seven: the 'my love was as cruel as the city i lived in' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình yêu của tôi tàn bạo như nơi tôi từng sống"

- oOo -

Một tuần sau kể từ ngày khai giảng, Win nhận ra Bright dính người đến lạ.

Mỗi sáng Bright đến chỗ của cậu, đặt một hôm sữa bò có nhãn hiệu giống với hộp bạn nữ kia từng tặng cho cậu ấy. Win nghĩ đó là quà từ bạn nữ kia tặng cho Bright.

Cậu ta chỉ uống một hớp nhỏ xong toàn bộ lại đưa cho Win. Một hai ngày đầu Win cảm thấy nó có chút kì lạ nhưng ngày nào cũng vậy, cậu dần đã quen. Win nghĩ có thể là do Bright không thích thật, và cậu uống một ít là để đáp lại tình cảm của bạn nữ kia, còn cho cậu chắc là liệt kê vào "1001 cách quan tâm bạn bè của cậu Vachirawit" chăng?

Win không rõ nhưng chắc có lẽ là như vậy. Dù sao Win cũng thấy cậu bạn này khá tốt.

Sau ngày học, Win trở về nhà trên con xe đạp cũ kĩ. Tiếng "lách cách" của dây sên hôm nay bỗng lệch nhịp hơn ngày thường. Nó không còn theo nhịp đều đều nữa mà bị ngắt quãng giữa chừng. Như báo hiệu một điều gì đó chẳng lành.

Đoán chẳng sai một tẹo nào, khi vừa rẽ sang con đường "Tử Đằng", xe của cậu bỗng kêu một tiếng lớn "Cạch" rồi ngưng lại bất ngờ khiến Win không lường trước mà mất thăng băng, kết cục là ngã xuống đường. Đầu gối do ngã bất ngờ, ma sát mặt đường liền đau nhói, còn rướm máu. Win nhìn con xe, đứt dây sên mất rồi.

Win ôm đầu gối, đau đến phát khóc. Đồng phục của trường, quần chỉ dài hết phần đùi, đồng nghĩa ban nãy, đầu gối cậu cứ trực tiếp mà ma sát mặt đường.

Win không đứng dậy nỗi. Cậu nhìn xung quanh, giờ này là mười một giờ hơn, con đường vắng không một bóng người. Phải thôi, bây giờ đang là giờ ăn trưa và nghỉ ngơi, sẽ chẳng một ai muốn ra đường vào lúc này. Cậu nhăn mặt, đành chịu đựng đứng dậy, tìm một hiệu thuốc gần nhất để băng bó vết thương. Thầm mắng, hôm nay là ngày quái gì mà xui xẻo.

May mắn thay, có một chiếc xe đang chạy đến chỗ cậu, người chạy chiếc xe đó có chút quen mắt. Đầu đội chiếc nón bảo hiểm màu trắng, con xe điện màu đen quen thuộc. Win nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, cậu nhận ra đó là Bright.

Bright đang chạy trên đường về nhà, bỗng chợt thấy Win đang ngồi dưới đất, chiếc xe đạp thì ngã sang một bên. Anh không biết chuyện gì vừa xảy ra, phóng xe thật nhanh chạy đến chỗ của cậu. Đá chống xe xuống, để xe đậu ven đường, chạy những bước thật nhanh đến chỗ Win. Bright hấp tấp hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Win như tìm được một vị cứu tinh. Cậu liền nhăn mặt, giọng điệu có chút khỏ chịu bảo: "Tôi bị ngã xe."

Bright nghe như vậy, vội vàng đỡ Win lên xe của mình. "Cậu ngồi đây đợi tôi một chút."

Win ngồi dưới bóng cây Tử Đằng, trên chiếc xe của Bright, quan sát người kia. Cậu ấy đỡ chiếc xe đạp cũ kĩ kia dậy, hai tay xách nó qua một tiệm sửa xe ở đầu phố, cách chỗ Win đang ngồi một khoảng khá xa. Xong lại hối hả chạy về, tất cả chỉ gói gọn trong vòng ba phút, điều đó khiến Win kinh ngạc.

"Vết thương như này... Hay qua nhà tôi đi, tôi giúp cậu băng vết thương." Bright nói.

"Ừ.. ừm, cảm ơn."

"Ráng chịu một chút, nhà tôi ở cuối phố thôi."

Win để Bright đèo mình về nhà của cậu ấy. Nhà cậu ấy ở cuối con đường này. Một ngôi nhà không quá lớn, có sân vườn. Win cảm thấy bất ngờ vì khi vừa bước vào nhà, điều đầu tiên cậu ngửi thấy là hương hoa. Xung quanh nhà trồng rất nhiều cây xanh lẫn hoa, đặc biệt còn có một dàn thường xuân rất lớn ngay cổng nhà.

Bright đỡ Win vào phòng khách, để cậu ngồi xuống sofa, còn mình thì chạy đi tìm hộp đựng dụng cụ y tế.

Win nhìn bên trong, nhà của Bright được trang trí theo kiểu ấm cúng, tone màu nâu trắng làm chủ đạo khiến không gian thêm ấm áp, ảm đạm. Win nhìn đến phát mê, cảm thấy căn nhà này quả thực như Win từng mong ước, khác hẳn với gia cảnh hiện tại của cậu. Một căn nhà xộc xệch, mái tường sơn trắng nay đã bám bụi đen, có chút dấu vết ẩm mốc, ánh sáng có hơi tối, mỗi ngày đều nhờ ánh sáng từ ngoài trời để soi bên trong.

Bright cầm theo một hộp đựng dụng cụ y tế bước ra, thấy Win cứ ngước nhìn xung quanh, hết chỗ này đến chỗ kia, chợt thấy có chút đáng yêu, anh cười nhẹ, bước đến chỗ của Win. Đặt cái hộp dụng cụ xuống, lấy ra thuốc đỏ cùng với băng gạc, cẩn thận dùng nước muối để sát trùng rồi bôi thuốc, sau đó băng lại. Bright còn ân cần bảo: "Sẽ hơi đau một chút, cậu ráng chịu đựng nha."

Cảm giác đau nhói bỗng dưng truyền đến, Win hơi chau mày lại. Một tiếng "A" khi cảm giác đau truyền đến.

"Đau lắm hả?"

"Ừm."

Bright làm nhẹ lại hết sức có thể rồi nhanh chóng dùng băng gạc băng lại. "Được rồi."

Bright ra sau bếp, rót cho Win một li nước lọc. "Uống đi, tôi chở cậu về."

"Cảm ơn cậu nha Bright."

"Không có gì, bạn bè với nhau mà cậu còn ngại."

Win gật đầu, mỉm cười nói với cậu. Trong lòng thầm đánh giá Bright, từ mười sao lên hẳn một trăm sao. Một chàng trai ấm áp và tốt bụng.

Vì trời còn nắng khá gắt, Bright đã mời Win ở lại nhà cùng ăn trưa. Cậu vận dụng hết tất cả chiêu thức để mời Win ở lại. Win rất lâu sau mới đồng ý.

Hiện tại mẹ của Bright có công việc ở công ty nên hôm nay không về ăn trưa, bà chỉ làm sẵn thức ăn cho anh rồi dặn dò một số thứ. Bright giải thích với Win, còn bày ra giọng điệu giống như mình rất cô đơn. Điều đó vô tình đã thuyết phục được Win.

Thật ra hiện tại Win cũng sẽ ăn một mình nếu bây giờ về nhà. Cha thì đang ở công trường, mẹ thì bận đi tới nhà bà ngoại để chăm sóc bà. Hai hôm trước, bà ngoại đột nhiên đổ bệnh, dù không quá nặng nhưng mẹ Win cũng rất lo lắng. Bà cứ chạy đi chạy về chăm sóc bà ngoại. Vì thế nên ở nhà Bright cũng được.. Cậu lấy điện thoại của mình, nhắn tin cho cha rằng mình ở nhà bạn, không cần đợi cậu về ăn cơm trưa.

Win vào nhà bếp nhà Bright, một bức tranh rất lớn chụp một người đàn ông trong bộ trang phục cảnh sát được treo đối diện bàn ăn. Gương mặt ông và Bright giống nhau đến chín mươi phần trăm. Win mới hỏi: "Đây là cha của cậu hả?"

"Đúng vậy."

"Ông là cảnh sát sao?"

"Ừm."

"Ngưỡng mộ thiệt đó."

Win nói, nụ cười của cậu một lần nữa toả nắng, bao trùm lấy căn phòng. Bright xao xuyến ngắm nụ cười của cậu. Trong suốt buổi ăn, Bright vừa gắp thức ăn cho cậu, vừa trò chuyện, những câu đùa cũng xuất hiện. Ở bên cạnh Bright, không hiểu sao Win cảm thấy rất vui.

Bỗng dưng lúc trò chuyện, Bright hỏi cậu một câu: "Nghe cậu nói trước kia cậu học trường A, tại sao lại chuyển trường vậy."

Win hơi khựng lại một chút. Kí ức về những chuyện không vui bắt đầu tràn về lấn át suy nghĩ của cậu lúc này. Win bỗng dưng cũng thu lại nụ cười, mặt cậu trầm lại. Win thở dài một hơi, cậu bảo: "Do học phí đắt."

"Cậu nói vào bằng học bổng."

Win hơi bất ngờ, hôm ấy tụ họp cùng bạn bè trong lớp, Win có từng nói mình vào trường bằng học bổng. Nhưng lúc đó Win nói rất nhỏ và bị một bạn khác chen vào ngắt lời nói của mình. Win nghĩ không ai nghe được câu đó. Không ngờ Bright lại nghe được và nhớ tới giờ.

Win thở dài một hơi, cậu chọn phương án sẽ không nói về vấn đề này. Bright nhìn thấy Win không trả lời mình nữa, cũng đành chuyển sang chủ đề khác. Thật ra Bright cũng chỉ muốn biết về Win nhiều hơn, chứ không có ý gì quá đáng.

Bright nhìn cậu, có lẽ mình đã chạm đến điều gì đó làm cậu ấy không vui.

Win thấy Bright nhìn mình đầy lo lắng. Cậu vô thức giải thích: "Không cần lo cho tôi."

Nói xong thì mới thấy sai, tại sao cậu ấy phải lo cho mình chứ?

"Ừm, ăn tiếp đi, mẹ tôi nấu nhiều lắm."

Lúc trời bắt đầu nhạt màu nắng, Bright lại đèo cậu về bằng chiếc xe điện của mình.

Trên đường về, Win ngồi phía sau, tầm mắt của cậu bây giờ cái bờ vai và chiếc cổ của chàng trai kia. Một chút hương thơm từ cơ thể người phía trức phảng phất trong gió, Win có thể ngửi thấy được. Cậu vô thức nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mùi hương này, Win thích.

Lại nhớ lúc trước, James đã từng ôm cậu rất chặt vào ngày hôm ấy. Cũng có một mùi hương tỏa ra từ người kia, rất hấp dẫn người khác. Win cũng đã từng thích mùi hương đó.

Nhưng thật trớ trêu, mọi thứ đọng lại trong kí ức của cậu về James và ngôi trường kia là một mảng đen tối. Không lung linh như những câu chuyện cổ tích khi xưa, không hạnh phúc như những quyển sách dành cho thanh thiếu niên.

Lúc nãy Bright hỏi tại sao cậu lại chuyển trường, Win cũng muốn chia sẻ cho cậu ấy nghe lắm. Trực giác của Win muốn cậu hãy chia sẻ câu chuyện của mình cho người đó đi. Nhưng có điều gì đó chặn cậu lại, một điều gì đó khiến Win không thể nói.

Có lẽ là do Win chưa đủ tin tưởng Bright chăng? Dù Bright đối xử với cậu rất tốt. Nhưng cậu vẫn có cảm giác gì đó, như thể tồn tại giữa cả hai là một bức tường mỏng manh trong suốt.

Hay là chỉ vì Win chỉ không muốn nói cho Bright biết, niềm tin của cậu đã đổ vỡ như nơi cậu từng sống. Nên bây giờ cậu khó có thể mở lòng với ai.

Nhưng cậu vẫn hi vọng, Bright sẽ luôn đối xử tốt với cậu.

Hiện tại, Bright là người duy nhất cho cậu hi vọng mà không phải là gia đình. Cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy người này sẽ mang lại cho cậu sự ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro