ten: the 'love is a ruthless game, unless you play it good and right' chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình yêu là một trò chơi tàn nhẫn, trừ khi bạn là người chơi đúng cách."

-oOo-

Ánh nắng gay gắt dần dịu lại, bầu trời khoát lên bộ áo dày đặc những áng mây, che đi những tia sáng chiếu rọi xuống mặt đường. Bầu trời bỗng dưng thật dịu êm.

Trên con xe điện mang hơi thở thanh xuân, Win bất giác để bản thân mình ngồi gần Bright hơn. Mọi cơn gió coi như được Bright ngồi phía trước che chắn, cậu phía sau chỉ nhận được hơi ấm từ người kia. Win không biết vì sao ngay bây giờ cậu muốn dựa dẫm vào người này, như thể người chính là chỗ dựa đáng tin nhất của Win hiện tại.

Nhưng Win không làm như vậy.

Chiếc xe điện mang hơi thở thanh xuân mang hai chàng trai thư sinh, áo đồng phục trắng tinh khôi băng qua những con phố.

Cả hai im lặng không ai nói với nhau điều gì, Win nhìn bóng lưng người kia, có thể thấy nó phập phồng đều đều. Cả hai dù có bị cản trở bởi tiếng gió nhưng vẫn nghe được hơi thở của nhau, hoặc đó chính là tiếng lòng mà của cả hai.

Bright hôm nay không chở Win đi trên con đường quen thuộc, anh ngã sang một lối khác không phải con đường "Tử Đằng" mà Win biết. Cậu nhìn con đường này có chút xa lạ, liền thắc mắc hỏi người trước mặt: "Cậu đi đâu vậy?"

"Dẫn cậu đi dạo một chút."

Win nghe thế thì hơi bất ngờ rồi lại im lặng, cậu không từ chối, ngoan ngoãn ngồi trên xe mặc cho Bright đưa mình đi qua những con phố khác.

Cả hai dừng lại ở một công viên nằm cạnh bên một cái hồ lớn, một công viên nằm gần trung tâm thành phố nhưng lại yên tĩnh đến lạ kì, giống như nó gói gọn nằm nghỉ trong không gian tách biệt của mình. Bright nắm chặt lấy bàn tay Win, dẫn cậu đi đến một nơi gần mặt hồ.

Chiếc ghế đá màu trắng được đặt cạnh bên bờ hồ, trên đó lại có thêm vài dây thường xuân mọc dại cheo leo hai bên tay vịn. Ở đây có thể nhìn thấy rõ bờ mặt hồ đang trôi êm ả, những cơn gió thổi vi vu tạo những cơn sóng nhỏ gợn trên bề mặt. Mặt hồ như một màn hình chiếu, thản nhiên thu toàn bộ bầu trời xuống cho nó.

"Thích chứ?", Bright nhỏ giọng nói với cậu, cả hai đang ngồi trên chiếc ghế đá màu trắng kia.

"Thích..", Win gật đầu, cậu rất thích nơi này, ở đây cho cậu cảm giác rất yên tĩnh. Win có chút tò mò hỏi thêm: "Sao cậu biết chỗ này?"

"Vô tình đi qua. Chợt nhớ cậu rất thích thường xuân nên mới để ý."

"À...", Win gật gù, không nghĩ đến chuyện Bright vẫn để ý đến những điều nhỏ nhặt của mình. Bất giác cuối mặt xuống cười mỉm, cậu có chút thoả mãn.

Cả hai ngồi ở đó khoảng mười phút, không ai nói với ai nhiều. Win chỉ nhắm mắt lại hưởng thụ hơi mát từ mặt hồ thổi lên cùng với chút hương thơm của tự nhiên. Bright thì lấy điện thoại của mình ra, chụp vài tấm hình. Bright bắt đầu từ mặt hồ xong đến bầu trời rồi dừng lại ở gương mặt chàng trai đang nhắm mắt hoà mình vào thiên nhiên bên cạnh mình.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ yên lặng trôi nhưng không, cuộc đời này mấy khi để con người được yên ổn. Win nhận ra có một nhóm người khoảng bốn, năm người đang tiến đến. Họ có chút ồn ào, phá vỡ không gian yên tĩnh của cậu. Win khó chịu nhìn nhóm người đó rồi có chút xanh mặt lại, cậu nhận ra họ, người ở giữa còn là James.

Tại sao James lại ở đây?

Win cố tình nắm chặt tay lại thành nắm đấm, cậu hơi run rẩy nhìn sang bên cạnh, cậu nói thật nhanh: "Bright.. mình về thôi."

"Sao vậy? Cậu chán rồi hả?"

"Ừ."

Bright không hỏi thêm, thấy gương mặt cùng hành động của cậu có chút khẩn trương thì cũng nhanh chóng đứng dậy, tay cất điện thoại vào túi quần rồi chuẩn bị chìa khoá xe để cùng cậu về nhà.

Win nghĩ mình sắp trốn thoát được, không nghĩ đến chuyện một tên trong đám người đó bỗng dưng kêu lớn: "Win!"

Win quay đầu lại, gương mặt vô cùng khó chịu nhìn người vừa kêu cậu. Đó là James.

James chạy thật nhanh đến chỗ của cậu, hắn ta nắm lấy bàn tay của cậu. "Trùng hợp thật, lại gặp cậu ở đây."

Win rủa thầm, gặp hắn ta là cái nghiệp cậu phải gánh thì có chứ ở đó mà trùng hợp.

Win rụt tay của mình lại, từ chối tiếp lời với hắn. Win nhìn gương mặt Bright đang chau mày lại, cậu nắm cổ tay của Bright nói: "Đi thôi, về nhà."

"Ô, thiếu gia Win đã từ bỏ James rồi kìa", một tên khốn cất giọng kêu to.

"Nhìn kìa, cậu ta có bạn trai mới rồi, chắc hẳn giàu không kém James", một tên khốn khác thêm dầu vào lửa.

Win đen mặt lại, gương mặt cậu bắt đầu từ hồng hào chuyển thành trắng bệch, cậu nói không thành lời. Win không cản được cảm xúc của mình, cậu bắt đầu có chút hoảng sợ.

Tên khốn James mang rắc rối đến cho cậu thì bây giờ lại im phăng phắc như lẽ ai đó tước đi khả năng nói của hắn. Hắn ta trầm mặt, nhìn xuống nền đất, mặc cho những tên kia buông lời cay độc đến cậu.

Lúc này, Win cảm nhận bàn tay mình bắt đầu có một hơi ấm truyền đến. Từng khoảng trống giữa các ngón tay được lấp đầy, những đốt ngón tay của Win cảm giác được bàn tay khác. Win mới vô thức nhìn, Bright đang nắm rất chặt tay của cậu.

Win nhìn lên mặt của Bright, hoảng hốt khi nhìn mặt Bright có chút tức giận.

"Bọn bây là ai?", Bright bắt đầu lớn giọng.

"Ôi chao, là bạn trai bảo vệ kìa, cảm động chết mất", một tên nói lớn, hắn còn cố tình thêm thắt: "Người anh em, khuyên thật thì cậu nên tránh xa thằng đó đi, nó đang đào tiền của cậu đó."

Bright không trả lời hắn, anh nhìn người đang trốn sau lưng mình, tay anh vẫn không rời khỏi tay cậu. Bright chỉ nhẹ nhàng hỏi Win: "Chúng có phải người quen của cậu không?"

Win nhìn Bright, quen ư? Không. Cậu lắc đầu lia lịa trả lời Bright.

"Vậy thì tốt", Bright cười nhìn cậu, thả tay của cậu ra, anh nói: "Ở đây đợi tôi."

Nói xong Bright tiến đến chỗ tên vừa nói ban nãy, cho hắn một đấm thẳng vào má trái. Hắn ta vì không ngờ đến anh sẽ ra tay nên nghiêng người, ngã quỵ xuống đất.

Đám người kia vừa nhìn thấy đánh đấm thì xanh mặt, cùng nhau tản đi. Một đám thiếu gia được cưng chiều thì dám đánh đấm lại ai đâu, chỉ được mỗi cái miệng.

James đầu óc trống rỗng nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, hắn ta đứng yên một chỗ nhìn đứa bạn mình vừa bị đánh đến ngã xuống, trên má trời đỏ lên, gần môi thì ứa chút máu. James vội vàng đỡ tên kia đứng dậy, rồi nói: "Đừng đánh nhau."

Tên kia vẫn mạnh miệng, nó chỉ thẳng vào mặt Bright gọi lớn hai tiếng: "Thằng chó!"

Bright định đi đến tung thêm thằng mạnh mồm kia một cước nữa thì bàn tay bị cản lại. Win nắm lấy tay của anh, vội vàng nói: "Về nhà, về nhà thôi."

James đen mặt nhìn khung cảnh lúc này, chỉ đành thở dài, mang gương mặt có chút tức giận lôi tên vừa bị đánh đi chỗ khác. Hắn ta không nhìn gương mặt giận dữ đến lộ ra tia máu trên mặt của Bright, còn cố tình nói: "Win, tôi sẽ không từ bỏ cậu đâu."

Bright nghe hắn nói thì liếc sang, tay siết thành nắm đấm, chuẩn bị tiến đến chỗ má của James. Nhưng Win cản lại, Bright không thể ra tay.

Anh nắm tay Win, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Khi cả hai đã đến chỗ đậu xe của mình, cơn tức giận của Bright mới bắt đầu nguôi xuống, anh lấy lại chút bình tĩnh nhìn Win. Bright sờ một bên má của cậu, giọng điệu lại càng dịu dàng hơn nói: "Cậu có sao không?"

"Người nên hỏi là tôi", Win nói, cậu nắm lây bàn tay đã đỏ lên do vừa xô xát mạnh, cậu bảo: "Tay cậu có sao không?"

"Không sao."

Win không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dừng tay mình xoa lên bang tay đỏ ửng kia.

Bright cảm nhận được sự quan tâm từ Win thì tâm tình có vẻ đã tốt hơn. Nhưng anh vẫn còn rất bực tức, những tên khốn kia chắc chắn phải làm gì đó với cậu trước kia. Bright rất thắc mắc, vấn đề này bắt đầu nảy lên trong tâm trí của anh, làm anh có chút giận và có chút lo lắng cho Win. Bright muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lắm, nhưng anh không thể, chỉ biết im lặng nhìn người đối diện mình lúc này.

Bỗng dưng Win kêu lên: "Họ là người học chung trường cũ của tôi."

Bright bất ngờ khi Win lên tiếng, anh rõ ràng không mở lời hỏi. Win nhìn gương mặt hơi sửng sốt của Bright, cậu nhẹ giọng bảo: "Có phiền nếu tôi trải lòng với cậu một chút không?"

Win không biết vì sao bây giờ cậu rất muốn kể hết mọi chuyện cho Bright. Win vì hành động bảo vệ cậu của Bright ban nãy làm cho cậu bất giác đem hết lòng tin tưởng của mình cho người trước mặt. Bây giờ cậu yếu mềm, cậu không dũng cảm đối mặt, nên rất muốn dựa dẫm một ai đó, một ai đó có thể cho cậu cảm giác yên lòng. Thật may vì Bright đã gật đầu đồng ý lắng nghe.

Win kể lại câu chuyện xảy ra trước kia. James vì có lòng yêu thích Win nên đã tỏ tình cậu, cậu ấy có vẻ là người rất tốt nhưng Win không đồng ý. Biết mình bị từ chối, hắn xin cậu một cái ôm. Ai ngờ chuyện tỏ tình hôm đó bị lan truyền ra ngoài, mọi người hiểu lầm là do cậu tỏ tình nên bắt đầu vấy lên những tin đồn ác nghiệt. Họ bắt nạt cậu bằng hành động cho đến lời nói. Win kể lại, giọng nói cậu vẫn còn chút run rẩy.

Bright nghe đến thì đầy bất ngờ, anh không ngờ đến chuyện Win đã từng trải qua. Bảo sao lúc Bright nói thích Win, cậu lại kích động phản ứng mạnh đến thế.

Bright nhìn cậu, không nói thêm, chỉ nắm vạt áo của cậu kéo gần lại mình. Hai tay ôm chặt lấy thân người kia, cất tiếng thủ thỉ vào tai người ki: "Không cần lo lắng nữa, từ nay cậu đã có tôi."

Win nghe đến đây thì bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi ấm ức từ trước đến nay được nói ra, Win không còn chịu đựng nó một mình nữa. Cậu bắt đầu sinh ra cảm giác muốn được dựa dẫm vào Bright, muốn được Bright bảo vệ.

Tình yêu quả thật là một trò chơi tàn nhẫn, khiến cho con người ta bị nhấn chìm trong uất ức. Nhưng trừ khi bạn là người chơi đúng cách, thì bản thân sẽ cảm nhận được toàn bộ giá trị của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro