Uông Minh Thắng Thị Tẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uông Minh Thắng phát hiện Trần Văn Sáng là hoàng đế, y liền cúi xuống , không nói thêm câu gì, không dám nhìn lại ánh mắt của Văn Sáng. Trần Văn Sáng thấy vậy, mới thở dài, lên tiếng:

"Thôi được rồi. Hôm nay là ngày vui, ta không muốn xử phạt nặng các ngươi, nhưng vẫn phải phạt để làm gương. Ta phạt các ngươi, đóng cửa suy nghĩ 2 ngày mới được ra ngoài." Tức là, Thẩm Như Trang và Kha Thái Anh không được bước chân ra khỏi phòng trong 2 ngày.

Thẩm Như Trang nghe thấy vậy, khóc nháo lên, liền bị thị vệ lôi ra ngoài. Thái Anh mệt mỏi, nên theo Tú Anh ra về, Uông Minh Thắng cũng theo về họ về. Nhưng Trần Văn Sáng đâu dễ dàng buông tha Minh Thắng như vậy, hắn nói:

"Nhưng riêng Thắng công tử lưu lại, trẫm chưa trị tội ngươi."

Nghe thấy như vậy, Thái Anh mới quay sang hỏi Minh Thắng:

"Đệ đệ, đệ làm gì mà đắc tội?"

"Đệ không biết." Uông Minh Thắng trả lời, sau đó bước lên hành lễ, nói:

"Thưa hoàng thượng, nô tài có tội gì ạ?"

"Ngươi đứng trước thánh thượng mà không hành lễ, ngươi có còn coi ai ra gì không?" Trần Văn Sáng đứng gần Uông Minh Thắng, hắn nhếch mép cười. Uông Minh Thắng cắn cắn môi, sau đó quỳ xuống:

"Nô tài nhất thời hồ đồ, không biết lễ nghi, mong hoàng thượng thứ tội."

"Thứ tội? Ngươi đừng tưởng trẫm tha cho hai người kia mà cũng tha cho ngươi." Sau đó, Trần Văn Sáng quay sang nói với hai tỉ muội nhà họ Kha: "Hai ngươi mau chóng quay về, nếu không ta phạt mỗi người 20 trượng gậy sắt!"

Hai nàng nghe vậy, người run lên, thế nhưng nhìn thân ảnh đang quỳ ở dưới đất của Uông Minh Thắng, định xin ở lại. Uông Minh Thắng trấn an: "Đệ không sao, hai tỷ cứ về trước đi." Sau đó còn cười một cái, làm hai nàng yên tâm hơn, mới quay về. Lúc này đại điện còn Trần Văn Sáng, Uông Minh Thắng cùng mấy hạ nhân khác, Văn Sáng mở miệng:

"Ta phạt ngươi, đêm nay đến Lan Phát điện quét sạch cả điện cho ta!"

Ôi trời ơi! Uông Minh Thắng kêu than! Lan Phát điện chính là điện lớn nhất trong cung, gấp mấy lần Đông điện của đám phi tần. Uông Minh Thắng nhìn hạ nhân quét Đông điện cũng đủ ngất, giờ phải quét hết Lan Phát điện, có khi không nhìn thấy mặt trời mất.

Trần Văn Sáng nhìn Uông Minh Thắng đang buồn lòng, liền cúi đầu xuống sát mang tai y, phả hơi thở ấm nóng vào tai y: "Tối nay, trẫm đợi ngươi ở tẩm điện của trẫm." Sau đó, hắn xoay người rời đi.

Uông Minh Thắng khóc không ra nước mắt, ở lì không chịu đi, sau đó cũng bị thị vệ vác đi.

...

Theo sự chỉ dẫn của Âu Chung Mạn, Uông Minh Thắng đã vào được đến tẩm điện của Văn Sáng. Uông Minh Thắng không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Âu Chung Mạn nở một nụ cười "không được trong sáng là mấy", chúc Uông Minh Thắng may mắn. Uông Minh Thắng nghĩ thầm, ám vệ bên cạnh hoàng thượng có khi nào không bình thường như Chung Mạn không chứ?

Âu Chung Mạn đóng kín cửa, để Uông Minh Thắng ở lại một mình trong phòng đợi Văn Sáng. Bên trong tẩm điện, màu vàng phát ánh sáng chói, đứng sừng sững hai bên trái phải của tẩm điện là hai cây cột có khắc hoa văn hình rồng bằng vàng. Uông Minh Thắng lần đầu được nhìn thấy căn phòng rộng rãi mà sang trọng như vậy. Đang ngơ ngác, bỗng nhiên có một vòng tay nóng ấm ôm lấy phía sau Minh Thắng . Y hỏi:

"Văn Sáng, là ngươi?"

"Ừ, là ta!"

Uông Minh Thắng quay đầu lại, liền thấy Văn Sáng tóc ướt đẫm, trên mặt còn vài giọt nước chảy xuống, trung y rất mỏng, mơ hồ có thể thấy được hai điểm nhỏ trước ngực. Cổ áo đã bị kéo nhẹ ra một chút, lộ ra da thịt nhẵn nhụi trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo. Minh Thắng liền đỏ mặt, quay đi.

Trần Văn Sáng, cười lớn:

"Thế nào? Ngươi còn không thèm hành lễ, rồi còn không thèm nhìn trẫm, xem ra, trẫm quá nuông chiều ngươi rồi!" Tay hắn nâng cằm Uông Minh Thắng lên, khuôn mặt hai người gần nhau đến nỗi tưởng như có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương.

"Ngươi nói xem, trẫm phải trừng trị ngươi như thế nào giờ đây?" Văn Sáng dùng đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt đôi môi căng tràn đỏ mọng của Uông Minh Thắng, rồi mau chóng kéo gần về phía hắn.

Uông Minh Thắng vẫn còn đang ngơ ngác, bèn gạt tay của Văn Sáng, rồi lùi lại sau, mau chóng quỳ xuống:

"Thưa bệ hạ, thân thể nô tài thô tục, xin bệ hạ giữ lễ, đừng để làm bẩn tay mình."

"Uông Minh Thắng, ngươi nghĩ cái gì vậy?" Trần Văn Sáng ngạc nhiên, hỏi tiếp. "Sao tự nhiên lại nói những lời này?"

"..."

Uông Minh Thắng không trả lời, quay mặt ra chỗ khác. Trần Văn Sáng bỗng nhiên cúi xuống trước mặt y, mạnh mẽ ép cằm của y lại, bắt y phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Uông Minh Thắng, tại sao ngươi lại cư xử như vậy? Chả phải hôm qua ngươi vẫn còn chịu nói chuyện với trẫm sao?"

"Không phải ngươi muốn trêu đùa ta sao? Được rồi, nếu ngươi muốn, ta không ngại đáp ứng ngươi." Đến tận bây giờ,  mới mở miệng.

"Trêu đùa? Trẫm vẫn không hiểu ngươi đang nói cái gì cả"

"Đừng giả bộ với ta. Ta không phải đám nữ nhân trong hậu cung của ngươi!" Uông Minh Thắng nói to. "Ngươi là hoàng đế, là vua một nước, vậy mà khi ở bên cạnh ta, ta nói cho ngươi hết về thân thế của ta, ngươi lại không nói lời nào, ngoại trừ việc biết ngươi tên Trần Văn Sáng, ta chẳng biết gì về ngươi cả!"

"Trẫm..."

"Ngươi đừng nói lời nào nữa! Ta ghét nhất là những kẻ nói dối! Một việc trọng đại như này, ngươi không thèm nói với ta, ta thực đáng giận. Giờ thì sao? Có phải hay không ngươi đem tình cảm của ta ra làm trò đùa? Nếu như đã muốn trêu, tốt nhất ngươi đừng nói thích ta làm gì cả! Ta đã nói, ta không phải mấy phi tần thích ngươi trêu đùa trong Đông điện!" Uông Minh Thắng giận dữ nói to, sau đó đứng lên định ra về.

Thế nhưng Trần Văn Sáng mau chóng bắt được tay của Minh Thắng, hắn kéo y vào lòng, nhanh chóng phủ ấm đôi môi Uông Minh Thắng bằng môi của mình. Môi lưỡi hai người cứ cuốn vào nhau, thi thoảng Văn Sáng lại mút chiếc lưỡi hồng hồng của Uông Minh Thắng. Đến khi Minh Thắng không thở được nữa, Văn Sáng mới buông y ra, hắn thấp giọng:

"Trẫm không trêu đùa ngươi, trẫm cũng không cố ý lừa dối ngươi, việc trẫm thích ngươi là thật lòng."

"Trẫm không nói cho ngươi việc trẫm là vua, vì nếu nói ra, trẫm sợ ngươi sẽ ngại việc thân phận mà cách xa trẫm."

"Trẫm chỉ gặp ngươi vào ban đêm, là trẫm sợ ngươi bị đám phi tần trong cung ức hiếp, vì thấy trẫm sủng ái ngươi, họ sẽ lao vào dùng mọi thủ đoạn để hại ngươi."

"Trẫm yêu cầu ngươi đến dự buổi yến tiệc là vì muốn gặp ngươi, ngươi thích trẫm rồi, sẽ mở rộng lòng không kể trẫm là ai. Nhưng trẫm không ngờ, ngươi lại phản ứng như thế này..."

Nói rồi, Trần Văn Sáng ôm Uông Minh Thắng vào lòng, vuốt ve mái tóc đen tuyền của y:

"Trẫm xin lỗi, nhưng ngươi cũng phải hiểu, trẫm làm như vậy, đa phần là vì ngươi."

"Ngươi biết đấy, hậu cung của trẫm 3000 mỹ nữ, trẫm cũng có không ít lần sủng ái mĩ nhân, nhưng chưa bao giờ sủng ái các nàng như ngươi..."

"Cho nên, ngươi đừng tức giận với trẫm, đau lòng lắm!"

Nghe được mấy lời này, Uông Minh Thắng mới nhìn thẳng mắt của Trần Văn Sáng, hỏi nhẹ:

"Ngươi nói thật chứ?"

"Đương nhiên là thật lòng." Trần Văn Sáng hôn nhẹ vào đôi môi của Uông Minh Thắng."Ngươi đừng giận trẫm nữa, đêm nay ở lại đây ngủ, nhé?"

"Ta sẽ không giận ngươi nữa, nhưng ngươi phải nhớ, sau này không được giấu ta những chuyện quan trọng nữa!" Uông Minh Thắng nói. Trần Văn Sáng cười lớn, rồi vuốt khuôn mặt của đối phương. "Được, trẫm sẽ không giấu ngươi nữa."

Uông Minh Thắng nghe Trần Văn Sáng nói ở lại với hắn, y liền nhìn quanh, nơi này ngoại trừ long sàn, thì không còn chỗ nào có thể ngủ được. Y hỏi: "Ta sẽ ngủ ở đâu?"

"Đương nhiên là long sàn, ngươi ngủ cùng với trẫm chứ."  Trần Văn Sáng thản nhiên trả lời.

Cái gì? Long sàn? Văn Sáng có làm sao không đấy? Uông Minh Thắng trợn tròn con mắt. Long sàn là giường của vua, đừng nói là các phi tần, ngay cả hoàng hậu khi thị tẩm xong của không được phép ngủ tại đây, phải về tẩm điện, tẩm cung của mình.Vậy mà bây giờ Văn Sáng lại sẵn sàng để y ngủ qua đêm ở đây. Uông Minh Thắng một lòng ấm áp, cười tươi.

Không để Minh Thắng nói câu nào, Văn Sáng liền bế y lên long sàn ngay lập tức, một tay đỡ người y, một tay buông màn xuống. Trần Văn Sáng nói:

"Trẫm biết ngươi chưa chuẩn bị tốt tâm lý, nên trẫm không thị tẩm ngươi. Đến khi nào, ngươi thực sự chấp nhận trẫm, lúc ấy ngươi sẽ phải chuẩn bị để trẫm yêu thương."

Nghe thấy Văn Sáng nói ra lời trong lòng của mình, Uông Minh Thắng ôm hắn, gật đầu. Trần Văn Sáng cũng ôm lại, sau đó nằm xuống. "Ngủ đi, giờ muộn rồi. Sáng mai thức dậy sẽ có bất ngờ cho ngươi!"

"Văn Sáng, ngươi ngủ ngon!"

"Uông nhi, ngươi cũng ngủ ngon."

...

Sáng hôm sau, khi Minh Thắng thức dậy, lúc ấy Văn Sáng đã lên triều. Hắn có nói, Uông Minh Thắng đợi hắn đến trưa, nhưng Minh Thắng quyết định ra về. Ra đến cửa, hạ nhân đã quỳ xuống hành lễ. Trên đường đi, gặp ai, người đấy cũng hành lễ, hoặc chào Minh Thắng một tiếng. Y đang không hiểu chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy Tú Anh đứng trước cửa phòng nhìn y. Uông Minh Thắng chạy lại, thì thấy Tú Anh ôm chầm lấy y:

"Đệ đệ, hôm qua thực sự đệ đã thị tẩm ư?"

Đến lúc này, Uông Minh Thắng mới hiểu ra, cái gì là bất ngờ mà Văn Sáng dành cho y. Tú Anh nói tiếp:

"Sáng nay, đã có chiếu chỉ nói rằng tối qua đệ thị tẩm cho hoàng đế, được phong lên làm Tài tử, hiệu Thắng Tài Tử"

Đầu óc Minh Thắng rối loạn một phen. Cái gì? Cái gì mà thị tẩm chứ? Trần Văn Sáng này thật là, ngoại trừ hôn môi ra, hắn với y không làm cái gì khác, vậy mà bây giờ lại ra chiếu chỉ nói Uông Minh Thắng thị tẩm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro