Hoá Ra Là Người Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Lan chuẩn bị giơ tay lên, tát vào má Minh Thắng, thì bỗng nhiên, có tiếng nói đằng sau nàng vang lên:

"Dừng tay!"

Trầm Lan cùng Minh Thắng quay lại, thì thấy hoàng hậu Hạ Trúc Anh cùng tùy tùng của mình đứng đằng sau. Giọng nói vừa rồi là của Hạ Trúc Anh.

Trúc Anh bước gần lại chỗ Trầm Lan, đám người quỳ xuống: "Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Trúc Anh gật đầu, phất tay một cái, ý bảo bọn họ lui đi . Nàng hỏi:

"Hiền phi, muội làm gì ở đây?"

"Thưa hoàng hậu, thần thiếp ở đây dạy dỗ Thắng Tài Tử, hắn đã không coi hoàng thượng, hoàng hậu và thần thiếp vào mắt." Trầm Lan giận dữ nói.

"Vậy sao?" Hạ Trúc Anh hỏi. "Thắng Tài Tử đã làm những gì?"

"Thưa hoàng hậu, trong lúc thỉnh an hắn không thèm để ai vào mắt cả, mạo phạm cả thần thiếp, làm thân thể thần thiếp không được khỏe mạnh. Vì vậy, tại đây, thần thiếp mới đứng ra trị tội hắn!"

"Thế nhưng muội làm thế này là không được!" Hạ Trúc Anh nghiêm mặt. "Dù Thắng Tài Tử có phạm tội gì đi chăng nữa, thì đây vẫn là tẩm cung, địa bàn của ta.

Muội dám làm to chuyện gì ở đây, chính là mạo phạm ta! Chẳng phải, muội vẫn là người có quy tắc sao? Giờ đến việc cỏn con như thế này, muội cũng không nhớ được à?"

Nghe Hạ Trúc Anh nói, Trầm Lan đen mặt, không dám nói lên câu gì. Một lúc sau, Hạ Trúc Anh mới mở miệng:

"Giờ muội lui đi, việc của Thắng Tài Tử, muội để đấy cho ta giải quyết."

"Thần... thần thiếp cáo lui."

Trầm Lan lùi đi nhanh chóng. Lúc lướt qua Hạ Trúc Anh, nàng còn cắn chặt môi, nắm chặt tay lại, tỏ ý tức giận. Hạ Trúc Anh thấy vậy, nàng mỉm cười, sau đó không để ý tới Trầm Lan nữa, nàng mới chỉ tay vào hai tỷ muội nhà họ Kha:

"Cả hai muội nữa, lui ra, riêng Thắng Tài Tử ở lại."

Kha Tú Anh và Kha Thái Anh đồng ý, hai người bọn họ lui ra. Còn mỗi Uông Minh Thắng cùng Hạ Trúc Anh ở lại. Uông Minh Thắng trong lòng đổ mồ hôi, không dám ngẩng đầu. Mình lại phạm tội gì để hoàng hậu phải yêu cầu ở lại thế này!?

Hạ Trúc Anh nhìn Uông Minh Thắng quỳ ở dưới đất, nàng liền mau chóng ngồi xuống gần, dùng tay nâng mặt Uông Minh Thắng lên:

"Tiểu Thắng, có phải ngươi không còn nhớ ta không, mà đến giọng ta ngươi cũng không nhận được?"

Uông Minh Thắng nghe thấy, liền ngạc nhiên ngước lên, mở to đôi mắt tròn xoe ngập nước của mình.

"Hạ Trúc Anh..."

...

Khi Uông Minh Thắng còn bé, lúc ấy Kha Trí Nghiên vẫn còn sống, nàng cho y theo học ở một lớp học nhỏ. Do thân hình bé nhỏ, gầy gò như nữ nhân mà Minh Thắng liên tục bị bắt nạt.

Uông Minh Thắng ngồi ở hiên cửa, dùng tay lau đi vệt nước mắt còn sót trên mặt, mặt mũi đỏ ửng vì khóc.

Bỗng nhiên, một cô bé đứng trước mặt y, lôi ra xiên hồ lô mới mua:

"Này bạn học, ngươi ăn đi!"

Uông Minh Thắng ngước lên, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, thì cô bé đó đã dúi xiên hồ lô về tay y.

"Ngươi cầm lấy mà ăn, ban nãy ta thấy bánh của ngươi bị mấy bạn học khác cướp mất, nên ta đã nói họ một trận và mua hồ lô cho ngươi ăn rồi, đừng khóc nữa."

Thấy vậy, Uông Minh Thắng mới lí nhí trả lời.

"Cảm ơn ngươi..."

Cô bé đó mỉm cười, sau đó ngồi sang bên cạnh ý:

"Ngươi sao lại bị bọn họ bắt nạt vậy? Nhiều lần ta thấy ngươi bị bọn họ cô lập, đến hôm nay thấy ngươi khóc rồi."

"Là do..." Uông Minh Thắng nhai nhồm nhoàm. "... các bạn học ấy chê ta là giống nữ nhân, vì ta quá nhỏ bé."

"Không, ngươi nhìn rất đáng yêu mà!" Cô bé cười, dùng tay bẹo má Minh Thắng.

"Ngươi không có bạn đúng không? Không lo, giờ ta sẽ là bạn ngươi nhé. Ta là Hạ Trúc Anh, còn ngươi?"

"Ta là Uông Minh Thắng, rất vui vì được kết bạn với ngươi..."

Sau hôm đó, Uông Minh Thắng cùng Hạ Trúc Anh trở thành bằng hữu của nhau.

Do tính cách mạnh mẽ, Hạ Trúc Anh luôn là người bảo vệ Minh Thắng. Ngược lại, Uông Minh Thắng cũng cởi mở hơn rất nhiều. Y cười nhiều hơn trước, và không còn dễ khóc nữa.

Hai người thân nhau như hình với bóng. Rồi khi Kha Trí Nghiên qua đời, Uông Minh Thắng chuyển về Kha gia sống, từ đó cũng mất liên lạc với Hạ Trúc Anh.

Tình bạn 7 năm của họ đã kết thúc như vậy, năm đó, Uông Minh Thắng chỉ mới 13 tuổi.

Sau khi rời khỏi Hạ Trúc Anh, Uông Minh Thắng thấy rằng, lớp học mới của mình sẽ không có ai tốt như nàng, vì vậy để bảo vệ bản thân, y cùng Giang Tử đi học võ. Giờ đây, đó chính là điều giúp xây dựng nên tính cách cứng rắn của Uông Minh Thắng, giúp y trong nhiều lĩnh vực cuộc sống, ví dụ như mấy lần y đánh nhau với Trần Văn Sáng vậy.

...

Uông Minh Thắng nhận ra đây là Hạ Trúc Anh mình đã mong được gặp lại bao nhiêu năm, y liền xúc động quá, ôm chầm lấy nàng, miệng run run:

"Ta không mơ phải không, đúng là Hạ Trúc Anh, là Trúc Anh mà ta đã muốn tìm lại từ rất lâu."

"Ngươi không mơ đâu." Hạ Trúc Anh vuốt tấm lưng gầy của y. "Ta cũng không ngờ được gặp ngươi ở đây!"

Uông Minh Thắng vui sướng, buông Trúc Anh ra, nắm lấy bàn tay nàng. Hạ Trúc Anh cũng vui vẻ, nàng đỡ Uông Minh Thắng dậy, sau đó dắt y vào ngự hoa viên trong tẩm cung của mình.

Nhìn nước trà xanh ngắt, nóng hổi vừa được Lưu ma ma rót ra từ ấm, Uông Minh Thắng cảm thấy lòng cũng ấm như nước trà, tâm tình vui sướng.

Hạ Trúc Anh nhìn Uông Minh Thắng cứ cười như vậy, nàng mở miệng. "Tiểu Thắng, có chuyện gì cao hứng vậy, nói ta nghe xem nào."

"Không có chuyện gì." Uông Minh Thắng lắc đầu. "Chỉ là ta thấy cao hứng quá khi gặp lại ngươi."

"Nói ta xem đi, ngươi sống ở Kha gia có tốt không?"

"Có chứ, ở đó ta được cảm nhận tình thương từ nghĩa phụ, nghĩa mậu, các huynh, các tỷ. Tuy nhiên, ta lại không gặp được ngươi, điều đó cũng làm ta hơi buồn."

Uông Minh Thắng nói thật. Đây là thật lòng, vì khi theo học ở lớp mới, y không quen được ai, khi được giải lao cũng không có ai chơi, không có ai đưa kẹo hồ lô cho y ăn, cũng không có ai đi cùng y về nhà.

Vì vậy, gặp lại được Trúc Anh giữa chốn hậu cung này, cũng đủ làm y thấy vui, ít nhất sẽ có người cùng làm bạn, cùng nghe y tâm sự.

Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu, sau đó Hạ Trúc Anh hỏi:

"Nghe nói Trần Văn Sáng sủng ái ngươi, điều đó là thật?"

Uông Minh Thắng gật đầu. Thế nhưng y vẫn nói. "Trúc Anh, ta thực sự rất khó xử, về vấn đề này, ta nghĩ ngươi cũng không mấy vui vẻ..."

Chưa để y nói hết câu, Uông Minh Thắng đã nói chen vào. "Không, tiểu Quốc, ta không buồn, ngược lại, ta thấy mừng cho ngươi. Thế nhưng, ta phải nói với ngươi, đây là một điều khá nguy hiểm đối với ngươi, khi đám nữ nhân trong cung từng ngày dùng từng thủ đoạn để dành sự sủng ái."

"Ta biết." Uông Minh Thắng y trước đây ngày nào cũng nghe thấy tiếng cãi vã nhau từ mấy phi tần gần đó, thế nhưng, khi có người ngoài, bọn họ lại lật mặt, tỏ vẻ rất thân thiết với nhau. Uông Minh Thắng thầm nghĩ, cái gì cũng không sợ bằng tâm địa nữ nhân.

"Ngươi phải cẩn thận, đừng để đám nữ nhân ngu ngốc đó lôi vào cuộc chiến tranh dành sự sủng ái. Đặc biệt, ngươi phải để ý Hiền phi, vẻ bề ngoài của cô ta thật xinh đẹp, nhưng bên trong, không khác gì con rắn độc. Nếu hôm nay, ta không có ở đấy kịp thời, liệu cô ta còn dám làm gì ghê gớm hơn nữa?"

"Ừm, ta đã hiểu."

"Haiz." Hạ Trúc Anh thở dài, nàng nắm chặt lấy bàn tay của Minh Thắng:

"Thế nhưng ngươi đừng lo, ta dù gì cũng là hoàng hậu, là người đứng đầu hậu cung, chắc chắn sẽ không để ngươi thiệt thòi. Ta quý ngươi, nên mới bảo vệ ngươi như vậy, ngươi hãy tin ta."

Uông Minh Thắng nghe vậy , mỉm cười lớn, "Cảm ơn ngươi, Trúc Anh."

Vậy là từ nay, trong cuộc sống của Uông Minh Thắng cũng không còn quá tẻ nhạt, vì đã có sự xuất hiện của Hạ Trúc Anh.

Y nghĩ vậy, liền hưng phấn đến nỗi không ngủ được, nằm lăn tròng trọc. Trần Văn Sáng thấy y ngọ nguậy, liền thấp giọng. "Uông nhi, ngươi mà không đi ngủ, ta bắt ngươi thị tẩm!"

Quả nhiên, chiêu này thật hữu dụng, liền không thấy Uông Minh Thắng ngọ nguậy nữa!

_______

Ngủ chưa dị các nàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro