Bằng Hữu Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tối đến, trăng đã tròn, trong khi mọi người đang chìm trong giấc mộng, Uông Minh Thắng mới một tay chống lưng, một tay cầm sáo trúc đi ra khu vườn phía sau. Thực ra y là một người rất mê ngủ, thế nhưng cơn đau do ngã lúc sáng đã khiến y bầm dập phần lưng dưới, nên y dùng tư thế nào ngủ cũng không ngon. Bực mình, y bỏ ra đằng sau thổi sáo. Chọn một gò đá nhỏ, sạch, y ngồi xuống, cất từng tiếng sáo lên.

Nếu có ai nhìn thấy cảnh lúc này, chắc chắn sẽ không kìm được lòng mà mê mẩn. Dưới ánh trăng sáng ngời, bên cạnh những bông hoa dâm bụt đỏ thắm nở tươi, là một mĩ thiếu niên có dung nhan xinh đẹp đang thổi những âm thanh sáo trúc mê người. Giữa thiên nhiên, thiếu niên như tỏa sáng, càng được điểm tô thêm bởi những ánh sáng lấp lánh do đom đóm bay.

Uông Minh Thắng nhẹ nhàng thổi một đoạn sáo mà trước đây đã từng thổi, khi thổi xong, y hít mạnh một hơi, đúng là khi chơi nhạc sẽ làm con người thanh thản hơn mà!

Bỗng nhiên, từ đâu đó, có một tiếng sáo trúc cũng vang lên, thổi phần tiếp theo của bài mà Uông Minh Thắng chơi. Y giật mình:
"Ai đấy?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ là tiếng sáo và tiếng bước chân càng ngày càng gần. Uông Minh Thắng trong lòng lo sợ, y định một mạch chạy thẳng. Nếu trước đây, có thích khách, y nhất định sẽ ra đấu tay đôi với hắn. Nhưng bây giờ, y đang đau, nằm cũng không ổn, nói gì đến đánh nhau. Y quay đầu định chạy thẳng, thì tiếng sao dừng lại, một giọng nói cất lên:

"Đừng chạy!"

Giọng nói này... là hắn?

Uông Minh Thắng hoài nghi quay mặt lại. Đúng như y đã dự đoán trước.

"Ngươi là... tên vô sỉ ở rừng trúc?"

Trần Văn Sáng bật cười:

"Không ngờ ngươi vẫn nhớ ta đấy!"

"Đương nhiên là ta nhớ, cái tên vô sỉ làm chuyện đồi bại như người, đã làm vấy đục tâm hồn ta mất rồi!"

Văn Sáng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đến gần Minh Thắng, mở miệng:

"Không gặp, miệng lưỡi ngươi vẫn còn sắc lắm!"

Uông Minh Thắng bĩu môi, quay trở lại, ngồi trên tảng đá. Văn Sáng thấy vậy, cũng ngồi xuống bên cạnh y:

"Sao ngươi không ngủ mà lại có mặt ở đây?" Trần Văn Sáng hỏi y.

Uông Minh Thắng thở dài, đáp: "Ta không ngủ được, bèn ra thổi sáo cho khuây khỏa. À mà..." y thắc mắc quay sang Văn Sáng: "Sao ngươi lại ở đây ?"

"Chuyện đó ta sẽ nói với ngươi sau"

"Hứ! Ngươi khinh ta nên không thèm nói chứ gì?"

"Cái người nhìn trộm người ta mới đáng khinh ý!"

"..."

Uông Minh Thắng nghe Văn Sáng đá đểu mình, y liền bất mãn, phồng mồm lên. Trông thật...đáng yêu! Văn Sáng không kìm được mà cho tay véo má y.

"A, đau đấy, ngươi ác vừa thôi!"

"Thế này mà đau ư?" Văn Sáng cười, rồi đưa tay đến vùng thắt lưng của Minh Thắng, hắn nhấn mạnh một cái: "Thế chỗ này còn đau hơn đó nhỉ?"

Một lần nữa Uông Minh Thắng hét lên. Trần Văn Sáng ấn vào chỗ bị bầm dập của y! Tên này đã vô sỉ rồi lại còn ác độc! Ta khinh ngươi, phi!

"Cho ngươi chừa cái tội nói người khác vô sỉ đi nhé!" Trần Văn Sáng nói.

Thật ra, hôm nay hắn muốn đến Trữ Tú cung của hoàng hậu theo lời của thái hậu, lúc đi phải đi qua tẩm cung của các phi tần. Hắn chợt nghe được cuộc cãi vã của đám người Thủy Nguyệt, mới đầu hắn không quan tâm, sau đó nhìn thấy bóng hình Uông Minh Thắng, ánh mắt hắn mới dán chặt vào thân ảnh đó. Đó là lý do tại sao hắn biết Uông Minh Thắng bị thương. Đêm hôm nay hắn định lẻn vào phòng của Minh Thắng đưa thuốc, rồi mau chóng rời khỏi, nhưng gặp luôn y ở đây, thật may mắn, không phải mang tiếng thích khách!

"Quá đáng! Ngươi vô cùng quá đáng, loại người như ngươi, mau cút!"

"Thế ngươi muốn nhấn một cái nữa chứ gì? Để ta nhấn!"

"..." Uông Minh Thắng im lặng.

Thấy Uông Minh Thắng đã biết sợ, Trần Văn Sáng không trêu y nữa, lập tức, hắn ôm y vào lòng, vén y phục của y lên.

"Sắc lang! Ngươi đang làm có khỉ gió gì vậy tên kia?"

Dưới lớp y phục của Uông Minh Thắng, là một vết bầm khá lớn, tím đen lại. Văn Sáng nhẹ nhàng vuốt nhẹ vết bầm, Uông Minh Thắng giãy dụa thêm. Đau quá đi! Uông Minh Thắng trong lòng hay ngoài lòng đều đau, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa aaa!

"Ngươi không chịu bôi thuốc, có phải không?"

"..."

"Mau nói, nếu không ta nhấn vào!"

"Đúng a, ta không bôi!"

"Sao lại không bôi? Ngươi biết không bôi vào sẽ lâu lành như thế nào không?"

"... ta... ta không muốn phiền tới bọn họ..."

"Bọn họ là ai? Tiểu chủ của ngươi?"

"Đúng... bọn họ rất lo lắng cho ta, nếu bây giờ mà thấy ta như này, chắc chắn bọn họ sẽ không để yên..." Uông Minh Thắng lý nhí trả lời.

"Thôi được rồi, ngươi ngồi im đấy." Trần Văn Sáng thở dài, lấy trong túi thơm ra một lọ thuốc nhỏ. Hắn nhẹ nhàng lấy dược ra trong đó, xoa lên bàn tay mình, rồi từ từ xoa lên vết bầm phía lưng dưới của Uông Minh Thắng.

"Ngươi đang làm gì đấy? Ngươi định xoa cái gì? Thuốc độc ư? Thả ta ra!" Uông Minh Thắng hét lên. Trần Văn Sáng không nói gì, một lúc sau, hắn mới mở miệng:

"Đây chính là một trong những thứ dược trị thương tốt nhất mà ta có, ngươi yên tâm, ta có muốn giết ngươi thì bây giờ ngươi đã không ngồi đây rồi!"

"..." Uông Minh Thắng cảm thấy quê độ, liền im miệng. Khi thoa dược xong, Uông Minh Thắng lý nhí: "Đa tạ ngươi!"

"Không có gì, lần sau ngươi đừng gọi ta là vô sỉ nữa là được!"

"Ta sẽ gọi ngươi là tên mặt dày!"

Rồi sau đó, Uông Minh Thắng lưu lại ngồi trò chuyện với Trần Văn Sáng một lúc khá lâu. Cả hai cũng đã biết được tên thật của nhau, cùng trò chuyện nhiều câu chuyện phiếm. Uông Minh Thắng phát hiện ra tính cách Trần Văn Sáng vô cùng cởi mở và dễ gần, vì thế y cũng gỡ bỏ phòng bị với hắn.

Mỗi đêm, Trần Văn Sáng đều đến gặp Uông Minh Thắng, thoa dược cho y, rồi cùng y trò chuyện. Không biết từ bao giờ, bọn họ đã vô cùng thân thiết. Đến khi vết thương của mình khỏi hẳn, Uông Minh Thắng nhảy chồm lên, ôm vai Trần Văn Sáng, cười thật tươi:

"Sáng Sáng, đa tạ ngươi, ta đã khỏe hẳn rồi. Ngươi chính là bằng hữu tốt, Trần Văn Sáng!"

Một cỗ nhiệt lớn nhen nhói trong lòng Văn Sáng! Nếu như con thỏ này biết hắn chính là hoàng đế của đất nước này, liệu còn vô tư nhận hắn làm bằng hữu tốt như này nữa không?

________________

Ừ thì là" bằng hữu tốt" 😌.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro