eight: the 'band-aids don't fix the bullet hole' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Băng gạc chả thể chữa lành vết thương do những viên đạn gây ra"

-oOo-

Xe đạp của Win được đem đi tiệm sửa, Bright nói khi nào họ sửa xong thì sẽ đem đến nhà của Win.

Vấn đề nan giải lại xuất hiện, ngày mai Win đi học bằng cái gì đây? Nhà cậu chạy đến trường mất hơn mười lăm phút, nếu đi bộ thì gấp đôi thời gian đó. Sẽ rất tốn sức, lúc về nhà lại còn nắng muốn nổ tung. Win nghĩ đến điều đó, đành thở dài rồi chấp nhận mình sẽ phải đi bộ đến trường thôi.

Tạm biệt Bright lúc trời đã xế chiều, Win vào nhà của mình. Đầu gối của cậu cũng đã đỡ hơn, không còn nhức như lúc trưa.

Bước vào nhà, Win nhận ra, cả cha lẫn mẹ không ai ở nhà, ở ngoài cửa được khoá chặt. Cha ở công trường có lẽ chưa tới giờ nghỉ, còn mẹ thì vẫn ở nhà bà ngoại chăng?

Win vào nhà tắm rửa sạch sẽ xong sau đó làm bài tập. Cậu ngồi trong căn phòng nhỏ của mình chỉ rộng khoảng mười mét vuông, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu sáng xuống bàn học của cậu. Win có rất ít bài tập về nhà, hầu hết cậu sẽ làm nó trên lớp, chỉ có những bài nào cậu cảm thấy khó, cần thời gian suy nghĩ thì mới về nhà và giải quyết chúng. Giải quyết xong đống bài tập, nhìn lại đồng hồ vẫn còn thấy khá sớm, cậu lại bày quyển sách bài tập mua hồi hè lên bàn. Xem như là để giết thời gian.

"Ting", tiếng thông báo điện thoại của Win vang lên. Cậu dừng bút để xem đó là gì, có thể là tin nhắn từ cha mẹ.

[Bright Vachirawit]: Quên mất, ngày mai tôi qua đưa cậu đi học.

Win nhìn tin nhắn từ người kia, liền cảm thấy không muốn phiền người ta. Dù gì chỉ sửa xe một ngày, cậu đi bộ một ngày cũng được. Nhấp nhấp mấy chữ trên màn hình điện thoại, "Không cần đâu. Phiền cậu lắm."

[Bright Vachirawit]: Vậy cậu đi học bằng gì?

[Win Metawin]: Tôi đi bộ.

[Bright Vachirawit]: Không được, nhà cậu đâu có gần trường.

[Bright Vachirawit]: Không được từ chối! Ngày mai tôi đưa cậu đi.

[Bright Vachirawit]: Dù sao cũng tiện đường.

Win suy nghĩ lại, nhà Bright đúng thật chỉ cách nhà một con phố, mất chỉ gần mười phút đi xe. Win không từ chối Bright nữa, cậu nhắn lại: "Cảm ơn Bright nhé". Sau đó tắt điện thoại, tiếp tục làm việc đang dở dang.

Đúng sáu giờ sáng hôm sau, Bright đậu xe trước nhà Win. Anh ngồi trên xe, chống tay hơi ngả mình, mắt nhắm hờ hờ lại. Năm phút sau, Win mở cửa nhà bước ra, cậu hơi giật mình vì người trước mặt. Cậu ấy đang chống tay trên mặt xe, hơi thở phát ra thấy còn đều đều, cậu ta ngủ gật hả?

"Bright..." Win khều vai người bạn trước mặt.

Đúng như Win nghĩ, Bright thật sự ngủ gật. Lúc chạm lên vai, cậu ấy còn hơi giật mình như đang tỉnh giấc. Bright vỗ vài cái tay mặt mình, vội vàng giải thích: "Xin lỗi, tôi không quen thức giờ này."

"Không sao, là tôi phiền cậu rồi.."

"Đã bảo không phiền mà", Bright nói, anh đưa cho Win một cái nón bảo hiểm màu trắng giống hệt với cái của bản thân. Có lẽ là nón mua theo cặp. "Đội đi. Tôi không muốn bị cảnh sát gõ đầu xe lúc sáng sớm đâu."

Win thầm cười, đội cái nón bảo hiểm rồi leo lên xe cùng với Bright. Buổi sáng hôm nay, trời bắt đầu trở lạnh, Bright khoác thêm một cái áo cardigan màu đen, trông cậu ấy thật nhẹ nhàng làm sao.

"Cậu muốn ăn bánh bao không?" Bright nói.

"Hả?"

"Bánh bao ấy. Bây giờ còn sớm mà."

"Tuỳ cậu."

Hai cái bánh bao cùng với hai ly sữa nóng. Bữa sáng của cả hai nhanh chóng được xử lí. Cả hai đến trường lúc sáu giờ bốn mươi, vẫn còn sớm đến hai mươi phút mới bắt đầu đến giờ học.

Cả hai vào lớp, lúc này bạn học đến vẫn chưa nhiều lắm, chỉ có lưa thưa vài bạn lúc này, họ đang cặm cụi nhanh chóng hoàn thành bài tập. Win thường khá rảnh rang vào những giờ lúc sáng, cơ bản bài tập đều đã được hoàn thành nên Win cũng không có chuyện gì để làm. Win đi đến chỗ ngồi của mình, bạn lớp trưởng cũng đã đến, Win nhìn thấy bạn ấy đang vô cùng tập trung với quyển bài tập trước mắt.

"Chào buổi sáng", Win cất giọng.

"Chào buổi sáng, Win", bạn ấy nở nụ cười với cậu rồi lại quay về nhìn quyển sách toán.

"Cậu làm bài tập sao?"

"Ừm, còn câu này nữa là xong rồi, tôi suy nghĩ từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được."

Win nhìn qua thử bài mà cậu ấy đang giải. Đó cũng là bài hôm qua cậu đem về nhà giải quyết. Win thầm nói, quả thật đó là một bài khó. Win lấy ra một tờ giấy, dùng bút chì viết lên vài dòng xong truyền tờ giấy đó qua cho bạn ngồi cạnh mình. "Cậu thử giải bằng cách này xem."

Cô bạn ấy nhận lấy tờ giấy, nhìn lại bài tập một chút. Cô mở to mắt, như thể có điều gì đó vô tình chạy qua đầu mình. Nhanh chóng cầm bút lên rồi viết viết, ba phút sau đã viết xong đáp án. Cô bạn ấy thở phào nhẹ nhõm, xoay qua mỉm cười với Win: "Cảm ơn Win nhé, tớ không ngờ bài ấy giải bằng cách này."

"Ừm, hôm qua tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều."

"Win giỏi quá, sau này có bài gì khó, tớ có thể hỏi cậu không?"

"Được chứ."

Cả hai trò chuyện rất vui, Win nói rằng mình hay tìm sách bài tập ngoài chương trình của trường để rèn luyện thêm. Cô bạn kia muốn học hỏi kinh nghiệm của cậu nên rất chăm chú nghe cậu nói. Còn hẹn hôm nào rảnh cùng nhau đi nhà sách để tìm sách.

Bright ngồi phía sau, chứng kiến tất cả. Anh bất giác chau mày lại. Bỗng dưng cô bạn này lại trò chuyện thân thiết với Win vậy? Nhưng Bright thấy cậu cười cùng cô bạn này, có lẽ họ đang nói điều gì đó khá thụ vị, anh cũng không xen ngang vào. Chỉ im lặng ngắm cậu cười.

Năng lượng của Bright tạo ra bằng nụ cười của Win.

Năng lượng đó đủ dùng cho một buổi sáng của Bright.

Dạo gần đây, bạn bè của Bright bảo rằng tinh thần anh hay phấn chấn, vui vẻ hơn thường ngày. Bright mỉm cười bảo do anh tìm được nguồn năng lượng của mình.

Nguồn năng lượng toả ra từ một cậu bạn rất đáng yêu.

Buổi sáng kết thúc, Bright lại chở Win về nhà. Cả hai ghé qua tiệm sửa xe thì thấy chiếc xe đạp vẫn chưa được sửa, Bright nói với Win có lẽ do chủ tiệm này hơi bận, vì khu này chỉ có mỗi chú ấy là mở tiệm sửa chữa xe. Win chỉ đành thở dài, hi vọng xe sẽ của mình sẽ được sửa sớm. Lúc đang chạy xe, bỗng dưng Bright nói với cậu: "Này, hay để tôi chở cậu đi học mỗi sáng?"

"Hả..?", Win bất ngờ hỏi, cậu định từ chối.

"Không được từ chối, tôi nói cậu không cần ngại tôi. Tôi không phiền gì hết", Bright chen lời nói của cậu. "Cậu chạy xe hôm nào lại ngã nữa thì sao? Tôi lo lắm đó."

Win không nói, im lặng nghe Bright kể ra gần chục lí do khiến Win không thể từ chối cậu ấy.

"Ừm, vậy phiền cậu rồi", Win cuối cùng cũng đồng ý, lúc đồng ý thì Bright đã chở cậu về đến nhà.

Win nheo mắt, có một người đang đứng trước nhà của cậu. Người đó đang mặc đồng phục học sinh, thân hình có chút quen mắt, Win nhìn kĩ hơn một chút rồi hoảng hồn, đó là James. James đến nhà của cậu?

"Win..." James lên tiếng.

Cậu bước xuống xe của Bright, nhanh chóng cởi nón bảo hiểm đưa cho Bright rồi nói: "Cậu về đi, cảm ơn cậu nhé."

"Ừm, ngày mai sáu giờ tôi lại đến."

"Cảm ơn Bright."

Bright cầm nón bảo hiểm Win đưa, rồi cũng nhanh chóng chạy xe đi, mặc dù không biết người lúc nãy gọi Win là ai và tại sao Win trông có vẻ khó chịu khi nhìn người đó nhưng Bright không muốn làm phiền đến chuyện riêng của Win. Anh nhanh chóng chạy về nhà, để lại Win và James có không gian riêng.

"Tại sao cậu biết nhà tôi?" Win nói.

"Tôi hỏi mấy người từng học chung với cậu."

Win khoanh tay, bày ra vẻ mặt vô cùng khó chịu, muốn tránh mặt chàng trai trước mặt. Cậu ta im lặng rất lâu, điều đó làm Win bực, cậu nói: "Nếu không có gì thì tôi vào nhà đây."

James nghe vậy liền nắm lại cổ tay Win làm cậu phải dừng bước lại. James nắm chặt tay cậu và nói: "Tôi có chuyện muốn nói."

Win thở dài, đứng lại đối diện James.

"Tôi xin lỗi."

"Đáng lẽ cậu nên xin lỗi sớm hơn."

"Cậu vì tôi mà chuyển trường sao?"

"Không hẳn, tôi ghét nơi đó."

James hơi trầm mặt, tỏ ra rằng cậu ấy có chút thất vọng. James lại nói với Win: "Hôm đó là tôi sai.. xin lỗi."

"Chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc lại."

James lại nói tiếp: "Người lúc nãy là bạn trai của cậu sao?"

Win nghe câu hỏi của James, ngực như được châm thêm dầu và lửa, lúc này cậu thực sự nổi nóng. Win hơi lớn tiếng nói: "Cậu đừng có nói nhăng nói cuội, cậu ấy là bạn tôi."

"Chỉ là bạn thôi sao?"

Win không thèm nghe đến câu hỏi đó, quay mặt sang chỗ khác.

"Nếu chỉ là bạn, thì tôi vẫn còn cơ hội đúng không?", James bỗng dưng nắm lấy bàn tay của cậu. "Tôi vẫn còn thích cậu, tôi theo đuổi cậu được không..?"

Win từ nổi nóng chuyển sang hoảng sợ, mặt cậu tái xanh lại. Cậu nhanh chóng giật mạnh tay ra khỏi bàn tay của người kia. Win quát lớn: "Cút đi."

"Win, tôi..."

"Tôi bảo cậu cút."

Nói xong Win đi thẳng vào nhà, đóng sầm cửa lại. Bỏ lại James với ánh mắt ngỡ ngàng. Win lúc nãy như thả con thú dữ trong người của mình ra, điều đó làm James cảm thấy hơi giật mình. Win trước kia là người luôn trầm tính.

James chậc lưỡi, giậm chân lên nền đất một cái thật mạnh. Có chút tức giận.

James bỏ đi, nhanh chóng không còn trước nhà của Win nữa.

Qua cửa sổ, Win thấy James mang vẻ mặt bực dọc rời đi. Lúc đó cậu mới thở phào nhẹ nhõm, lấy lại một chút bình tĩnh.

Ban nãy Win đã thật sự tức giận và rất có thể mất bình tĩnh. Nhìn lại gương mặt James, những chuyện xưa bắt đầu chạy lại trong trí nhớ của cậu. Làm cậu sinh ra cảm xúc tiêu cực và có thể đánh người ngay lúc đó. Thật may rằng Win đã bình tĩnh hết mức có thể.

Tên khốn James đáng ghét, làm tâm trạng của Win nhanh chóng hỏng bét, đến cơm ăn cũng không thấy ngon nữa. Win chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với một ai nhiều đến thế.

Băng gạc thì chả thể chữa lành được vết thương những viên đạn gây ra. Chính James là kẻ khơi lên cuộc chiến này. Win hứa với lòng, có chết cậu cũng ôm theo mối hận này mà không tha thứ cho tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro