[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cứ thế những ngày trôi qua với cả hai người họ thật ảm đạm, Dew đã quay trở lại với công việc nhưng anh vẫn luôn sống trong lo sợ rằng một ngày nào đó Win cũng bỏ mình lại trên thế gian này một mình.

"Dạo này em không đến trường à ?"

"Không ạ. Em học online là chính"

Dew ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng quyết định mở lời.

"Ra ngoài đi cho khuây khoả, có muốn đi làm cùng với anh không ?"

Win lắc đầu. Cậu đã tự nhốt mình trong căn nhà này đến nay cũng đã hai tuần, cậu trốn tránh thực tại tàn khốc rằng sự tồn tại của hắn đang dần bị quên lãng. Và cậu biết rằng, một người chỉ thật sự chết đi khi không còn ai như đến sự tồn tại của họ nữa. Win sợ, sợ ngay cả cậu cũng sẽ quên lấy Bright khi già đi. Khi đó, hắn sẽ tan biến mãi mãi.

"Win này"

Anh gọi cậu. Tay nắm lấy tay cậu ở phía đối diện.

"Đừng bỏ anh lại thế giới này một mình nhé"

"Anh cô đơn"

Win không dám hứa nhưng cũng nhanh chóng cười trấn an anh. Lấy tay còn lại đặt chồng lên tay anh.

"Sẽ ổn thôi mà anh"

Sẽ ổn thôi mà anh ? Rằng là anh sẽ ổn khi không còn cậu thôi mà hay là rồi dần dần tâm trạng cậu sẽ ổn hơn và vượt qua được sự mất mác này.

"Win.."

"Thôi được rồi. Đến giờ đi làm rồi anh diễn viên to xác của em"

"Hôm nay, vẫn hãy đi làm thật tốt nhé"

Win nắm tay anh kéo ra đến cửa, như thường ngày vẫn sẽ đứng ở đấy tạm biệt anh rồi mới trở lại với những việc đang làm dở trong nhà. Win nhìn tấm ảnh anh chụp cùng mình được đặt ở phòng khách, mỉm cười. Cậu biết chứ, biết tình cảm mà Dew đối với mình là như thế nào. Làm gì có ai không yêu một người mà lại luôn lẳng lặng ở sau lưng làm chỗ dựa cho họ chứ. Cứ khi nào Win mệt mỏi, tăm tối nhất thì Dew luôn chạy từ phía sau đến dang rộng cánh tay ôm lấy cậu.

Cũng vì biết rõ như thế nên Win thật sự không dám hứa, không có dũng khí bảo đảm với anh rằng sẽ ở lại. Anh yêu cậu, cậu biết. Nhưng cậu cũng yêu hắn lắm, cậu nhớ hắn chết đi được. Sáng nào mở mắt dậy điều đầu tiên cậu làm cũng là bật khóc vì sự cô đơn bao trùm lên mình.

Cậu nhớ những cái ôm của hắn, nhớ những lần được hắn dỗ dành dù điệu bộ có hơi khó nghe. Bright từng nói là nếu cậu mà khóc nữa thì sẽ đánh cậu nhưng sao đến tận bây giờ vẫn không thấy hắn đến đánh cậu thế ?

"P'Bright.. em muốn ăn thạch trái cây.. nhưng mà phải là P'Bright mua cho em.."

"P'Bright ơi, khi nào mình gặp nhau thì được anh nhỉ ?"

"Em sẽ đến gặp anh sớm thôi"

Rồi Win lại tiếp tục với guồng quay của cuộc sống, cậu cứ thế mà ở bên cạnh Dew thêm hai năm. Chương trình học của cậu cũng đã được hoàn thành, cậu ấy tốt nghiệp loại xuất sắc. Hôm cậu tốt nghiệp người vui và cười nhiều nhất chắc là Dew. Anh cứ nói rằng mình rất tư hào về cậu suốt. Thế rồi, thấm thoát cũng đến sinh nhật anh.

Hôm đấy, Dew đi làm về muộn. Mệt mỏi lê bước chân đến sô pha và thả người xuống thì đèn trong nhà bỗng bật sáng lên hết cả. Cậu rạng rỡ mang chiếc bánh kem đến trước mặt anh, dưới chân là chú cún của cả hai cùng vui vẻ liếm chân anh liên tục.

"Cái gì đây ?"

"Sinh nhật chứ còn gì nữa ? Thổi nến đi anh, à à ước đã nhé"

Cậu cẩn thận đốt nến cho anh.

"Cẩn thận bỏng đấy nhé"

"Vâng"

Rồi khi ngón nến sáng lên, anh nhìn em rồi nhắm mắt lại ước.

"Ước cho Metawin sống cùng con đến cuối đời"

Đó chính xác là những gì mà anh mong muốn ở hiện tại và có lẽ là mãi mãi về sau vẫn thế.

Vừa mở mắt ra đã thấy Win ghé sát mặt vào mình.

"Anh ước gì thế ?"

"Ước cho em bớt nghịch lại chứ còn gì nữa ?"

"Em nghịch bao giờ ?"

Win bất bình đặt chiếc bánh kem xuống bàn rồi chất vấn anh.

"Nè"

"Trêu em tí thôi mà"

Anh nựng má cậu một cái rồi nếm thử chiếc bánh kem trên bàn.

"Có ngon không ?"

"Ngon lắm"

"Tuyệt vời! Em làm cả buổi đấy, làm bánh khó chết đi được"

"Thật á ? Em làm bánh cho anh ?"

"Vâng"

Dew hạnh phúc ra mặt vô thức nắm lấy tay cậu nhưng cũng vì thế mà phát hiện ra vết bỏng ở cổ tay, liền bị cậu giật tay lại.

"Gì đây ?"

"Đưa anh xem"

Anh giữ tay cậu lại.

"Bỏng rồi. Lúc lấy bánh ra từ lò nướng phải không ?"

Cậu gật đầu, miễn cưỡng.

Dew thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu đứng dậy, lấy hộp cứu thương đến chăm sóc vết thương cho cậu. Win nhìn dáng vẻ ân cần của Dew thì lại buộc miệng hỏi.

"Sao anh tốt với em vậy ?"

Dew im lặng một lúc rồi mới trả lời.

"Biết anh tốt với em như vậy thì ngoan ngoãn ở đây với anh đi. Chạy lung tung thì chẳng ai lo cho em đâu, biết chưa ?"

Win gật đầu trước cái xoa tóc của anh.

"Anh thích gì không ? Em sẽ mua tặng anh"

"Ai lại hỏi người khác là thích gì không để tặng hả trời ?"

"Ao, vậy mới được. Tặng cái anh không thích thì lại lãng phí ra"

"Em tặng cái gì anh cũng thích hết"

Anh ngoáy đầu lại nói với cậu trong khi đang dọn bãi chiến trường trong bếp do Win tạo nên.

"Thật á ? Để em suy nghĩ rồi tặng anh một món quà đặc biệt nhé"

"Được thôi"

"Thế còn em ?"

"Em thích gì để sinh nhật này anh tặng ?"

Win ngồi trên sô pha cùng bé cún rồi suy nghĩ.

"Em chẳng thích gì cả"

"Sao em chán thế, chẳng thú vị gì hết"

"Dạo này biết chê em luôn rồi ha"

"Nếu được, anh tặng em một băng ghi âm nhé"

"Được"

Rồi thời gian vẫn cứ thế mà trôi qua, cả hai đều tận hưởng khoảng thời gian bình yên nhưng có chút đượm buồn này. Buổi sáng, họ sẽ đi làm đến khi tan ca sẽ đưa đón nhau rồi cùng nhau đi ăn hoặc về nhà nấu nướng.

"Đi ăn đồ nướng nhé ?"

Win vừa ngồi vào xe đã vui vẻ nhìn anh cười thật tươi.

"Thật ạ ? Em thích đồ nướng nhất luôn"

"Đi thôiiiiii"

Dew nhìn em hào hứng như thế cũng vui vẻ theo. Đến nơi, anh cũng chẳng để cho cậu làm gì cứ mải mê nướng rồi cắt thịt cho cậu ăn mà thôi.

"Ăn nhiều vào nhé, dạo này em gầy lắm rồi đấy"

Win nhìn lại người mình rồi phản bác anh với hai chiếc má đang độn đầy thức ăn.

"Em có gầy đâu lắm đâu chứ"

"Vậy mà còn kêu không gầy á ?"

"Hai cái má em mất luôn rồi kìa"

"Không phải thế này thì sẽ đẹp trai hơn sao ?"

Dew nhân tiện cốc đầu cậu một cái.

"Tên ngốc này!"

"Ai nói em gầy mới đẹp trai thế ?"

Win bĩu môi.

"P'Bright ấy, cứ kêu em béo mãi thôi"

Dew nghe vậy chỉ có thể bật cười, lắc đầu cưng chiều.

"Sao anh cười em ?"

"Thế mới nói em ngốc"

"Ao?"

"Béo là cách gọi người yêu của mình, biết chưa ?"

Win nghe rồi cũng suy tư một chút rồi khẽ mỉm cười.

"Ra là vậy"

Chút hạnh phúc xen lẫn tiếc nuối.

Hóa ra hắn đã xem cậu là người yêu của mình từ rất lâu rồi.

Ngày qua ngày, họ đón năm mới cùng nhau không lâu thì sinh nhật Win cũng đến. Anh của cả ngày hôm ấy, tất bật đi mua vô số thứ để trang trí sinh nhật cho cậu. Đang suy nghĩ không biết tặng gì thì một cuộc hội thoại phát lại trong đầu anh rằng "Nếu được anh tặng em một băng ghi âm nhé" Thế là anh chạy đi khắp nơi tìm mua băng ghi âm cho cậu.

"Win ơi, khi nào em về ?"

"Em á, hôm nay em tăng ca. Chắc là khuya lắm em mới về, anh kiếm gì ăn trước đi nhé. Đừng chờ em, không lại đau dạ dày đấy"

"Ừm anh biết rồi"

Dew tắt máy, nhìn lại bãi chiến trường trước mắt mà lòng mừng thâm vì cậu sẽ về muộn. Đây là lần đầu Dew làm bất ngờ cho người khác nên chân tay cứ lóng nga lóng ngóng. Hết thổi bong bóng lại lao vào nấu ăn xong lại chạy ra treo bảng. Ôi đủ thứ hết, Renji ngồi một chỗ nhìn cũng ngơ ngác theo.

Khi Dew chuẩn bị xong tất cả mọi thứ thì trời cũng đã nửa đêm, anh ôm Renji ngồi ở phòng khách chờ đợi Win về. Vừa nghe tiếng nhập mật khẩu trước cửa anh đã vội chạy đi tắt đèn và nấp vào phía bên tường.

Cậu bước vào nhà không chút nghi ngờ liền bị tiếng pháo của anh làm giật bắn mình rồi một lúc sau liền bật cười rất to.

"Yaaaa anh làm tất cả thứ này thật đó hả ?"

Khi đèn được bật lên, một buổi tiệc sinh nhật nhỏ nhưng lại xinh lung linh và ấm áp hiện ra trước mặt Metawin. Cậu phấn khích chạy đến từng nơi nhìn kĩ mọi thứ.

"Nào nhanh sang đây đi, chúng ta thổi nến nhé"

Win nhìn chiếc bánh kem trên bàn ăn liền chạy qua. Anh vừa đốt nên liền là cậu đã nhanh chóng nhắm mắt lại, chắp tay ước thật lâu rồi thổi một hơi thật mạnh vào chiếc nến. Dew bên cạnh cũng vỗ tay không ngừng.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, nhóc con"

"Dạ"

"Renji con không chúc mừng ba à ?"

Cậu nhướn người sang nói chuyện với Renji ngồi ở phía đối diện.

"Ăn thôi, em làm việc vất vả rồi"

"Anh cũng ăn nhiều vào nhé, hôm nay anh chắc cũng mệt lắm rồi"

Cả hai ngồi trên bàn ăn nói về những việc xảy ra trong ngày hôm nay của họ như thường lệ và ti tỉ những thứ trong cuộc sống. Nói đến đâu liền bật cười thành tiếng đến đó, khiến không khí trong nhà vô cùng ấm cúng. Sau buổi ăn, cả hai dọn dẹp rồi di chuyển ra phòng khách cùng ăn bánh kem và xem TV. Dew đưa ra một hộp quà.

"Quà sinh nhật"

Win buông đĩa bánh kem xuống và nhận món quà từ tay anh. Cậu mở ra. Là một cây bút, nó rất đẹp thật sự rất tỉ mỉ.

"Anh không tìm thấy chiếc băng ghi âm nào như em từng nói nhưng đây là cây bút có thể ghi âm được, anh tặng em trước. Sau này tìm được chiếc băng ghi âm khác, anh sẽ bù cho em nhé ?"

Dew gãi đầu, ngại ngùng nói.

Win mỉm cười nhìn cây bút rồi lại nhìn anh.

Nhướn người ôm anh.

"Em thích lắm, cảm ơn anh vì luôn nhớ những điều em nói. Cảm ơn anh vì luôn bên cạnh em hay thậm chí là ở phía sau làm điểm tựa cho em bất cứ khi nào em mệt mỏi. Cảm ơn anh vì đã cứu rỗi em, em thương anh lắm"

Win buông anh ra với đôi mắt long lanh.

"Nào, em đừng nói chuyện như thể ngày mai em sẽ chết như thế chứ ?"

Nói đến đây anh bỗng khựng lại.

"Win.."

"Em sẽ không.."

Dew bật khóc, cả người run rẩy kéo em vào lòng.

"Em sẽ không định chết thật đúng không ?"

"Win.. nói đi mà.. nói là em sẽ không chết. Nói rằng em sẽ không bỏ anh lại đây một mình.."

Win ngước mặt lên để nước mắt không chảy xuống ướt áo anh. Hai tay dịu dàng vỗ lấy lưng anh.

"Em sẽ không chết, thật đấy. Em sẽ ở bên cạnh anh nhé"

Cả hai ôm nhau cho đến khi Dew dừng khóc, anh buông cậu ra. Cả hai nhìn nhau một lúc, cảm xúc trong lòng Dew dường như đã không thể kìm nén được nữa. Dew ghé sát vào mặt cậu, mong muốn được hôn người đối diện nhưng bằng một chút tỉnh táo còn xót lại, anh đã rút mặt mình ra. Nhưng điều Dew không ngờ là Win đã dùng tay đẩy mặt anh đến gần mặt cậu và đặt lên môi anh một nụ hôn. Bất ngờ một lúc thì anh cũng bị cuốn theo nụ hôn của Win.

"Win.. anh xin lỗi.."

"Ngủ với em nhé ?"

"Này.. khoan đã.."

Không để Dew trả lời Win lại tiếp tục hôn anh một lần nữa. Cũng chính vì vậy mà anh không thể từ chối lời đề nghị của cậu. Sau đêm sinh nhật ấy, mối quan hệ của họ cũng trở nên gần gũi hơn.

Một tháng sau vào một ngày đẹp trời, khi anh cùng nụ cười rạng rỡ vào phòng để rủ cậu đi dạo.

"Win ơi, hôm nay trời đẹp lắm. Chúng ta dẫn Renji đi dạo nhé"

"Win ơi ? Trưa lắm rồi ấy, đừng ngủ nướng nữa mà"

Dew vui vẻ đến gần lay người cậu dậy, nhưng đôi tay lạnh lẽo của cậu bỗng buông lỏng. Cảm giác có chuyện không hay anh liền lay mạnh cậu dậy.

"Win! Win! Metawin dậy đi mà!"

"Mở mắt ra nhìn anh đi Win.."

Anh gào khóc gọi tên cậu nhưng mọi cố gắng đều vô vọng. Nhìn sang chiếc tủ bên cạnh giường, anh phát hiện cây bút mình tặng cho cậu được đặt trên một lá thư.

Anh ơi, sau khi tiễn em đi rồi anh nhớ bật cây bút này lên nghe nhé!

Dew suy sụp khóc đến thảm thương, không khí của những ngày tiếp theo như nhuốm một xám xịt u buồn. Trong buổi tang lễ, Dew gồng mình lo liệu mọi chuyện cho đến ngày đưa em đi. Tối đó, anh lủi thủi trở về nhà và bật cây bút của em lên.

"Anh đừng khóc vì em nhiều quá nhé, em đã không tốt với anh mà. Em xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với anh, xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh anh.

Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức nhé. Em đi rồi, không còn ai mắng anh nữa đâu đấy nên là phải nhớ tự giác có biết chưa ? Cả Renji nữa, nhớ chăm sóc cho bố Dew nhé. Bố của con chắc sẽ khóc nhè nhiều lắm, con nhớ lau mắt cho bố Dew giúp bố nhé.

Anh nhớ là phải sống thật tốt có nghe chưa ? Phải tìm một người thương anh thiệt nhiều như anh thương em vậy, anh xứng đáng với người như thế hơn là em. Em biết tình cảm mà anh dành cho em nhưng cả đời này em chỉ yêu một mình P'Bright mà thôi.

Khi mà anh nghe những lời này chắc có lẽ em và anh ấy đã được gặp nhau rồi. Cả hai chúng em sẽ luôn dõi theo anh mà thế nên anh đừng nghĩ bản thân mình cô đơn nữa nhé.

Em thương anh"

Dew ôm cây bút bi đang phát giọng nói của cậu vào lòng, anh khóc đến mức nấc lên từng tiếng một. Anh đau lắm, buồn lắm và còn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo nữa. Giờ thì chẳng còn ai ở bên Dew nữa, chỉ còn anh ở lại cuộc sống này và xoay sở cuộc sống một mình.

Nhìn bức ảnh chụp với Win vào ngày tốt nghiệp bên cạnh là bức ảnh chụp với Bright khi ăn mừng bộ phim của cả hai thành công rực rỡ. Dew lại mếu máo khóc lớn hơn nữa.

"Tại sao lại.. đi hết như vậy chứ.."

"Hai người muốn bên nhau thì cứ bên nhau đi. Tại sao lại bỏ tao ở đây một mình như vậy chứ ? Bright ơi tao nhớ mày lắm, Win ơi anh cũng nhớ em rất nhiều.."

"Hai người.. hai người ở trên đấy nhớ phải hạnh phúc biết chưa ?"

Cũng phải rất lâu sau đó Dew mới có thể vượt qua được cú sốc này. Anh vẫn trở lại với nghiệp diễn và ngày càng thành công hơn bao giờ hết. Lúc nào, thành công cũng nhìn lên bầu trời cao kia. Muốn nói với hai người họ rằng anh vẫn đang sống tốt, đừng lo lắng gì cả.

"Cậu bây giờ cũng đã ba mươi rồi, có ý định kết hôn hay tìm ai để hẹn hò chưa ?"

Dew bật cười với câu hỏi của phóng viên.

"Em vẫn chưa có ý định tìm hiểu ai đâu ạ hoặc có thể là đến già vẫn chỉ thế này thôi"

"Cậu đẹp trai như vậy mà cô đơn thì tiếc lắm đó"

"Em không cô đơn đâu ạ vẫn có người đang dõi theo em từ xa"

Phóng viên ồ lên khi nghe câu trả lời không rõ ràng này.

Giỗ của Bright đã đến.

Anh dẫn Renji cùng hai bó hoa đến nghĩa trang. Một bó cho hắn một bó cho ngôi mội bên cạnh, Metawin.

"Chà thoắt cái mà 3 năm rồi ha, mày bây giờ đã là một ông già 30 tuổi rồi đấy. Không biết có còn khó tính không nhỉ ?"

"Win này, nó có còn bắt nạt em không thế ? Nếu mà nó như vậy thì nhớ vào trong mơ mách anh đấy nhé"

Nói đến đây đột nhiên Dew có chút nghẹn.

"Nè hai người sao vậy hả ? Không nhớ thằng bạn này chút nào sao ? Lâu lâu cũng vào giấc mơ thăm tao chứ.. đằng này cả mấy năm trời không thấy gì cả"

"Tủi thân lắm chứ.. tao cũng nhớ hai người rất nhiều mà.."

Thế rồi, anh khui 3 lon bia ra cho 3 người rồi nhâm nhi ở đấy nói chuyện với họ. Cho đến tối, vì đã ngà ngà say nên anh lại cảm nhận được Bright và Win đã đưa mình về nhà.

"Này thằng đó, mau dậy đi. Diễn viên nổi tiếng mà ngủ ở ngoài đường thế này à ?"

Dew khẽ mở mắt thì thấy Win đang chăm chú nhìn mình còn Bright thì nhăn nhó càm ràm.

"Hai người thật à ?"

"Chứ còn ai nữa ? Ai rảnh mà đi rước mày mấy lúc say xỉn thế này ?"

Anh mừng rỡ đứng dậy ôm chầm lấy hai người.

"Thằng điên này, buông ra coi"

"Chìa khóa xe đâu ?"

Anh đưa chìa khóa cho hắn, còn Win thì dìu anh lên xe.

"Về nhà thôi"

Hắn ngồi ở ghế lái nhìn ra sau ghế cậu và anh rồi nói.

Lúc đó, Dew nhìn hai người trước mặt thầm cười rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh giấc, sự hụt hẫng trong căn phòng bao trùm lấy anh. Nhìn hai tấm ảnh đặt cạnh giường, anh rưng rưng chạm vào.

"Lần sau lại về nữa nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro