!"

Metawin ngồi bật dậy lườm hắn.

"ĐI TẮM!"

"BIẾT RỒI! MỆT QUÁ À!"

Nói xong liền đập mạnh cái gối xuống ghế rồi dậm dò đi vào trong lấy quần áo đi tắm.

"EM NÓI CHO ANH BIẾT LÀ ANH THẤY GHÉT THÌ THÔI NHÉ LUÔN Á!"

"Ờ! VẬY ĐI RA KHỎI NHÀ ANH!"

Thấy cửa phòng tắm đã đóng lại và căn nhà trở nên im ắng đến lạ. Lúc này Bright mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Không biết là thuê quản lý hay là nhận nuôi một đứa nhóc nữa.

Metawin vừa bước ra khỏi phòng tắm đã tiếp tục vừa lau tóc và cằn nhằn anh.

"Sao mà anh có thể vô tâm với món quà ý nghĩa như vậy của tụi mình chớ ?"

"Nè em hỏi thiệt anh là anh c-"

Bước đến phòng khách, cậu liền dứt lời vì không thấy người đâu. Nếu là mọi ngày thì giờ Bright đang ngồi ở phòng khách xem lại phim mình đóng mà.

"P'Bright ?"

Cậu khẽ gọi xong lại vào phòng ngủ tìm thử.

"Cũng không có ở đây"

Đoạn vừa quay ngược trở lại phòng khác vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn.

đáng ghét lắm đừng nghe máy

anh đi đâu vậy ?

đạo diễn gọi anh có
việc gấp

sao ông ấy không
gọi em ?

sao anh biết  ?

ở nhà ngoan đi

tí anh về

em đói

ăn gì, anh mua

thạch trái cây

anh vừa mua mà

vừa của anh là 1
tuần rồi..

cứ hốc cái đấy vào
bụng thì em sâu
răng sớm thôi

mua cho em 🥺

rồi rồi

mua cho em hết

dạ

Bright nhìn điện thoại cười một cái rồi tiếp tục làm việc. Ở nhà, bé Thỏ cũng vui vẻ tắt điện thoại ra chơi cùng với hai bé cún đợi người yêu của cậu về. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Bright đâu mà Win cũng ngủ lúc nào không hay.

"Tít tít"

Tiếng khoá từ kêu lên. Hắn vừa mở cửa ra đập vào mắt là hình ảnh Metawin đang ngủ say trên sofa nên rón rén bước vào. Đến trước mặt cậu, nhấc bổng người lên đem vào phòng. Cẩn thận đắp chăn, hôn lên trán em.

"Em đúng là phiền hết sức!"

Rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài, cất thạch trái cây mà em thích vào tủ lạnh.

Sáng hôm sau, Win lười biếng mở mắt thức dậy và điều đầu tiên cậu làm là chạy ra xem P'Bright đã về chưa.

"Ao P'Bright về rồi!"

Cậu nhảy cẩng lên chạy đến ôm cổ hắn từ đằng sau.

"Nè, phỏng bây giờ đấy"

Bright đang nấu buổi sáng cho cả hai thì bị cậu ôm từ đằng sau nên có chút mất thăng bằng.

"Ra bàn ngồi đi rồi anh đem đồ ăn lại cho"

"Muốn ôm anh thôi"

"Ngoan, ra kia đợi anh"

Win phụng phịu, buông Bright ra.

Trong chốc lát, Bright cũng đem đồ ăn ra và ngồi vào bàn cùng ăn với em.

"Ngon không ?"

"Ngon ạ"

"Thế vui hơn chưa ?"

Win nghe vậy liền nhớ đến sợi dây chuyền và xụ mặt xuống, lắc đầu.

Bright bật cười rồi lấy trong túi ra một sợi dây chuyền làm bằng những vỏ sò nho nhỏ ra và đưa trước mặt em.

"Thế cái này thì có vui hơn không ?"

Em ngước lên nhìn thì thấy sợi dây chuyền của mình. Nhanh chóng giật lấy nó và ôm vào người.

"P'Bright thấy nó ở đâu vậy ?"

"Phim trường"

Lúc này, Win mới nhận ra một điều gì đó.

"Anh ở phim trường cả đêm để tìm dây chuyền cho em hả ?"

Bright gật đầu rồi tiếp tục ăn sáng.

"P'Bright"

Win nhìn hắn với đôi mắt long lanh cún con. Thêm cái giọng gọi tone số tám của cậu ấy làm Bright đang cúi mặt ăn sáng cũng phải âm thầm mỉm cười vì hạnh phúc.

"Em sẽ không làm mất nó nữa đâu"

"Em thử làm mất nó rồi ngồi khóc bù lu bù loa lên một lần nữa coi anh có đánh em không ?"

Bright hay la vậy chứ thương Metawin lắm. Cái gì Metawin muốn là hắn sẽ đem về cho cậu. Không cho Metawin khóc vì mắt của Metawin rất yếu, có thể khóc ra máu lúc nào không hay. Đi làm về là bắt Metawin đi tắm là vì tắm khuya sẽ dễ bị bệnh. Doạ đánh Metawin suốt chứ có bao giờ nỡ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro