Minh Thắng Và Trầm Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Minh Thắng làm Tài tử, mọi thứ xung quanh y đều thay đổi. Như trước đây, mỗi sáng y dậy thật sớm, luyện võ, sau đó làm mọi việc vặt vãnh, đến tối thì đi gặp Văn Sáng, cuối cùng đi ngủ, kết thúc một ngày.

Nhưng bây giờ, y không được luyện võ, hằng ngày chán chết, chỉ ngồi trong phòng, có khi bị đám phi tần thất sủng ở bên ngòai nói xấu. Y không quan tâm, nữ nhân thất sủng phải dùng từ đáng thương hơn đáng ghét. Tuy nhiên, Trần Văn Sáng không cần phải chờ đến tận đêm khuya mới gặp được y, mà nhiều khi thanh thiên bạch nhật cũng đến tìm Minh Thắng. Hai người ở cửa phòng diễn một màn tình tứ với nhau, càng khiến các phi tần khác tức đến lòi máu họng.

Chính xác, trừ hai tỉ muội nhà Kha gia, những vị phi tần chức cao cùng hoàng hậu mà Minh Thắng chưa gặp, thì tất cả còn lại những phi tần khác đều coi y như cái gai trong mắt.

Tối hôm nay, Minh Thắng được lệnh tới Lan Phát điện, hầu Văn Sáng đêm. Lúc Uông Minh Thắng ra khỏi cửa, đã có một đám phi tần quần áo thướt tha, đứng đầu là Thủy Nguyệt đang không ngừng bàn tán về y. Y lướt qua người bọn họ, coi họ như không khí, khiến đám phi tần kia tức giận, nghiến răng ken két. Y chỉ nhếch mép cười, ngoài ra một câu cũng không nói.

Minh Thắng tới gặp Văn Sáng, chủ yếu là làm gối ôm cho hắn ngủ, còn về vấn đề kia, Văn Sáng có đề cập nhưng do Minh Thắng chưa chuẩn bị sẵn tâm lý, nên cùng lắm đôi khi Văn Sáng chỉ dám ăn đậu hũ lúc Minh Thắng đang ngủ.

Trong hậu cung có luật, phi tần nào sau đêm thị tẩm, sáng hôm sau phải đến thỉnh an hoàng hậu. Uông Minh Thắng không phải phi tần, nhưng y cũng là người hầu hạ Văn Sáng, nên y vẫn phải theo luật. Văn Sáng bảo y không cần đi, nhưng y vẫn đến, không thể để người ngoài nói mình được sự sủng ái mà coi trời bằng vung được.

...

Kha Tú Anh, Kha Thái Anh cùng Uông Minh Thắng, ba tỉ đệ nhà họ Kha đang quỳ xuống thỉnh an Hạ hoàng hậu Hạ Trúc Anh. Hạ Trúc Anh nheo mắt cười, sau đó chỉ bọn họ ra chỗ ghế. Lần đầu đến cung của hoàng hậu, Uông Minh Thắng có hơi căng thẳng, nên y còn không dám ngước lên nhìn hoàng hậu. Cả buổi đều không nói câu gì, cũng không có nhìn ai.

Khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ, Hiền phi một thân y phục màu hồng thướt tha bước vào. Nàng ta khác các phi tần kia, khi nhìn thấy hoàng hậu, thì nàng chỉ cúi đầu, không quỳ xuống. Từ khi được sự sủng ái của Văn Sáng, nàng đều ganh ghét hoàng hậu, đến bây giờ cũng không bỏ được tính đó. Hạ Trúc Anh gật đầu, chỉ tay về ghế bên trái, Trầm Lan cùng người hầu của mình dáng vẻ ưỡn ẹo đi đến đó.

Ngồi trong phòng, Trầm Lan nheo mắt nhìn mĩ thiếu niên đang ngồi uống trà, vẻ mặt không quan tâm tới ai. Nàng nheo mắt, liền hỏi Trầm Nhi (hạ nhân của Trầm Lan) bên cạnh:

"Ngươi nói xem nam nhân đang ngồi kia là ai?"

"Thưa nương nương, vị công tử đó là Thắng Tài Tử Uông Minh Thắng, vừa mới vào cung trong đợt tuyển tú nữ vừa rồi..."

"Uông Minh Thắng? Sao ta nghe cái tên này có vẻ quen quen nhỉ?"

Đúng lúc Uông Minh Thắng ngước đầu lên, đặt cốc trà sang bên bàn, Trầm Lan mới chợt nhớ ra:

"Ta nhớ rồi! Đây chính là tên đã chém vào tóc của ta lúc ta ở cửa hàng y phục!" Trầm Lan nói.

"Bẩm nương nương, vị công tử này chính là người được hoàng thượng sủng ái nhất hậu cung!"

" Hừ!" Trầm Lan hừ một tiếng. "Bổn cung tưởng ả tiện nhân nào làm đủ chiêu trò được hoàng thượng để vào mắt, hóa ra là 'người quen'. Trầm Nhi, tí nữa ngươi cùng ta ra chào hỏi y tí đi, coi như là xã giao!"

...

Sau buổi thỉnh an, các nàng cũng ra về, Uông Minh Thắng cũng không ở lại. Ba tỉ đệ nhà họ Kha cùng nhau đi về, bỗng có tiếng nữ nhân đằng sau vang lên:

"Ai là Uông Minh Thắng?"

Nghe thấy tiếng gọi, cả ba người đều quay lại. Uông Minh Thắng có nhận ra người này, đây là người nữ nhân mình đã chém rụng tóc ở tiệm y phục, cũng là Hiền phi nương nương nổi tiếng xinh đẹp và được sủng ái ở trong cung. Y nhanh chóng quỳ xuống:

"Bẩm thưa nương nương, nô tài là Uông Minh Thắng, nương nương có gì căn dặn?"

Trầm Lan nghe xong, nàng cười mỉm, đến gần Uông Minh Thắng:

"Sao hả? Ngươi còn không nhớ đến ta sao?"

"Bẩm nương nương, nô tài vẫn nhớ, ngày đó là nô tài sơ suất, xin nương nương bỏ qua."

"Ngươi nói nghe dễ nhỉ? Ngươi bất lễ trước thánh thượng, bất lễ trước nương nương, bỏ qua là như thế nào?" Trầm Lan nhếch mép cười, sau đó lệnh cho Minh Thắng đứng lên. Y đứng lên, Trầm Lan càng tới gần y hơn.

"Ngươi ban nãy thỉnh an hoàng hậu còn không thèm nhìn hoàng hậu, ngay cả ta ngươi cũng không nhìn, có phải, ngươi đang nhờ sự sủng ái mà lên mặt?" Trầm Lan nghiến răng. "Ta nói cho ngươi biết, ngươi bất lễ trước mặt cả hoàng hậu, tội không thể tha thứ, nay ta thay mặt nàng trị tội ngươi!"

Sau đó, Trầm Lan dùng ngón tay của mình vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Minh Thắng. Uông Minh Thắng tuy là nam nhân nhưng y lại sở hữu làn da trắng nõn nà, vẻ đẹp động lòng người, khuôn mặt vô cùng tinh xảo, đôi mắt to tròn ngập nước, đôi môi đỏ hồng căng mọng.

Nhìn vẻ đẹp của Uông Minh Thắng, Trầm Lan lại nghĩ tới những ngày tháng gần đây của mình. Trước đây, Trần Văn Sáng không ngày nào không tới chỗ nàng, thế nhưng từ ngày có Uông Minh Thắng, hắn ít gặp nàng hẳn.

Nhiều khi nàng mời hắn sang cung của mình dùng bữa, hắn lại từ chối. Mỗi đêm, nàng lại ra cửa ngóng hắn đến, nhưng trước mắt nàng chỉ là bầu trời đêm đen tối. Nghĩ đến cảnh đêm ấy, cảnh một giai nhân đứng trước cửa chờ phu quân của mình, nàng nói:

"Ngươi đừng tưởng dựa vào nhan sắc này của mình có thể làm siêu lòng thánh thượng mãi. Trong cung có nhiều nữ nhân xinh đẹp gấp bội phần ngươi!" Ngón tay nàng vuốt đến cằm y, sau đó kéo mặt y lại: "Được, nếu ngươi dùng nhan sắc này, bổn cung sẽ dạy ngươi thế nào là quyến rũ nam nhân!"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro