[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vừa nói cái gì đấy hả ?"

"Anh nói là chúng ta-"

"Không!"

Chưa kịp nói thì Pam đã bắt đầu làm loạn, đập phá đồ đạc trong nhà khiến Bright khổ sở ngăn lại.

"Em không muốn dừng lại. Tại sao chứ ? Em có làm gì sai với anh à ?"

"Tại anh ấy phải không ?"

"Anh yêu anh ấy rồi phải không ?"

Nước mắt Pam đầm đìa.

"Pam.."

"Anh xin lỗi. Nhưng chúng ta dừng lại nhé, em có thể đi tìm người tốt hơn anh mà ?"

"Em không muốn người tốt hơn anh, người em muốn ở bên cạnh là anh thôi"

"Nhưng anh đã hết yêu em rồi"

Bright lấy hết dũng khí để có thể nói ra lời đó với Pam.

Pam nghe xong cũng đứng hình một lúc.

"Thật sự ?"

Bright gật đầu.

"Vậy thì em sẽ chết cho anh vừa lòng để đời này kiếp này anh phải day dứt mãi mãi. Em không cho phép anh hạnh phúc cùng người khác"

Thật ra tình yêu của Pam và Bright độc hại như nhau vậy. Hắn ràng buộc cậu khi trong lòng đang có người khác còn em thì ràng buộc hắn trong cái lồng tình cảm năm xưa của bọn họ.

"Pam!"

"Em đừng như vậy có được không ? Đừng lấy cái chết ra để giữ anh lại vì dù như vậy anh cũng chỉ bên em chứ không yêu em"

"Anh xin lỗi. Em đánh anh đi chứ đừng làm đau bản thân mình"

Pam cười chua xót nhìn hắn.

"Đánh anh rồi anh có hết yêu anh ta không ?"

"Đánh anh rồi anh có quay trở lại yêu em không ?"

Nhưng điều thật sự Pam muốn ở đây là gì ? Là muốn được cùng làm việc với hắn lâu dài. Muốn lợi dụng hắn làm bàn đạp cho sự nghiệp của mình.

Bright nhìn Pam một lúc rồi cũng quyết định rời đi.

"Anh mà bước qua khỏi cánh cửa đó thì em sẽ khiến anh ta bị mắng giết đến chết"

"Em sẽ không để anh ta được hạnh phúc đâu"

Bright thở dài nhưng vẫn bước tiếp. Bởi vì, hắn sẽ bảo vệ cậu. Nhất định, lần này hắn sẽ làm được. Vừa bước vào xe hắn đã lập tức gọi cho cậu.

"Em nghe Brig-"

"Em đang ở đâu ?"

"Có chuyện gì vậy ạ ?"

"Anh muốn gặp em, anh nhớ em lắm rồi"

Win mỉm cười.

"Em đang ở trường, đến đón em nhé"

"Ừm. Đến đón em đi ăn thật ngon nhé"

Thế là cậu cũng thu dọn sách vở rồi rời khỏi thư viện, trong lúc đợi hắn cậu nhận thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình rất kì lạ. Nhưng cũng phớt lờ cho qua vì nghĩ là do tin tức mấy ngày vừa rồi. Dew cũng bất ngờ gọi đến.

"Em ngh-"

"Em đang ở đâu vậy ?"

Win khó hiểu.

Hôm nay là cái ngày gì mà chẳng ai để cậu nói tròn một câu đã nhảy vào hỏi cậu đang ở đâu vậy.

"Em đang ở trường ạ. Có gì không a-"

"Ở yên đó"

Rồi cũng ngắt máy cái rụp.

Sẵn đang cầm điện thoại nên Win cũng tranh thủ lướt mạng xã hội trong lúc đợi hắn đến. Một tin tức đập vào mắt cậu khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất.

"Pam.. tự tử ?"

"Mẹ nó lại cái gì nữa đây ?"

Win nhặt lại chiếc điện thoại để đọc lại bài báo.

"Nam diễn viên BL Pam được phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu với những vết rạch ở cổ tay. Được biết mối quan hệ của Pam và Bright đang rơi vào căng thẳng vì sự xuất hiện của Win. Có nguồn tin cho rằng Bright đang muốn kết thúc hết những hợp đồng chung của cả hai và sẽ chính thức bước vào mối quan hệ với Win.

Win đọc từng câu từ của bài báo mà cảm giác buồn nôn ập đến không thôi. Cậu biết mọi chuyện là do Pam sắp đặt nhưng lại không có cách nào minh oan cho bản thân mình. Vì vốn dĩ cậu có là gì trong cái giới nghệ sĩ hào nhoáng này đâu ?

Ngồi một lúc thì Bright cũng đến, hắn gọi tên cậu rồi Dew cũng vừa đến gọi cậu một lần nữa. Cả hai nhìn nhau một cái rồi tiến đến chỗ cậu.

"Em không sao chứ ?"

"Không ai đến làm phiền em chứ ?"

"Có ai bắt nạt em không ?"

"Nè sao em cứ ngơ ra thế đồ ngốc này ?"

Win bị hai người trước mặt hỏi hàng loạt câu hỏi mà không biết trả lời như thế nào cho hết.

"TỪ TỪ COI"

Cậu hét lên một cái khiến hai người họ im bặt.

"Em không sao hết, nhìn đi nè. Hai tay, hai chân lành lặn"

"Khổ quá ai mà bắt nạt được em ?"

"Em cao hơn cả anh đấy Bright ? Anh nên nhớ nhé"

"Rồi P'Dew nữa ? Đang đi làm tới đây làm gì ? Em không sao !!!"

Bright lúc này mới nhìn lại bộ dạng của Dew, vẫn còn đang mặc phục trang.. Chắc là bỏ cảnh phim đang quay dở rồi chạy đến luôn rồi.

"Anh lo ch-"

"Phải đấy, Win để tao lo được rồi. Mày về hoàn thành cảnh phim đi"

Hắn ôm em trước mặt anh để khẳng định chủ quyền. Nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, mọi sự chú ý chỉ tập trung vào em thôi.

"Win, về cùng với anh đi"

"Metawin sẽ về cùng với tao!"

Nhưng trái lại với sự tự tin của Bright, em lại buông tay hắn ra và đi về phía anh.

"Metawin ?"

"Em qua đây cho anh"

"Kết thúc đi, em chịu không nổi nữa đâu"

Win nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi kéo tay Dew rời đi bỏ người trước mặt ở lại với sự bàng hoàng.. Đến anh cũng vậy, khi đã bước vào xe rồi nhưng vẫn không tin Win đã về cùng với mình. Cho đến khi nghe tiếng thút thít của người bên cạnh.

Anh vội vã lấy khăn giấy, lúng túng lau nước mắt cho cậu.

"Ao, nín đi nào"

"Win ơi ?"

"Nào, anh thương em mà. Nín đi nhé"

"Thút thít cứ như con nít ấy"

"Mấy bạn nhỏ đi ngang sẽ trêu em cho xem"

Anh cứ như đang dỗ một đứa trẻ ấy, mãi mới chịu nín.

"Em sợ anh ấy bị họ mắng giết.."

"Em không muốn vì em mà sự nghiệp của Bright sụp đổ"

"Em muốn ở bên anh ấy nhưng em không thể ích kỷ như vậy được"

"P'Dew, sao hạnh phúc lại khó khăn với em như vậy ?"

Đối diện với ánh mắt đỏ hoe của cậu khiến lòng anh vô cùng đau nhói. Anh dang tay kéo cậu vào lòng.

"Em biết mà đúng không ? Đứa trẻ hiểu chuyện thì sẽ không có kẹo, em cứ nghĩ cho người khác như thế thì sẽ cứ khóc mãi như thế này"

"Nhưng anh ơi, em yêu P'Bright nhiều hơn cả bản thân mình"

"Ừ ừ, anh hiểu em mà. Đừng khóc nữa, mắt sưng lên hết rồi kìa"

"Vì anh cũng yêu em nhiều hơn cả bản thân mất rồi.."

Win trở về nhà Dew, Bright cũng cùng công ty giải quyết để mọi việc trở lại bình thường. Couple của hắn và Pam cũng đã quay lại về người hâm mộ nhưng đó chỉ là trên set quay, còn trong cuộc sống hằng ngày hắn liên tục tránh né Pam khiến người nhỏ tuổi hơn phát bực. Cả hai cứ cãi nhau suốt ngày khiến hắn rất stress và nhớ cậu rất nhiều.

Bright vẫn không hiểu tại sao ngày đó cậu lại không chọn hắn.

"Metawin, em chặn số anh luôn sao.."

Hắn đang mệt mỏi ngã lưng trên chiếc ghế sô pha thì nghe tiếng động. Lười biếng mở mắt thì thấy Pam đang lấy những túi thạch trái cây vứt vào thùng rác.

"EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?"

"Vứt"

"Em có thôi đi không hả ?"

Hắn gấp rút chạy lại nắm tay Pam ngăn lại.

"Anh không thấy chúng hết hạn rồi à ? Anh mua làm gì mãi vậy ? Có ai ăn đâu chứ ?"

"Mặc xác anh. Chuyện nhà của anh, em đừng có xen vào"

Pam ghét bỏ thả tất cả chúng xuống đất để hắn quỳ xuống nhặt lại.

"Anh ta sẽ chẳng bao giờ trở lại căn nhà này đâu, Vachirawit!"

"Còn anh thì sẽ không bao giờ yêu em nữa đâu Pam"

Pam như đứng hình trước câu nói của hắn.

"Bright.."

"Anh thay đổi rồi.."

"ĐÚNG!"

"Anh thay đổi rồi! Nên xin em buông tha cho anh đi được không ?"

Pam cười khẩy, lạnh lùng trả lời anh.

"Không bao giờ"

"Em sẽ bám theo anh cả đời"

Nói rồi, Pam rời khỏi nhà để lại hắn một mình căm phẫn đập phá mọi thứ. Con mẹ nó! Quá báo của hắn đến rồi à ? Trước đây hắn cũng giam cầm cậu như thế và giờ lại bị Pam trói buột trong cái thứ gọi là tình yêu mù quáng. Metawin... hóa ra trước giờ em cảm thấy như thế này sao ? Metawin anh sai rồi, anh thật sự sai rồi.

"Gặp nhau đi, chúng ta cần nói chuyện được"

"Nhắn địa chỉ rồi anh sẽ đến"

Pam gửi địa chỉ cho đầu dây bên kia rồi quăng điện thoại sang ghế phụ, bắt đầu xoay vô lăng đạp ga chạy đi.

"Anh gấp rút đến vậy à ?"

Thấy người mình hẹn đã có mặt trước mình, Pam liền lên tiếng châm biếm.

"Em muốn gì ?"

"Tôi muốn anh khiến P'Bright căm ghét anh"

"Em tự ti về bản thân đến mức như thế à ?"

Win bây giờ cũng không phải dạng vừa, suốt thời gian qua cậu đã yếu đuối và nhẫn nhịn đủ rồi.

"Anh..!"

"Dù cho anh ấy có ghét anh đi nữa thì cũng sẽ chẳng đến lượt em đâu Pam"

"Anh tự tin nhỉ ?"

"Không. Chỉ là anh tin vào tình yêu của Bright thôi"

"Chà! Xem kẻ thứ ba nói chuyện kìa, buồn nôn thật đấy"

Win không nóng giận chỉ đẩy chiếc điện thoại sang cho Pam.

"Gì đây ?"

Pam nhận chiếc điện thoại rồi lại trợn tròn mắt trước đoạn clip đang được bật.

"Anh.. sao anh lại có cái này ?"

"Anh biết chuyện này từ bao giờ ?"

"Một người phản bội Bright như em thì cũng có tư cách gì mà đánh giá anh ? Kể cả khi lúc đấy em và Bright vẫn chưa yêu nhau mà ? Em bắt anh ấy đợi em mấy năm trời còn gì ? Để rồi sao nhỉ ? Em về nước cùng một người khác rồi bí mật hẹn hò sau lưng Bright ?"

"Con mẹ nó! Em nghĩ em là cái chó gì mà dám phản bội lại tình cảm của anh ấy vậy ? Điều mà anh khao khát có được thì em lại không trân trọng"

"Trả lại mọi thứ cho anh rồi anh sẽ xóa đoạn clip này"

Đúng vậy, trả lại "nhà" cho cậu đi. Cả căn phòng ngủ kia và người ở phòng bên cạnh nữa. Và hai chú chó của hắn và cậu nữa, trả lại tất cả đi kể cả đống thạch trái cây cậu chưa ăn hết.

"Anh uy hiếp ai thế Metawin ?"

"Em nghĩ em là ai mà dám gọi anh như thế ?"

Cuộc đời này Metawin là để Vachirawit gọi.

"Tôi không rời xa anh ấy đâu. Anh vĩnh viễn không thể được bên cạnh anh ấy"

"Em không có quyền quyết định nữa rồi nhóc con"

Pam nắm chặt tay thành nắm đấm. Tức giận đến nổi rung người.

"Anh cho em ba ngày suy nghĩ, nếu sau ba ngày em còn không chấm dứt cái mớ hỗn độn em gây ra cho anh và Bright thì tự chịu hậu quả đi"

Nói rồi Win liền rời đi.

Vừa bước ra khỏi quán, cậu liền cho anh.

"Ai vậy ?"

"Em nhớ anh lắm"

Nhận ra giọng của người vừa gọi đến, hắn mừng rỡ miệng cười không khép lại được.

"Metawin!"

"Con mẹ nó, anh nhớ em điên luôn đấy"

"Sao em dám chặn số anh hả ?"

"Em đang ở đâu thế ? Anh chạy đến ngay"

"Anh muốn ôm em"

Win mỉm cười với những lời vừa rồi.

"Giờ thì chưa được"

"Tại sao chứ ? Em sợ báo chí à ? Anh kệ mẹ đấy! Anh chỉ muốn bên em thôi"

"Anh có yêu em không ?"

Win nhỏ giọng hỏi.

"Có"

Chưa đầy 3 giây đã nhận được câu trả lời khiến cậu vui vẻ.

"Vậy đợi em thêm một chút nữa nhé"

"Em sẽ chủ động đến tìm anh sớm thôi"

"Em yêu anh"

Bright không biết cậu định làm gì, nhưng Win bảo hắn đợi thì hắn sẽ đợi. Bởi từ trước đến giờ, Metawin chưa bao giờ thất hứa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro