nine: the 'there is happiness because of you' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ở đây có hạnh phúc bởi vì cậu."

-oOo-

Sáng hôm sau, đúng như lời hẹn trước đó, sáu giờ sáng, Win đứng trước cửa nhà của mình. Có điều Bright vẫn chưa đến...

Xe đạp ngày hôm qua cậu cũng nhờ Bright đem đến cho mình lúc xế chiều, sau đó cậu ấy đi bộ về. Win chính là đang nhìn chiếc xe đạp của mình, cậu nghĩ không biết có nên leo lên và đạp đến trường hay là tiếp tục chờ Bright đến. Win nhìn đồng hồ, sáu giờ năm phút, cậu thầm nghĩ chắc là Bright quên mất rồi.

Cậu đang vừa xoay người trở vào nhà dắt xe ra thì nghe thấy một tiếng kèn xe từ đầu con phố. Chiếc xe điện quen thuộc cùng chàng trai đội mũ bảo hiểm màu trắng chạy đến, cậu ta còn cố tình ngã người về phía trước, sau đó tăng tốc chạy đến chỗ cậu thật nhanh.

Bright đã đến.

Bright quăng cho cậu cái mũ bảo hiểm quen thuộc, còn thuận tay cài nó giúp cậu. "Xin lỗi nha, hôm nay đồng hồ báo thức của tôi bị hỏng."

Win nhìn lại đồng hồ, sáu giờ bảy phút. Win cười nhìn Bright: "Không sao đâu, cậu không trễ."

Cả hai trước tiên đến một cửa hàng tiện lợi khá gần nhà của Bright, vào đó mua hai cái sandwich. Bright tiện tay lấy thêm hộp sữa có nhãn hiệu quen thuộc. Sau khi tính tiền thì đưa nó cho Win, kèm theo nó là một nụ cười: "Xin lỗi nha, hôm qua đưa cậu đi học quên béng vụ mua sữa."

Win thắc mắc nhìn Bright: "Cậu nói vậy là sao?"

"Sữa mỗi sáng đó, hôm qua tôi quên đi mua."

Sữa mỗi sáng..? Là hộp sữa mỗi sáng Bright đưa cho Win đó hả? Không phải đó là do người bạn kia tặng sao? Tại sao Bright lại nói quên mua?

Win nhận nó, hơi ấp úng hỏi: "Không phải sữa này là do người thích cậu tặng hả?"

"Không? Ai nói cô bạn đó tặng vậy?"

"Mỗi sáng cậu đều mua?"

"Ừm, cho cậu."

Đầu Win như trái bom nổ chậm, sau khi Bright nói xong câu "cho cậu" thì chính thức nổ tung. Bum!! Hai má của Win chuyển màu trái đào tươi chín mọng, ú ớ nói không nên lời. Bright thấy cậu ngại ngùng, chỉ dùng tay mình ép hộp sữa lên tay Win, còn nói thêm: "Cấm trả!"

Win bị sự quan tâm của Bright mà ngượng đến chín mặt. Trong suốt quãng đường đến trường thì vô cùng im lặng nhìn phía sau Bright, đặt ra hàng trăm câu hỏi, tại sao cậu ấy lại đối xử tốt với mình như vậy?

Cả ngày hôm đó, Win dành ra chỉ để thắc mắc, lý do gì khiến Bright lại quan tâm Win đến như thế.

"Win..", một giọng nói kêu cậu, nhưng cậu hòn toàn không để tâm đến, cậu vẫn ngơ ngác nhìn phía trước, đầu óc vô cùng mông lung. Cho đến khi lời nói lúc nãy có âm lượng chút lớn hơn: "WIN!"

Win giật mình, kéo mình về lại thực tại. Win nhìn cô bạn cùng bàn kêu mình, ngẩn ngơ đáp: "Hả?"

"Cậu bị bệnh hay sao vậy? Sắc mặt ban nãy không tốt."

"Không có, tôi ổn."

"Tôi không hiểu bài này, cậu có thể giảng cho tôi không?", cô bạn ấy nói, tay chỉ vào một bài tập nằm trong phần luyện tập nâng cao, Win nhìn sơ qua, mới đáp: "Ờ.. ờ... bài này cậu làm như thế này", Win nói xong thì lấy bút chì ra viết lên tờ giấy note màu vàng, sau đó truyền nó qua cho cô bạn đó.

Cô bạn ấy sau khi giải được bài tập thì vui mừng, lòng như gỡ được tảng đá trên lưng xuống. Cô bạn thở phào vô cùng nhẹ nhõm.

Chuyện là các bài tập nâng cao này, trong lớp rất ít ai có thể làm được. Và cứ mỗi lần đến phần giải, giáo viên như có phản ứng tự nhiên, ngay lập tức sẽ kêu lớp trưởng hoặc lớp phó lên giải. Không thể không biết làm. Định kiến của họ cho rằng người phân chức cao chắc chắn phải đáp ứng hai điều kiện, học sinh ngoan và học sinh giỏi.

Bạn lớp trưởng đó học tốt nhưng đôi khi cũng gặp vài vấn đề về bài tập khó. Rất may là bây giờ đã có người giúp, cô lúc nào cũng thấy nhẹ nhõm.

Những cách Win chỉ rất đơn giản, lại dễ hiểu. Không hề khô khan như lời giảng của giáo viên bộ môn.

Đối với cô bạn cùng bạn này, Win nâng tầm trở thành thần tượng của cô trong học tập. Vượt lên cả Bright.

Kể về Bright, chàng trai này học cũng vô cùng tốt. Năm trước vào trường với điểm thủ khoa. Mấy kì liền đứng nhất khối không chừa cho ai một đường sống trên bảng thi đua. Nhanh chóng Bright vô cùng nổi tiếng trong trường. Anh có gương mặt điển trai, dễ nhìn, theo các bạn nữ miêu tả là dáng vẻ của người đàn ông ngọt ngào, đã vậy còn học tốt, con cưng trò giỏi của các giáo viên. Lập tức Bright trở thành tâm điểm trong mắt mọi người.

Cô bạn này cũng đã từng ngưỡng mộ Bright đó, còn lấy Bright là tấm gương để cố gắng học tập. Nhưng giờ có Win rồi, Win có thể giải quyết những vấn đề trong học tập giúp cô, cũng ngang tài ngang sức với Bright. Nhưng vì Win ngồi cùng bàn với cô nên cô nâng Win lên một bậc hơn Bright, có lẽ là vì có thể coi là thân thiết nên thiên vị.

Win nhìn cô bạn này cười phát ra những tiếng kinh dị nhìn cậu, hơi khó hiểu nhìn cô ấy: "Cậu cười gì vậy? Mặt tôi dính gì hả?"

"Không có, tôi chỉ đang đúc tượng vàng cho cậu thôi."

"Hả?"

"Vì cậu là thần tượng mới của tôi."

Win cười nhìn cô bạn này, ban nãy khó hiểu bây giờ càng khó hiểu hơn.

Bỗng dưng Win cảm nhận được phía sau có người đưa tay chạm lên vai mình, cậu bất giác quay về phía sau, thấy Bright đang hơi nghiêng người về phía cậu. Cả hai gần đến nỗi nếu Win quay nhanh hơn một tí thì má cậu đã chạm môi Bright. Win hơi hoảng hốt, cậu vô thức đưa mặt mình xa Bright một chút.

Bright nhìn cậu, rồi chỉ vào cô bạn cùng bàn của cậu: "Đừng lo, cậu ấy chỉ hâm mộ cậu vì cậu học giỏi thôi."

"À, ừ.."

Bỗng chốc Bright lớn giọng hơn, mục đích là để cô bạn kia nghe: "Nè, mấy tuần trước cậu còn cho tôi cái ngai vàng, sao hôm nay lại đúc cho Win rồi?"

Cô bạn kia cũng quay lại nhìn Bright, cô thẳng thừng nói: "Win là bạn cùng bàn của tớ nên được ưu tiên hơn! Cậu ghen tị hả."

"Ừ tôi ghen."

"Vậy tôi đúc hai ngai vàng, cho cậu một cái."

"Không cần", Bright xua tay cười nói, anh cố tình nói thêm: "Tất cả tôi cho Win tất", sau đó lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn cậu.

"Win cũng là thần tượng của tôi, là người tôi thích."

Win biết mình dính thính siêu độc từ chàng thiếu gia nhà Vachirawit, đỏ mặt đến nóng cả da. Ngại ngùng quay người lên chỗ của mình. Bright nhìn Win bày ra vẻ mặt ngại ngùng, anh vô cùng thoả mãn và khoái chí.

Ngày hôm nay, Win phải ở lại trực vệ sinh lớp. Bright vì thế cũng phải ở lại chờ Win. Tiện tay giúp Win một chút.

Không gian bây giờ vô cùng yên lặng. Đáng lẽ ra bạn lớp trưởng phải trực cùng cậu, nhưng vì có chuyện gia đình nên cô nàng phải về sớm một chút. Khi nãy cô có giúp cậu quét lớp rồi nên về trước, bây giờ cậu chỉ cần lau bảng và thu dọn bàn giáo viên là xong.

Bright giúp cậu lau bàn giáo viên.

Cả hai không nói gì với nhau, cho đến khi Win lên tiếng: "Nè Bright..."

"Cậu gọi tôi sao?"

Win hơi ấp úng, tay nắm chặt giẻ lau bảng, ánh mắt nhìn xuống dưới không đối diện với gương mặt của Bright. Thật ra bây giờ Win muốn giải bày thắc mắc của cậu từ sáng giờ.

"Có chuyện gì sao?", Bright nhìn Win không nói gì, liền có chút lo lắng.

Win ban đầu có ấp úng, nhưng một lúc sau, cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm hỏi: "Cậu.. vì sao lại quan tâm tôi như thế?"

Bright nhìn người trước mắt, ban đầu hơi bất ngờ vì không ngờ Win lại hỏi mình như vậy, sau thì nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu. Bright nhẹ giọng hơn bình thường, bình tĩnh nói: "Cậu muốn tôi nói thật chứ?"

"Ừ.. ừm."

"Là do..." Bright ngưng một chút, sau đó nói thật chậm, cố tình điều chỉnh giọng để người kia có thể nghe rõ hơn: "Tôi thích cậu."

Win hoảng hốt, mở thật to mắt nhìn Bright.

"Thích theo kiểu kia ấy, không phải bạn bè... Tôi từ khi mới gặp cậu đã thích. Tôi ban đầu thích ngắm cậu cười, ngày qua ngày thì nhận ra tôi thích cậu, từ trên xuống dưới."

Win hơi hoảng, cậu bắt đầu hơi trắng bệch mặt.

Kí ức chuyện xưa lại gợi lên trong tâm trí cậu.

Cũng khung cảnh như thế này, cũng là lúc trong phòng chỉ có hai người như thế này. Win sợ lắm, sợ mình lại giống lúc trước, bị người ta dè bỉu.

Bright rất xuất sắc, cậu ấy rất tốt, rất giỏi... Win rất quý Bright, cậu không muốn Bright biến thành James thứ hai trong cuộc đời mình.

Win vẫn còn muốn cậu ấy quan tâm mình nhiều hơn.

Nhưng những chuyện cậu trải qua lúc trước làm cậu dè chừng, bây giờ cậu sợ trước mọi lời tình cảm. Cậu sợ ngày mai người ta lại chính là lí do khiến cậu suy sụp.

Những suy nghĩ đó bắt đầu bủa vây lấy tâm trí Win. Win bất giác không còn nhìn rõ hình bóng Bright. Mắt cậu hơi mờ đi, choáng váng, sóng mũi hơi cay nồng, bờ má cảm nhận được đang có giọt nước chạy trên đó.

Bright nhìn thấy bỗng nhiên Win khóc, anh hoảng hốt đi lại gần cậu, lau nước mắt cho Win. Hấp tấp bảo: "Xin... xin lỗi, tôi làm cậu khóc sao?"

Win không trả lời lại Bright, điều đó làm Bright hoảng hơn, anh bắt đầu tự trách: "Là tôi tệ! Xin lỗi Win, cậu đừng khóc được không?"

Win lại tiếp tục im lặng, nhưng tình trạng đã khá hơn lúc nãy. Win ngước mặt lên nhìn Bright, cậu nhìn người này một hồi lâu, lại bất chợt bảo: "Bright, hứa rằng cậu sẽ không rời bỏ tôi đi."

"Hứa rằng cậu sẽ không khốn nạn, được không?"

"Hứa rằng cậu sẽ không giống những người kia đi."

Giọng nói có chút nức nở, như chứa đựng trong đó là vô vàn nỗi uất ức. Bright tiến đến ôm lấy người cậu: "Được được, tôi hứa sẽ mãi bên cạnh cậu, sẽ không trở nên khốn nạn giống đám người kia."

Nghe thấy câu nói đó, Win bỗng dưng trở nên mềm mại. Cậu vô thức nghiêng người để mình dựa vào lòng ngực của Bright, tiếng thút thít ban nãy cũng dần nhỏ đi.

Win vui mặt mình vào ngực Bright, nghe lấy tim chàng trai kia đập rất nhanh. Cậu bất ngờ ngước mắt lên nhìn Bright, sau đó hít một hơi lấy bình tĩnh.

"Xin... xin lỗi, ướt áo cậu mất rồi.." Win nhìn một mảng nước mắt trước phần ngực của Bright nói.

"Không sao, nước mắt cậu là nước tiên."

Win nở nụ cười, đánh một cái nhẹ lên vai Bright: "Cậu đừng đùa như vậy."

"Được rồi không đùa nữa", Bright nói xong thì đứng cạnh bên Win, dùng tay nắm lấy phần eo của Win, để Win đứng cạnh mình gần hơn, nhẹ nhàng bảo: "Mình về nhà được chưa?"

"Ừm..."

"Hôm nay tôi phải mở tiệc lớn."

"Hả? Vì sao?"

"Cuối cùng Metawin đã biết tôi thích cậu ấy, như vậy tôi có thể đường đường chính chính theo đuổi cậu ta."

"Bright..."

"Cậu không cần đồng ý ngay đâu, cứ từ từ đi, khi nào cảm thấy tôi phù hợp với cậu thì hãy đồng ý", nói xong Bright ngưng một chút, nhỏ giọng nói, "nhưng nếu có lỡ từ chối thì nhớ bảo tôi một tiếng nhé.. tôi luỵ lắm đấy. Sẽ đau khổ."

Win bị Bright chọc cười, vô thức quên đi những chuyện ban nãy. Bright nhìn thấy cậu cuối cùng cũng đã nở nụ cười, anh đặt tay lên xoa mái tóc của Win, lại dịu dàng bảo: "Đừng lo, ở đây có hạnh phúc bởi vì cậu."

Ở đây tôi có hạnh phúc luôn dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro