[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba ngày vừa qua Pam như ngồi trên đống lửa, cố nghĩ ra hàng loạt kế sách để đối phối với Win nhưng lại chẳng biết làm gì cả. Bỗng điện thoại reo lên, ngày hẹn cũng đã đến.

"Câu trả lời của em là ?"

"Gặp nhau đi, tôi muốn đảm bảo anh sẽ xoá đoạn phim đó"

"Được thô

Ánh mắt của Pam trở nên hắc hoá. Cậu ta gọi cho Bright và cũng tìm cớ để hẹn ra gặp mặt.

"Em lại muốn gì nữa ?"

"Gặp em lần cuối đi rồi em sẽ không làm phiền anh nữa"

"Pam ?"

"Ừ em đây, em không sao cả. Em buông bỏ anh rồi đấy, được chưa ?"

Bright tắt máy trong sự hoang mang, chuyện gì đã khiến em ấy nói ra những lời như thế ? Nhưng hắn không quan tâm lắm vì điều quan trọng là hắn sắp được về cạnh bên Win rồi.

Nhìn thấy Win hớn hở chuẩn bị ra ngoài hơn mọi ngày, anh thắc mắc hỏi.

"Em đi đâu mà trông vui vậy ?"

"Em đi gặp Pam?"

"Gì ? Em đi đâu ? Khoan đã, đứng lại cho anh"

Dew phóng như bay từ ghế sô pha đến cửa trong tích tắc.

"Sao lại đi gặp Pam ?"

"Pam nói sẽ cắt đứt với P'Bright nên hẹn em ra xóa đoạn băng ạ"

Dew tặc lưỡi, đẩy trán em một cái.

"Nói vậy là em tin à ?"

"Vâng ?"

"Em vẫn không nhận ra Pam nham hiểm hơn những gì em nghĩ rất nhiều à ?"

"Em nghĩ.. thôi cứ đi đi. Pam không mạo hiểm đánh đối sự nổi tiếng của em ấy đâu"

Win toang mở cửa thì Dew nắm lấy cổ tay cậu.

"Anh đi nữa"

"Không được"

"Không được cái chó gì ? Anh có điên mới để em đi gặp Pam một mình đấy"

Win sửng người trước anh, sau cùng vẫn đành chấp nhận cho anh đi cùng nhưng phải đứng ở xa quan sát. Dew gật đầu thì cậu mới chịu cho anh bước ra khỏi cửa.

Đến điểm hẹn, Win vẫn giữ trên môi nụ cười tươi rói như khi ở nhà vì cậu nghĩ đến chuyện cả hai sắp được bên nhau thì không thể giấu nổi nụ cười vào trong. Nhưng những gì trước mặt như một gáo nước lạnh hất vào người cậu.

"P'Bright.."

Cậu nắm chặt tay lại, an ủi mình một cậu rồi tiến đến gần cảnh tượng trước mặt. Win đẩy Bright ra để tách cả hai khỏi nụ hôn nồng cháy vừa rồi.

"Con mẹ nó! Đồ tồi!"

Vung tay cho Bright một cú đấm vào mặt.

Metawin tức lắm chứ, cậu vì hắn làm bao nhiêu việc, cố gắng đến chừng nào để được bên hắn vậy mà giờ người ta lại ở đây hôn hít với người khác.

"Tôi làm bao nhiêu để được bên anh vậy mà giờ đây anh ở đây hôn cậu ta ? Anh có thấy thương tôi chút nào không vậy Bright ?"

"Hả ? Bright, anh thương tôi một chút đi được không ? Thương hại cũng được nữa. Sao mà anh có thể-"

Win ứ nghẹn ở cổ không thể hoàn thành câu nói của mình. Cậu hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà để những nước mắt có thể chảy ngược vào trong. Yếu đuối cũng được nhưng nhất định không phải bây giờ.

Bright lúc này nửa tỉnh nửa mơ, nhìn người trước mặt rồi nhìn người bên cạnh. Nhìn qua nhìn lại mấy lần rồi vẫn nhất quyết đẩy vào vai cậu một cái để bảo vệ người đứng cạnh. Bởi vì, bây giờ trong mắt hắn Pam là Win còn Win là Pam. Mà tất cả những chuyện này đều là do Pam bỏ thuốc vào ly rượu của hắn trước khi cậu đến.

"Anh đã nói em đừng làm loạn nữa rồi mà ?"

"Để anh yên đi được không ?"

Win nghe những lời đó mà ánh mắt chẳng còn gì ngoài sự thất vọng. Mệt quá đi mất, đáng ra cậu không nên cố chấp, lẽ ra cậu không nên đánh cược cuộc đời mình vào người này. Phải làm sao bây giờ.. đau quá.. sắp chịu không nổi nữa rồi.

"P'Bright"

Cậu yếu ớt gọi tên hắn.

"Mình buông tha cho nhau nha anh. Từ nay về sau, anh làm ơn đừng xuất hiện trong cuộc đời em nữa và cũng hãy để em rời xa cuộc sống anh mãi mãi nhé"

Bright lạnh lùng gật đầu rồi dẫn Pam rời khỏi đó. 

Dew đứng bên ngoài, thấy người bước ra cùng Bright không phải hắn nên đã vội vàng lén chạy vào trong.

"Win ơi"

Anh nhìn xung quanh phòng rồi lại hạ ánh nhìn xuống. Vội vàng chạy đến ôm cậu vào lòng.

"Khóc đi, không sao đâu. Anh ở đây với em"

"P'Dew ơi.. anh ấy.. anh ấy.. anh ấy lại bỏ em đi nữa rồi anh ơi.."

Dứt câu, cậu đã òa lên khóc một trận rất to nhưng người trước mặt chẳng trách móc, than vãn gì cả. Cứ khụy gối ở đấy và ôm em vào lòng mình, tay chậm rãi vuốt tóc rồi xoa lưng. Anh vì cậu, cả nghìn lần rồi..

"Được rồi.."

Anh đợi cậu ngưng khóc thì liên đỡ cậu đứng dậy.

"Về nhà thôi"

Trong khoảng thời gian tối tăm nhất của cuộc đời, cậu nhìn bàn tay Dew đang chìa ra trước mặt và nụ cười ấm áp của anh. Metawin nắm lấy đôi tay ấy hệt như một sợi dây thừng kéo cậu lên từ vực thẳm. Vào chính giây phút đó, cậu xác định đã nợ anh cả đời.

Bên phía Bright lúc này, đầu óc hoàn toàn rối bời đến cả người trước mặt là ai, hắn cũng không thể chắc chắn nữa rồi.

"Win"

"Là em đúng không ?"

Pam khó xử.

"Vâng ? Em mà, Win của anh đây"

Bright nghe vậy liền nở một nụ cười an lòng, nhướn người đến ôm Pam một cái rồi bắt đầu đạp ga đi về nhà. Nhưng do lượng thuốc Pam bỏ vào ly rượu của hắn quá nhiều khiến Bright sinh ra ảo giác và những cơn đau đầu như búa bổ. Vì vậy, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra.

"Tin tức nóng: Một couple BL đã xảy ra tai nạn trên đường, cả hai được phát hiện vào rạng sáng ngày 18/10. Theo thông tin chúng tôi được biết, người tử vong là một nam diễn viên tên B còn người được cứu sống có tên là P. Cảnh sát cho biết thêm, khi phát hiện hai người bên trong xe thì thi thể của cậu B đang ôm lấy cậu P, vì vậy mà nhận hết mọi tác động nặng nề nhất từ chiếc xe tải"

Những âm thanh từ chiếc TV từng câu từng chữa đều đi vào tai cậu. Những chiếc bát đũa đang đưa đem ra để chuẩn bị cho bữa sáng đã bị rơi xuống đất, hai chân Metawin như mềm nhũn ra. Nếu không có anh đỡ thì bây giờ hai đầu gối của cậu đang quỳ trên đống đổ vỡ kia rồi.

"Em bình tĩnh lại đã nhé"

Dew dìu cậu ra sô pha, cả hai im lặng nghe hết bản tin vừa rồi sau đó anh liền nhanh chóng tắt nó đi. Chưa kịp nói gì đã thấy cậu nhìn mình bằng đôi mắt ngấn lệ.

"Anh ơi.."

"Anh ấy.. anh ấy.. anh ấy.. sao có thể chứ ? Làm sao có thể như vậy được chứ ? P'Bright của em.. anh ơi"

Win khóc nhiều đến mức tưởng chừng như suýt ngất đi. Cậu nói rằng muốn ở một mình nên nhốt mình trong phòng cho đến chiều tối, khi anh đi vào thì chỉ Win ngồi ôm gối ở một góc tường. Dew chầm chậm đến, khụy gối đến ngang tầm nhìn với cậu.

"Anh ấy.. đã dùng cả tấm lưng che chở cho Pam.."

"Anh ấy vì Pam mà hy sinh cả sinh mạng của mình"

Cậu thủ thỉ, một sự tủi thân bao trùm khắp căn phòng.

"Anh ấy đi thật rồi, ánh sáng của đời em biến mất thật rồi"

Dew ôm lấy Win, vỗ về.

"Mình đi nhé. Anh dẫn em đi gặp cậu ấy lần cuối"

"Anh cũng.. nhớ cậu ấy lắm.."

Việc Bright mất đi là sự đau khổ của rất nhiều người, Dew cũng không phải ngoại lệ. Anh và hắn đã bên cạnh nhau từ lúc chưa có gì trong tay cho đến tận bây giờ. Dew xem Bright như tri kỉ của mình, người mà mình có thể nói bất cứ điều gì trong đời, người mà mình có thể sống thật với bản thân khi ở cạnh. Giờ hắn đi rồi, anh phải làm sao đây chứ ? Làm sao mà anh có thể làm chỗ dựa cho cậu được khi giờ đây điểm tựa của anh cũng đi rồi.

Cả hai đến tang lễ, sự bi thương bao trùm lên nơi đây. Ai cũng khóc cho số phận ngắn ngủi của hắn nhưng cậu lại chẳng dám rơi giọt nước mắt nào cả. Cậu đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể để không một ai nói gì về mối quan hệ của hai người họ. Lặng lẽ đứng một góc nhìn di ảnh của Bright, tim cậu như thắt lại. Anh ơi.. anh về đi. Không ở cạnh em cũng được nhưng xin hãy để em được nhìn thấy anh mỗi ngày. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã bảo anh biến ra khỏi cuộc đời em. Em nói năng bậy bạ, anh về mắng em đi.

 Ở bên cạnh, cậu lại thấy Dew đang làm điểm tựa cho Nani gục mặt vào. Nani khóc nhiều lắm, mắt sưng hút  và lúc nào cũng ôm lấy mặt mình. Hắn chính là người đã dìu dắt cậu ấy trong ngành này, lúc nào cũng chỉ dạy rất tận tâm. Lúc này cũng choàng vai cậu trong những lúc đi cùng nhau, gọi bằng cái tên thân thuộc "Em trai của anh"

Nhưng vẫn còn một điều mà em không thể hiểu, Pam đâu rồi ? Tại sao em ấy lại không có mặt ở đây ? Người đã dùng cả sinh mạng để cứu rỗi em ấy mà, sao có thể không đến tiễn một đoạn được chứ ? P'Bright của em, chắc hẳn cũng đang đợi Pam đến mà..

Cứ thế cho đến ngày hỏa táng, Win và Nani dường như chẳng thể đứng vững. Cả hai dùng hai bên tay của Dew thì mới có thể trụ được. Khi ra về, cậu cũng bần thần nhìn lên bầu trời còn anh khi đưa cậu về đến nhà thì cũng nói là đi đâu đó cho đến tối mịt mới về. Dặn Win đừng chờ cửa mình.

"Ai vậy ?"

Nhưng nỗi nhớ về hắn trong Win vẫn còn đấy, Win không thể chớp mắt được chút nào. Song, lại nghe thấy tiếng rục rịch ngoài phòng khách. Lo lắng ra xem. Lúc bật đèn lên thì phát hiện Dew đã về từ lúc nào.. nhưng dường như anh đang khóc.. Từ góc nhìn phía sau của Win, tấm lưng cô đơn cùng hai bên vai đang rung lên bần bật. Trông thương lắm.

"Anh ơi, anh làm sao vậy ?"

"Nói em nghe đi, ai bắt nạt anh ạ ?"

"Anh ơi, đừng khóc.. em ở đây mà"

Win cuốn cuồn chạy lại ôm lấy anh từ đằng sau nhưng người trong lòng không những không ngừng khóc mà còn khóc dồn dập hết trước.

"Anh.. anh.. anh nhớ cậu ấy lắm"

Cuối cùng thì Win cũng nhận rằng, người mà từ đầu đến cuối tang lễ không rơi một giọt nước mắt không phải không đau lòng mà là vì họ sợ nếu như đến cả mình cũng gục ngã thì sẽ không còn ai làm điểm tựa cho những người khác.

"Bright đi rồi anh sẽ ở lại cùng ai ? Sẽ sát cánh cùng với người nào đây ? Cậu ấy.. cũng không thích một mình đâu mà. Bạn của anh, cậu ấy chắc đang lạnh lắm.."

Win lặng lẽ ngửa mặt lên để những giọt nước mắt của mình không rơi xuống anh. Thì ra P'Dew của cậu cũng có đứa trẻ bên trong mình, cũng có người mà bản thân xem là chỗ dựa và không bao giờ muốn rời xa.. Hắn đi rồi.. đi thật rồi.. giờ cả anh và cậu phải làm sao đây ? Thật sự họ phải vượt qua chuyện này như thế nào ?

"Win ơi, anh xin lỗi nếu bây giờ không thể cho em dựa dẫm. Nhưng xin em hãy hiểu cho anh, anh cũng chỉ là con người thôi.. anh cũng biết đau lòng..."

"Không sao cả. Anh cũng có thể dựa dẫm vào em mà"

Win thở dài một cái rồi nói tiếp.

"Anh ấy đi rồi, anh và em cùng nương tựa vào nhau sống tiếp nhé"

Thế là cả đêm hôm ấy, vị trí của họ đã thay đổi. Cậu là bờ vai còn anh là người tựa vào. Không sao cả, dù gì thì Win cũng đã được khóc rất nhiều chứ không phải kìm nén đến vụn vỡ như anh.

Thoắt cái cũng đến 100 ngày kể từ khi hắn rời khỏi thế gian này, đứng trước mộ của Bright cả hai ngậm ngùi không thể cất lời. Khóe mắt Dew lại bắt đỏ hoe, kể từ khi Bright mất dường như anh dễ rơi nước mắt hơn trước. Cậu khẽ nhìn sang thấy được nên liền chủ động mở lời.

"Anh.. anh có khỏe không ?"

"P'Dew và em đều khỏe. Anh yên tâm nhé"

Dew thấy đều vui vẻ cũng liền sốc lại tinh thần.

"Phải đấy. Nani cũng khỏe mạnh lắm, đừng lo cho nhóc ấy. Dạo này chạy show liên tục thôi, chắc sẽ đáp máy bay về thăm mày sớm. Đừng giận thằng bé nhé, nó nhớ mày lắm đấy"

Cả hai trò chuyện với Bright một lúc rồi cũng ra về, trùng hợp là Pam cũng vừa đến. Cả ba bất ngờ khi chạm mặt nhau như thế này bởi vì từ ngày hắn mất, chẳng ai thấy Pam ở đâu cả. Em ấy cũng rút tuyên bố giải nghệ rồi ở ẩn từ đấy.

Win tức giận chạy đến nắm chặt hai vai em ấy.

"TẠI SAO ? TẠI SAO LẠI KHÔNG ĐẾN TIỄN ANH ẤY ? TẠI SAO CẬU LẠI KHÔNG Ở BÊN CẠNH ANH ẤY VÀO NHỮNG GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG ? HẢ ? CẬU NÓI GÌ ĐI CHỨ ? ANH ẤY.. ANH ẤY ĐÃ.."

Win mệt mỏi quỳ rạp xuống đất.

"Anh ấy đã vì cứu cậu mà bỏ chúng tôi lại đây.."

Dew nhìn em cũng không khỏi chua xót, đúng thật. Bọn họ thật đáng thương khi bị hắn bỏ lại thế gian này. Quả là một khoảng thời gian tăm tối biết chừng nào khi không có "ánh sáng" ở bên cạnh.

Pam cũng bắt đầu bật khóc mà quỳ xuống đối diện cậu, hai tay khúm núm đặt trên đầu gối. Co người lại.

"Em xin lỗi.. thật sự xin lỗi anh.. em không dám đối diện với sự thật.."

"Thật ra.. thật ra là ngày hôm đó, P'Bright vì nghĩ em là anh nên mới liều mình che chở em đến thế"

Win ngỡ ngàng trước những lời Pam vừa thốt ra.

"Em xin lỗi, trước khi anh đến em đã bỏ thuốc vào ly rượu của anh ấy.. khiến anh ấy sinh ảo giác nghĩ rằng em là anh.."

"Không..không thế nào.."

"Cậu trả anh ấy lại cho tôi. Tôi không biết đâu, cậu đem P'Bright về cho tôi đi. Không biết đâu.. tôi nhớ anh ấy biết nhường nào. Tôi muốn được anh ấy ôm, muốn được anh ấy mua thạch trái cây tôi.. Vậy mà tại cậu mà giờ tôi trở nên thế này đây.."

Win đánh rất nhiều vào lòng ngực Pam, cậu vừa đánh vừa khóc. Tại sao có thể tàn nhẫn như thế chứ ? Tại sao chuyện này lại xảy ra với họ chứ ? Họ đã khó khăn lắm mới nhận ra tình cảm của nhau mà sao vẫn không để cả hai được ở cạnh nhau chứ ?

Win rung rẫy đứng dậy, cậu lao đến ôm lấy mộ anh gào khóc. Tiếng khóc như xé lòng, cảnh vật ở đây vốn dĩ u buồn nay lại hơn thường ngày gấp trăm lần.

"Anh ơi.."

"Anh ơi.. nghe em nói không ?"

"Anh có lạnh không ? Em thì lạnh lắm còn nhớ anh nữa, anh về ôm em có được không ?"

"Bright ơi.. làm ơn đi mà. Em xin anh đấy..."

Dew đau lòng bước từng bước đến đỡ em đứng dậy.

"Về nhà thôi, lần sau chúng ta lại đến thăm cậu ấy"

"P'Dew.. em muốn.. ở cạnh anh ấy.."

"Em biết là anh ghét điều này nhưng anh ơi, em muốn chết quá đi mất. Em muốn được ở cạnh anh ấy"

Dew nghe xong cũng im lặng, dìu cậu lên xe rồi đưa về nhà. Con người này khóc đã thấm mệt nên đã ngủ trên xe lúc nào không hay, Dew bế em lên phòng đắp chăn cẩn thận rồi ra ban công đứng. Tay khui lon bia cùng điếu thuốc đang ngâm trong miệng. Anh chạm nhẹ vào lon bia đặt trên thành ban công, không nói cũng biết nó dành cho ai.

"Làm sao đây nhỉ ? Em ấy nói muốn ở cạnh mày. Thật sự tao sợ lắm Bright, tao sợ Win sẽ làm thật mất thôi"

"Vì em ấy thật sự có thể vì mày làm tất cả"

Dew bắt đầu nghẹn ở cổ, lời nói ra cũng trở nên khó khăn hơn.

"Không phải tao ích kỷ muốn giữ em ấy ở lại bên mình nhưng mà.. nhưng mà mày hiểu mà phải không ? Rằng nếu mày còn ở đây, tao sẽ sẵn sàng nhìn hai người hạnh phúc bên nhau. Còn bây giờ.. tao thật sự không muốn em ấy chết đi.. nếu đến Win cũng đi mất, tao sẽ cô đơn lắm Bright.."

"Nếu có thể.. tao rất muốn thay mày là người chết đi. Sự hiện diện của mày đối với em ấy ý nghĩa hơn gấp trăm nghìn lần tao mà"

"Em ấy dạo này gầy đi nhiều lắm cũng ít cười hơn trước, nói với mày là ổn nhưng dường như đêm nào tao cũng nghe Win khóc rất nhiều. Tao không dám dỗ dành, không dám tiến vào ôm em ấy vì tao không phải người em ấy cần"

"Mày ơi, đứa trẻ này.. tao không biết phải chăm sóc như nào nữa.. Thạch trái cây mà mình hay mua cho em ấy cũng trở nên vô dụng rồi. Dường như nó chỉ ngon và ngọt khi mày còn tồn tại trên thế giới này thôi"

Dew gạt nước mắt rồi cũng uống hết bia trong lon, lủi thủi  trở về phòng của mình. Lại một ngày u tối nữa trôi qua với những người trong căn hộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro