Lộ Rõ Danh Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm tỏ tình vô cùng xấu hổ ấy, Uông Minh Thắng luôn muốn gặp Văn Sáng, xem hắn có thích mình lại không. Hằng đêm, cứ đúng thời điểm, Uông Minh Thắng lại ra chỗ bọn họ thường hẹn gặp. Nhưng đã ba ngày nay, Văn Sáng không đến , cũng không bảo thêm gì cho y, đành ra y đem lòng lo sợ, sợ rằng từ hôm tỏ tình đó, Văn Sáng đã cảm thấy chán ghét y hơn. Hôm nay cũng vậy, Văn Sáng không đến, Uông Minh Thắng chán nản đi về phòng, tắt đèn đi ngủ. Trong căn phòng tối đèn, bóng người nhỏ bé ngủ trên giường, cuộn tròn như con tôm, thật đáng yêu.

Bỗng nhiên có tiếng cửa mở ra, Uông Minh Thắng giật mình ngồi dậy. Đã tối rồi, lén lút vào phòng y như vậy, chắc chắn là thích khách. Uông Minh Thắng nghĩ thế, thân thủ nhanh chóng cầm con dao ở đầu giường, nhẹ nhàng mai phục. Chỉ thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Uông Minh Thắng hét lớn, nhảy lên, cầm dao đánh nhau với đối phương. "Thích khách" kia thân thủ cũng vô cùng rõ ràng, nhanh chóng tránh được, sau đó là màn "đánh-phản công" giữa hai người. Do trời quá tối, Uông Minh Thắng cầm dao lao bừa đến trước mắt, không may trượt chân, mất đà ngã thẳng về phía trước, con dao không may cắm phập vào vai đối phương.

"A!" Vị thích khách kia kêu lên, sau đó nhanh chóng nằm xuống sàn nhà. Nghe âm thanh có chút quen thuộc, Uông Minh Thắng hoài nghi, bèn đứng dậy thắp đèn. Khi ánh đèn sáng lên, y liền nhìn thấy Trần Văn Sáng ôm vai nằm dưới sàn, bên vai chảy máu thấm cả ra áo, con dao nằm bên cạnh dính máu. Uông Minh Thắng hoảng hốt, vội vàng đến bên Văn Sáng, nhanh chóng đỡ hắn lên giường.

"Ngươi thật là... sao không lên tiếng, để bây giờ ta có lỗi với ngươi" Uông Minh Thắng lấy một chiếc khăn được vắt nước sạch, mau chóng lau lên vết thương của Văn Sáng.

"Ta thấy ngươi tắt đèn, tưởng ngươi đã ngủ, nên mới không lên tiếng."

"..."

"Mà ngươi cũng thật là, lần đầu tiên ta gặp ngươi, với cả lần này nữa, đều động thủ với ta, giờ thì hay rồi, ta bị thương!" Trần Văn Sáng bĩu môi.

"Ta... ta xin lỗi, do ta quá đa nghi thôi. À mà ngươi đến đây làm gì?" Uông Minh Thắng nhẹ nhàng hỏi.

"Ta nhớ thì ta đến. Ngươi không nhớ ta sao? Bảo thích ta thì phải nhớ ta chứ?" Trần Văn Sáng cười, tay vuốt ve gò má của Minh Thắng. Minh Thắng thấy hắn nói trúng tim đen của mình, bĩu môi.

"Sao ba ngày nay ngươi không đến? Làm ta đợi ngươi mãi"

"Ba ngày nay ta có việc cần giải quyết, không cần đợi nữa, giờ ta ở đây với ngươi rồi." Trần Văn Sáng vỗ về Uông Minh Thắng. Ba ngày nay hắn không đến gặp Uông Minh Thắng, vì vụ bạo động ở An Dương vẫn tiếp tục diễn ra, hắn phải đau đầu giải quyết. Hôm nay có một chút thời gian, hắn liền tranh thủ tới gặp Uông Minh Thắng.

"Thế hả, vậy mà ta tưởng ngươi chán ghét ta từ hôm ta tỏ tình ngươi"

"Không có đâu." Trần Văn Sáng nâng cằm Uông Minh Thắng. "Ta thích ngươi còn không hết, lấy cớ gì chán ghét ngươi?"

Nghe đối phương cũng nói thích mình, Uông Minh Thắng cười híp cả mắt lại, vội ôm chầm lấy Văn Sáng. Trần Văn Sáng được ôm, hắn vui sướng đến tim bay vòng vòng, tuy nhiên ngoài mặt lại lạnh tanh. "Giờ ta giận ngươi rồi!"

"Sao... sao ngươi lại giận ta chứ?"

"Ngươi đâm ta trọng thương thế này, bảo ta không giận ngươi ư?"

Trần Văn Sáng mở miệng, giả bộ quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Minh Thắng. Minh Thắng lúng túng, tay chân loạn xạ lên.

"Bây giờ... ta phải làm gì để ngươi hết giận ta chứ... ta xin lỗi mà, ta không cố ý?"

"Được, nếu ngươi làm được việc này, ta sẽ tha thứ cho ngươi."

"Ta sẽ làm, Văn Sáng, nói cho ta biết đi!"

"Được rồi." Văn Sáng nhìn y. "Ngươi biết yến tiệc ngày mai không?"

"Ta biết." Minh Thắng gật đầu. "Ta nghe nói đó là yến tiệc mừng hoàng thượng và vương gia hồi cung, hai vị chủ tử của ta cũng tham dự."

"Nếu muốn ta hết giận, ngươi phải đi yến tiệc ngày mai!" Văn Sáng nói xong, liền ngồi im nhìn biểu tình Minh Thắng.

"Làm sao ta đi được? Ta có phải phi tần đâu?" Uông Minh Thắng dãy nảy lên.

"Vậy thôi, ta chính thức giận ngươi!"

"Đừng!" Minh Thắng ôm hắn. "Ta đi, ta đi, đừng giận ta!"

Văn Sáng cười lớn, ôm người trong lòng lại. Con thỏ này, đúng là dễ mắc bẫy mà .

Văn Sáng lưu lại đến đêm khuya, sau đó đợi Minh Thắng thiếp đi, hắn mới quay về Lan Phát điện. Tại đây, hắn cho gọi ngự y vào băng bó vết thương. Ngự y cùng hạ nhân luống cuống, mặt mày tái mét, không hiểu sao hoàng đế bệ hạ ban đêm lẻn ra ngoài, rồi quay về thì bị đâm một vết lớn trên vai. Ngự y băng bó, mà tay chân run run như muốn gãy, không dám nhìn biểu hiện Văn Sáng.

"Khang thái y, ngươi tập trung vào, hoàng thượng còn đợi ngươi băng bó." Âu Chung Mạn ở bên, nhắc nhở. Khang thái y tuân chỉ, một lát sau, sau khi băng bó xong, thái y rời đi, Chung Mạn mới hỏi:

"Hoàng thượng, vết thương này do Thắng công tử gây ra?"

"Đúng, đối với ta lại là dấu vết tình yêu mà Uông nhi tặng ta ~"

Trần Văn Sáng đắc ý nói. Âu Chung Mạn bên cạnh, mặt đầy hắc tuyết, hoàng đế của họ đã bị làm sao rồi!

...

Tối đến, là thời điểm yến tiệc diễn ra. Các cung tần mĩ nữ, ai cũng xúng xính xiêm y đến dự. Họ đều ăn mặc, trang điểm sao cho mình thật đẹp để được hoàng đế để ý đến. Kha Thái Anh và Tú Anh lại khác. Hai nàng chán nản chả muốn đi, nhưng lệnh vua khó cãi, bọn họ đều chọn những bộ y phục đơn giản, được may và thiết kế từ Kha gia. Uông Minh Thắng đi theo họ, dưới danh nghĩa thị vệ. Nhìn một màn mỹ nữ y phục lòe loẹt, Minh Thắng chán ghét bĩu môi, Tú Anh liền vỗ vai y. "Đệ đừng để ý đến, chúng ta đến rồi về sớm." Uông Minh Thắng gật đầu.

Vừa bước vào đến đại điện, cả ba người đều gặp Thủy Nguyệt. Hôm nay nàng ta ăn mặc rất đẹp, vô cùng quý phái, xiêm y màu xanh lục vô cùng lấp lánh. Thấy Thái Anh mặc y phục cùng màu với mình, nàng liền mở miệng công kích. Uông Minh Thắng khó chịu, liền đẩy nàng ra. Bị ngã, Thủy Nguyệt tức giận: "Minh Thắng, ngươi làm cái trò gì vậy?"

"Thưa Thủy quý nhân, nô tài vô ý, xin nương nương thứ lỗi." Uông Minh Thắng cúi đầu. Thủy Nguyệt không nói gì, nàng liền đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Minh Thắng, sau đó bỏ đi. Tú Anh trầm trồ:

"Minh Thắng, ta rất thích hành động của đệ vừa rồi."

"Tại vì đệ thấy hai tỷ bị cô ta chèn ép, nên mới xô ngã cô ta."
Cả ba người nói xong, liền bước vào đại điện. Họ tìm một chỗ, sau đó ngồi xuống. Uông Minh Thắng ngồi đằng sau hai tỉ muội nhà họ Kha, ngồi cùng hàng với các ma ma, thị vệ của các phi tần khác.

Một lúc sau, Trần Văn Sáng một thân trường bào bước vào, theo sau là Thái Hậu và Sát Chí Minh - vương gia của đất nước.

Các phi tần nhìn thấy họ, liền reo lên phấn khích. Thế nhưng Trần Văn Sáng vẫn lạnh như băng, đôi mắt phượng liếc nhìn thân ảnh hắn đang tìm kiếm. Uông Minh Thắng do tối chưa ăn gì, bây giờ lại có đồ ăn trước mắt, y liền tập trung vào đĩa đồ ăn, không để ý tới hoàng đế. Nhìn bộ dáng đang nhai trái đào đến phồng mồm của Minh Thắng, khóe môi Văn Sáng khẽ nhếch lên.

Sau một hồi nói chuyện thân mật giữa mọi người, Thái hậu lên tiếng:

"Hôm nay là một ngày vui, ai gia cũng muốn xem các phi tần biểu diễn. Ai đã chuẩn bị thì lên đây nào!"

Sau khi Thái hậu lên tiếng, các nàng tranh nhau lên múa, hát. Thái hậu gật gù, miệng cười vui sướng, mắt liếc về phía Thái Anh đang ngồi buồn chán, mặt mũi tiêu điều lại. Thái hậu liền hỏi:

"Thái Anh, sao hôm nay ngươi lại tiêu điều vậy? Không bằng lên đây múa một bài kiếm cho ai gia xem đi."

Thái hậu đã ngỏ lời, Thái Anh không tiện từ chối, bèn nhận cây kiếm của Trương công công bên cạnh, bắt đầu múa. Thái hậu nhìn vậy, khen ngợi không ngớt. Thủy Nguyệt ngồi bên cạnh, thấy thái hậu đắc ý, nàng liền bĩu môi, sau đó đợi Thái Anh đến gần, nàng liền đưa chân ra. Thái Anh bị vấp chân của Thủy Nguyệt, mau chóng ngã xuống sàn, cây kiếm trong tay "xẹt" qua mặt của Thẩm quý nhân Thẩm Như Trang, để lại trên mặt nàng một đường máu.

Thẩm Như Trang hét lên, sau đó tức tối đến trước mặt Thái Anh nói to:

"Kha nhị thường tại, ta không ngờ ngươi lại là con người như vậy, chán ghét ta, liền nhân cơ hội này cứa vào má ta!"

"Hồi bẩm Thẩm quý nhân, thần thiếp không cố ý, mong Thẩm quý nhân thứ lỗi." Thái Anh cúi xuống trước mặt Thẩm Như Trang. Nhưng Thẩm Như Trang không phải người dễ dãi, nàng liền đến gần Thái Anh, gằn giọng:

"Ta không phải ngươi, làm sao biết ngươi không cố ý? Hôm nay ta phải dạy ngươi một bài học mới được. " Sau đó, nàng dơ tay lên, định tát vào mặt Thái Anh.

"Xoẹt" một tiếng, đó là tiếng kiếm được rút ra từ trong vỏ. Uông Minh Thắng cầm kiếm, chĩa thẳng vào mặt Thẩm Như Trang, gương mặt hiện lên vài tia sát khí. Uông Minh Thắng đã tự nói, nếu có ai dám động thủ với hai tỷ muội họ Kha, y liền quyết chiến với người đó.

Thấy kiếm chĩa vào mặt mình, Thẩn Như Trang mặt cắt không còn giọt máu. Thái hậu ngồi bên trên, đập bàn.

"Thật không ra thể thống gì nữa! Thật mất hứng! Ta đã không muốn lưu lại ở nơi này nữa rồi! Sáng nhi, còn việc xử phạt để lại cho con!"

Nói rồi, người cùng Sát Chí Minh ra về. Trần Văn Sáng từ từ bước xuống. Thẩm Như Trang thấy hoàng đế đến gần, liền khóc lóc: "Thưa hoàng thượng, thần thiếp vô tội, là do Kha nhị thường tại cố tình hại ta, xin hoàng thượng phân xử công bằng."

"Thưa hoàng thượng, ta không cố ý, ta chỉ vô tình bị ngã, mong hoàng thượng minh xét" Thái Anh trong lòng lo sợ,  mở miệng minh oan.

Văn Sáng thấy vậy, gật gù nói: "Ta biết các ngươi không cố ý, nhưng việc các ngươi đả động nhau tại đại điện là một điều phi phạm, cần phải xử phạt"

Nghe thấy giọng nói vô cùng thân thuộc, Uông Minh Thắng ngạc nhiên nhìn người phát ra giọng nói ấy, đúng lúc Trần Văn Sáng nhìn y. Hai người nhìn nhau, Văn Sáng nở một nụ cười nhẹ. Đôi mắt Uông Minh Thắng mở to như muốn rớt ra.

Người này, lại là vua, là hoàng đế, là thiên tử.

Người này, là người đầu đội trời, chân đạp đất.

Và người này, cũng là ngươi y đem lòng yêu mến.

Uông Minh Thắng nhìn Văn Sáng, trong lòng nổi lên một cỗ thất vọng, lo lắng...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro