Hình Như Ta Thích Ngươi Mất Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một hôm, Minh Thắng đang ngồi đánh bài cùng Thái Anh, bỗng nhiên nhìn thấy mái đầu đen pha chút nắng nhấp nhô ngoài cửa sổ. Nhận ra người quen, Uông Minh Thắng bỏ bộ bài trong tay, tiến về phía cửa sổ. Kha Thái Anh hỏi y ."Đệ lại đi đâu đấy? Ở lại, ván này ta sắp thắng rồi."

"Đệ đi có việc, tỷ tỷ ngồi đánh với ai đi" Sau đó, y liền rời đi.

Thái Anh bực bội nhìn y rời đi, nàng bĩu môi chán nản, liền nhìn thấy một cung nữ đang quét sân ngoài kia, nhanh chóng gọi lớn:

"Này! Ngươi đấy! Vào đây đánh bài cùng ta!"

...

Uông Minh Thắng men theo con đường đá ra vườn, liền nhìn thấy Trần Văn Sáng đang ngồi đợi mình ở ghế đá, y thắc mắc:

"Sao hôm nay lại đến tìm ta sớm như vậy?"

"Ta nhớ ngươi. Nhớ thì không được phép đến gặp à?"

"Ngươi câm miệng!"

"Được rồi." Trần Văn Sáng cười. "Hôm nay ta gặp ngươi sẽ phải là có việc chứ."

"Có việc?"

"Đúng. Ngươi muốn xuất cung không?"

"Có chứ! Rất muốn!" Uông Minh Thắng kích động nhảy chồm lên, y vui sướng nói:

"Ta đã muốn ra ngoài từ lâu, nhưng trong cung không phải muốn ra là ra, giờ tốt quá, ngươi cho ta đi ra ngoài cùng ngươi thật hả?"

"Đương nhiên là thật." Trần Văn Sáng một tay vuốt tóc y, một tay nắm nhẹ lấy cằm của y. "Hôm nay ngươi sẽ được vui chơi, hãy thoải mái đi"

Trần Văn Sáng nói xong, liền nhìn thấy ý cười trong mắt Minh Thắng, đôi môi đỏ thắm của y cứ nhếch lên cười. Điều này làm Trần Văn Sáng thật muốn cúi xuống hôn y.

"Nếu đi thì chuẩn bị y phục, đợi ta ở cửa tây, sáng mai ta sẽ đến sớm."

...

Đúng như lời Trần Văn Sáng, Uông Minh Thắng thay y phục, đứng đợi hắn ở cửa tây. Một lúc sau, y thấy xe ngựa đi tới, y định tránh đường cho xe đi, nhưng trên xe phát ra âm thanh quen thuộc:

"Này, ngươi tránh cái gì?"

Hóa ra là Trần Văn Sáng ngồi bên trong. Hắn ra lệnh cho y lên xe, sau đó mới bắt đầu đi. Khi đi qua cổng thành, người đánh xe ngựa đưa ra tấm lệnh bài của hoàng thượng, binh lính định cúi xuống hành lễ, nhưng thấy người đánh xe lắc đầu cùng xua tay, bọn họ mới dừng lại. Đây là ý chỉ của Uông Minh Thắng, người đánh xe chỉ lệnh làm theo.

"Trần Văn Sáng, ngươi tìm đâu ra chiếc xe ngựa tốt thật đấy!" Uông Minh Thắng cảm thán.

Trần Văn Sáng nhìn y trìu mến, nở một nụ cười tươi dành cho y. Phía ngoài, người đánh xe đổ mồ hôi hột, vị công tử ngồi trong xe lại dám gọi hẳn tên đầy đủ của hoàng đế - cái tên xưa nay chỉ có thái hậu cùng thái thượng hoàng mới được gọi, hoàng hậu cũng chưa có phúc. Vậy mà hoàng thượng không nổi nóng, thậm chí còn phát ra tiếng cười, làm người đánh xe da gà nổi đầy thân.

Khi xe ngựa ra đến kinh thành, Trần Văn Sáng cho xe dừng lại, rồi không biết tự dưng ở đâu dắt hai con ngựa đến, nói với Minh Thắng:

"Chúng ta dùng ngựa đi, ngươi biết cưỡi ngựa,... ta không lo. Hai con ngựa... này ta vừa thuê từ một vị thương buôn, ngươi... cứ yên tâm dùng."

Uông Minh Thắng nghe xong, gật đầu, rồi y nhanh chóng chèo lên ngựa, Trần Văn Sáng lên sau. Thực ra, hai con ngựa này không phải thuê từ thương buôn nào hết, mà là do Trần Văn Sáng sai người chuẩn bị sẵn. Vì khi hắn nói, Minh Thắng cứ nhìn hắn chằm chằm, nên nhất thời, hắn tỏ ra luống cuống, nói ngập ngừng.

Hai người ngồi trên hai con ngựa, cùng nhau đi khắp kinh thành. Hôm nay chính là ngày lành Tình Nhân - là một ngày lễ mà nữ tử có thể thoải mái tặng đồ của mình cho nam tử mình yêu thích.

Ở đường phố bây giờ, những nam tử có vẻ ngoài tuấn tú đều ôm trong tay rất nhiều quà. Do Uông Minh Thắng dùng khăn che mặt, nên không nhìn rõ dung mạo, y không được tặng quà.

Ngược lại, tuấn tú, khí phách như Trần Văn Sáng chẳng mấy chốc quà đã đầy tay. Uông Minh Thắng liếc mắt sang đống quà Văn Sáng đang cầm, y bĩu môi. Nhận quà có gì hay chứ? Văn Sáng này có tiền, sao không mua mà cứ phải nhận quà tặng chứ? (Ghen rồi. Nhưng mà là "ghen ăn tức ở")

Cả hai cùng buộc ngựa vào một gốc cây, sau đó Văn Sáng nắm tay Minh Thắng, kéo đi. Nhìn đôi bàn tay của mình gói trọn trong bàn tay cứng cáp của Văn Sáng, Minh Thắng không khỏi đỏ mặt.

Trên đường phố, có rất nhiều món ăn cũng như các thú vui khác. Hồ lô, bánh bao hấp, há cảo,... vô cùng thu hút người nhìn. Uông Minh Thắng mắt sáng ngời ngời, đòi nhặng sì ngậu lên, Trần Văn Sáng đằng sau liền chiều y, y đòi thứ gì liền mua thứ nấy cho y.

Tuy nhiên, sẽ thuận lợi nếu như đám nữ nhân không bám theo Trần Văn Sáng tặng quà. Các nàng còn xô Uông Minh Thắng ngã. Nhìn các nàng bằng ánh mắt như muốn phóng ra tia lửa, Uông Minh Thắng càng cảm thấy chán ghét nữ nhân hơn.

Trưa, Trần Văn Sáng dẫn Uông Minh Thắng vào một quán ăn. Quán ăn này khá nhỏ, tuy nhiên nhìn vô cùng sạch sẽ và chất lượng. Hai người gọi 2 bát mì vằn thắn. Chẳng mấy chốc, Văn Sáng đã ăn xong bát mì của mình. Uông Minh Thắng nhìn y:
"Sao ngươi ăn nhanh vậy ?"

"Ăn nhanh, ta còn có việc phải đi, ngươi ngồi đây đợi ta, chút nữa ta quay lại."

"Phải đi ư? Ngươi bỏ ta ở đây?"

"Không, ta không bỏ ngươi." Trần Văn Sáng vuốt mái tóc đen tuyền của Minh Thắng, nhẹ nhàng nói. "Ngươi hãy ngồi ngoan đợi ta trở về, ta đi nhanh thôi sẽ về."

Trần Văn Sáng cảm thấy vô cùng cao hứng, lòng ngập tràn một cỗ ấm áp. Uông Minh Thắng có cảm giác an toàn khi bên hắn, nên khi thấy hắn rời đi, y lo sợ chăng? Văn Sáng như mở cờ trong bụng với suy nghĩ đó, không may Minh Thắng tạt hắn một gáo nước lạnh:

"Không, ta chỉ sợ ngươi hết tiền, liền quỵt tiền ông chủ rồi bỏ ta ở đây, chứ ngươi muốn đi đâu thì đi"

"..."

Uông Minh Thắng, phũ hết đường nói!

Khi Văn Sáng rời đi, Uông Minh Thắng chạy sang bàn bên, bàn của hai nữ tử, mở miệng:

"Xin cô nương thứ lỗi, ta có thể hỏi hai vị một số vấn đề không?"

"Được chứ, vị công tử nói đi." Hai nữ tử đồng ý.

"Nếu như... nhìn thấy người mình thân thuộc mà có một chút gì đó...gần gũi với người khác, trong lòng mình sinh ra cảm giác khó chịu, tủi thân thì đó là..."

Uông Minh Thắng chưa nói hết câu, một vị nữ tử đã nói chen vào:

"Đó là ghen. Điều đó chứng tỏ người kia đã có một vị trí rất lớn trong lòng ngươi."

Minh Thắng nghe xong, liền nhớ tới Văn Sáng. Y rất không vui khi nhìn thấy Văn Sáng nhận quà của các nữ tử khác, điều đó... Trời? Văn Sáng đã có một vị trí lớn trong lòng y ư?
Y bình tĩnh, hỏi tiếp:

"Vậy, làm cách nào để không ghen nữa?"

"Cái này có nhiều yếu tố lắm. Vị công tử, ngồi đây, để hai chúng ta giảng dạy cho cậu tất cả các kiến thức yêu. Nhìn mặt như này là đã biết chưa yêu lần nào rồi!"

Uông Minh Thắng gật đầu, rồi ngồi xuống, nghe hai vị nữ tử nói cho y tất cả vấn đề về "yêu". Đúng là nữ nhân, phương diện này có khi lại là phương diện mạnh nhất của họ.

Khi nghe xong, y về bàn của mình, cùng lúc Uông Minh Thắng trở về. Văn Sáng đưa tiền cho ông chủ, sau đó đưa Minh Thắng đi chơi thêm một số nơi, mãi đến tận tối mới về hoàng cung.

Tối đến, Minh Thắng cùng Văn Sáng đi trên con đường làm bằng đá cẩm thạch trong hoàng cung, vừa đi vừa nói chuyện phiếm với nhau.

Cuối con đường là hai ngã rẽ, bên phải là đường đến Lan Phát điện - tẩm cung của Văn Sáng, bên trái là đường đến Đông điện - tẩm cung của phi tần. Vì hai tỷ muội nhà họ Kha đã làm phi tần, nên họ ở Đông điện, Uông Minh Thắng cũng theo họ đến đó.

Nhìn thấy ám vệ  đứng đợi mình ở một góc, Trần Văn Sáng đành từ biệt Uông Minh Thắng, về Lan Phát điện. Uông Minh Thắng đứng ở bên kia, suy nghĩ mãi một hồi, sau đó gọi lớn: "Trần Văn Sáng..."

Thấy Minh Thắng gọi mình, Văn Sáng quay lại. "Có chuyện gì vậy?"

Minh Thắng thở mạnh, lấy hết dũng khí động viên mình, liền chạy gần lại tới chỗ Văn Sáng:

"Ta có chuyện muốn nói!"

"Ngươi cứ nói đi."

Nhìn gương mặt của Văn Sáng đang chăm chú nhìn mình, trái tim Minh Thắng liền muốn bay ra khỏi lồng ngực. Y đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào mắt đối phương, dõng dạc nói:

"Văn Sáng. Hình như ta thích ngươi mất rồi!"

Đây chính là một trong những chiêu mà hai tỉ tỉ ở quán ăn dạy y, cái này được gọi là tỏ tình.

Nói xong, y liền nhìn biểu cảm của Văn Sáng, không có động tĩnh gì, y mới chạy về Đông điện, bỏ Văn Sáng đứng ngơ ra vì lời nói lúc này của y.

"Chung Mạn, Minh Thắng mới nói gì?"

"Thưa hoàng thượng, Thắng công tử vừa nói thích ngài"

"Có thật không?" Hắn kích động hỏi.

"Dạ thật thưa hoàng thượng, đây không phải mơ. Thắng công tử có cảm tình với ngài"

Chung Mạn nói xong, Văn Sáng đã vui sướng không ngớt, thiếu chút nữa reo lên, liền chạy một mạch đến Đông điện. Thế nhưng, cánh cửa vào Đông điện đã đóng, hắn liền ủ rũ ra về.

Đêm nay, tại Lan Phát điện, có vị hoàng đế nào đó không ngủ được, chỉ vì một lời tỏ tình hết sức đáng yêu của một vị công tử cũng vô cùng đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro