Âm Mưu Hậu Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tình cảm của Trần Văn Sáng và Uông Minh Thắng gặp một số vấn đề.

Trần Văn Sáng thấy Uông Minh Thắng bám dính lấy Hạ Trúc Anh, liền nghĩ rằng hai người có tình ý với nhau.

Uông Minh Thắng tính cách bảo thủ, hơn nữa lại rất thân với Trúc Anh, liền dành hầu hết thời gian với nàng, mặc kệ Văn Sáng ra sao.

Hai người nói nhau to một trận, sau đó, chỉ thấy Trần Văn Sáng tức giận bỏ đi về Lan Phát điện giữa đêm.

Kể từ hôm đó, Trần Văn Sáng không tới gặp Uông Minh Thắng nữa. Lời đồn rằng Uông Minh Thắng bị thất sủng cũng đã lan truyền tới khắp hoàng cung.

Hạ nhân trước cung kính Minh Thắng bao nhiêu, thì bây giờ đối với y lại tỏ ra bộ mặt chán ghét. Còn đám phi tần trong cung, không phải nói, ai cũng như mở cờ trong bụng, nếu đi đâu nhìn thấy Minh Thắng, cũng sẽ mở miệng ra nói lời khiêu khích.

"Quá đáng! Đám nữ nhân ngu ngốc đó lại định làm trò gì nữa đây!" Hạ Trúc Anh tức giận lên tiếng, tay đập bàn đôm đốp. Uông Minh Thắng ngồi nhìn cốc trà, thở dài, nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi không cần lo, ta không sao."

...

Mấy hôm nay, Hương đáp ứng - Hương Chi liên tục được thị tẩm. Từ đó, nàng ta từ đáp ứng được lên quý nhân. So với việc Uông Minh Thắng bị thất sủng, thì việc Hương quý nhân được sủng ái càng làm cho nữ nhân trong hậu cung tức giận hơn. Hương Chi đối với việc này vô cùng đắc ý, nàng ta liên tục vênh váo, dựa vào sủng ái mà không coi ai ra gì.

Hạ Trúc Anh nói Uông Minh Thắng không cần phải lo, vì không cần Trúc Anh nhúng tay, Hương quý nhân cũng đã bị các phi tần chức tần, chức phi đè chết rồi. Uông Minh Thắng thấy như vậy mới an tâm, nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy có một chút mất mát nào đó.

Uông Minh Thắng cùng hai hạ nhân thân cận nhất của mình là Trí Tú và Chân Ni ra ngự hoa viên đánh kiếm. Đã lâu rồi, y không được đánh một bài kiếm, nên ngay khi nhìn thấy kiếm, y đã hứng thú cầm lên. Đang đánh được nửa bài, đột nhiên y nghe thấy tiếng khóc ở bên cạnh. Đi theo tiếng khóc ấy, cả ba người chợt thấy một tì nữ nhỏ bé đang ngồi khóc hết nước mắt bên cạnh bồn hoa. Nhìn thấy Uông Minh Thắng, nàng ôm chân y, khóc sướt mướt:

"Thưa Thắng tài tử, người... người có thể... giúp nô tì một chuyện được không ạ?"

"Ngươi cứ nói"

"Thắng tài tử, người thấy kính điện bên kia không?" Tì nữ chỉ về kính điện gần đó. "Nô tì làm mất bảo vật của phụ mẫu trong đó, giờ muốn vào lại tìm, thế nhưng thân thể dơ bẩn, không được phép đặt chân. Cầu mong Thắng tài tử giúp tì nữ, tì nữ sẽ cảm tạ người biết bao!"

Uông Minh Thắng theo hướng chỉ của tì nữ, nhìn kính điện nguy nga. Y gật đầu với tì nữ:

"Được, ta sẽ giúp ngươi."

Tì nữ kia vui sướng, miệng cứ liên tục đa tạ, sau đó theo chân Uông Minh Thắng vào kính điện.

Khi vừa bước vào, Chân Ni bên cạnh đã bịt mũi: "Sao nô tì thấy có mùi dầu hỏa nhỉ?"

"Ta cũng thấy có mùi gì đó giống mùi dầu hỏa." Trí Tú gật đầu.

Khi cả ba đã đi vào kính điện khá sâu, bỗng nghe thấy tiếng "rầm". Quay lại, thì thấy cửa đã bị đóng chặt, tì nữ ban nãy không thấy đâu. Uông Minh Thắng giật mình, chạy ra đập cửa, thì thấy cửa đã đóng chặt.

Y đập mấy lần không được, nắm chặt tay. Nếu biết đã như này, y nên mang theo kiếm đi cùng. Chân Ni tức giận nói lớn: "Nữ nhân ban nãy là ai vậy? Dám nhốt cả chúng ta vào đây ư?"

"Ta không biết, ta chưa gặp nàng ta bao giờ." Trí Tú thở dài.

Cả ba trầm lặng khá lâu, lúc sau Uông Minh Thắng mở miệng: "Nếu ta đoán không sai, nữ nhân đó thuộc An Minh điện, nơi ngụ của Hương quý nhân."

"Tại sao... tại sao lại là Hương quý nhân chứ? Chúng ta đâu biết gì về nơi đó đâu?"

"Ta đoán, dựa vào mùi hương trên người cô ta." Uông Minh Thắng ngồi bệt xuống, tay ôm đầu. "Trên người cô ta có mùi hương thơm hơi hắc , mùi hương đó ta nhận ra, chính là loại xạ hương đặc trưng của phía Đông, trước đây khi tiếp xúc với một vài thương buôn từ nơi đó, ta có ngửi qua mùi này."

"Đúng rồi!" Chân Ni gật đầu. "Nô tì nhớ không nhầm thì Hương quý nhân cũng là người ở phía Đông, vậy theo lời tiểu chủ, thì nô tì to gan ban nãy là tay chân của Hương quý nhân?"

"Thế nhưng mà trong cung này, ngươi biết bao nhiêu người ở phía Đông đến không?" Trí Tú nghi hoặc hỏi.

Chân Ni mở to con mắt, khẳng định: "Ta đương nhiên biết, phía Đông tuyển người vào cung rất ít, do nhiều lí do, chỉ một số người mới được vào cung. Hương quý nhân do là con của quan phụ mẫu nơi đó, mới được tham gia tuyển tú nữ. Còn hạ nhân từ nơi đó, thì hình như được chuyển hết đến miếu thần, trông coi linh cữu. Qua điều đó, có thể cho rằng, tì nữ kia ít nhiều là người của Hương quý nhân phái đến."

"Ngươi cũng đoán được theo ý ta." Uông Minh Thắng liếc mắt nhìn sàn nhà. Y ngước lên, chậm rãi nói. "Ban nãy ta cũng ngửi thấy mùi dầu hỏa. Nếu như vậy, mục đích của Hương quý nhân, đó là sai người đốt sống chúng ta ở đây."

"Xem ra, hôm nay chúng ta khó thoát rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro