Âm Mưu Hậu Cung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu. Bữa chap này tôi edit bị lỗi nên giờ đăng lại :((

_______

Đúng như Minh Thắng dự đoán, quả nhiên lúc sau, có khói bốc lên từ mọi phía.

Họ đây là muốn thiêu sống Minh Thắng từ ngoài vào trong. Y cắn chặt răng, tay nắm thành quyền. Không lẽ, y lại phải chết ở đây sao? Không lẽ y sẽ từ bỏ tất cả để rồi bị đưa đến miền cực lạc? Không! Không thể xảy ra! Y còn chưa gặp Văn Sáng, giải thích cho hắn nghe mọi chuyện, thì sẽ không đời nào y chết.

"Chân Ni, Trí Tú, hai ngươi mang cho ta cái ghế ở trong kia lại đây, nhanh lên, có dầu hỏa lửa lan ra nhanh quá"

Khi hai người mang được ghế ra, Uông Minh Thắng dùng hết sức lực của mình cầm ghế phang vào cửa. Y phang nhiều lần, cánh cửa do làm bằng gỗ cũng yếu ớt, Uông Minh Thắng lại là nam tử hán, trong mình lại có võ, chẳng mấy chốc cánh cửa bung ra, rồi sập xuống.

Nhanh chóng chạy ra, Uông Minh Thắng cảm thấy may mắn, số y chưa đến lúc phải chết. Thế nhưng, điều này làm y khó chịu hơn với Hương Chi, nhất là khi y đã giúp ả ta. Chân Ni bên cạnh lay tay của y: "Thắng Tài Tử, xin người hãy báo chuyện này với hoàng hậu nương nương, nếu như hôm nay không có chiếc ghế kia, thì người sẽ mất mạng."

"Ta nghĩ không cần báo bây giờ."

"Tại sao? Hôm nay, người đã thực sự gặp nguy. Nô tì biết chuyện này sẽ còn lặp lại, nô tì không thể yên tâm khi thấy người gặp họa."

"Nhưng chúng ta chưa thể xác định chính xác vụ việc này do ai làm. Cũng không thể dựa vào mùi hương để tìm ra thân phận thật của nô tì kia được. Hương Chi giờ đã là quý nhân, ả ta đủ khả năng để bịt đầu chuyện này. Không có chứng cứ, ta không thể làm loạn hậu cung."

Uông Minh Thắng thở dài.

"Chuyện hôm nay là do ta quá tin người, về sau ta sẽ cẩn thận, cũng như làm rõ chuyện này, ngươi không cần phải lo."

...

Buổi sáng hôm nay, có thể gọi là buổi sáng đẹp trời. Trời trong vắt, không một gợn mây, cũng không quá nắng. Trong ngự hoa viên, hoa đua nhau khoe sắc, tiếng chim vang lên không ngớt.

Uông Minh Thắng ngồi ngắm cảnh ở đó, bỗng nhiên tâm tình vui hẳn lên. Thế nhưng, chỉ được một lúc, y liền không cười nữa, vì có bóng dáng xuất hiện làm y mất hứng.

Từ đằng xa, Hương Chi cùng một phi tần khác, y phục lả lướt vừa đi vừa quét đất, nói chuyện rôm rả cả 1 vùng. Đám người hầu đi phía sau gây ra động tĩnh cũng khiến chim ở trong vườn bay đi hết. Uông Minh Thắng chán nản nhìn đám người đó, bĩu môi, toan đứng dậy thì tiếng nói của Hương Chi vọng ra từ đằng sau:

"Thắng Tài Tử, đệ cũng ở đây sao?"

Cắn răng để diễn cho tốt, Uông Minh Thắng quay lại, miệng nở nụ cười công nghiệp hết sức có thể: "Bái kiến Hương quý nhân, Phùng quý nhân, đệ hôm nay có hứng bèn tới đây hóng gió trời."

"Vậy thì đệ có thể ở lại cùng bọn ta nói chuyện chứ? Ta hi vọng đệ đồng ý, chúng ta là tỉ đệ tốt của nhau kia mà." Hương Chi lại gần y, tay cầm chiếc quạt khẽ phẩy phẩy.

Mùi hương đặc trưng của Hương Chi tràn vào mũi của Minh Thắng khiến y suýt ho sặc sụa, định từ chối thẳng đứng lên. Nhưng lại nhớ ra, Hương Chi rất có thể là người đứng sau cái sự "chết hụt" của y, nên nhân cơ hội này, y phải nán lại, hỏi cho rõ mọi chuyện. Y cười, đáp: "Hiện tại đệ cũng rảnh, nên có thể ngồi đây một lát."

Gật đầu nhẹ, Hương Chi cùng vị phi tần Phùng quý nhân kia bắt đầu trò chuyện, Uông Minh Thắng bên cạnh im lặng không nói. Bỗng nhìn thấy vết thương trên mặt Uông Minh Thắng, Hương Chi hỏi: "Uông đệ đệ, trên mặt đệ bị làm sao thế kia?"

"À vết này... là vết bỏng, do phúc của ai đó đã làm đệ bị thương."

"Ồ!" Hương Chi ra vẻ kinh ngạc, "Là ai?"

"Cái này đệ không biết chính xác. Có thể là ai đó, cũng có thể là..." Uông Minh Thắng di chuyển tầm mắt của mình đến Hương Chi "...tỉ?"

"Đệ thật khéo đùa!" Hương Chi chột dạ, nàng liền cười một tiếng cho xong chuyện. Phùng quý nhân bên cạnh thấy vậy, liền đứng trước mặt Minh Thắng, chống tay: "Thắng tài tử, ngươi ăn nói cho đoàng hoàng, nói có sách, mách có chứng, tại sao ngươi lại có thể nghi ngờ Hương quý nhân?"

"Đệ không nói đích danh là tỉ ấy, chẳng lẽ tỉ có tật giật mình?"

"Ngươi!" Phùng quý nhân trợn mắt, tiểu tử này đúng là không coi nàng ra gì. Quả đúng thực vụ hãm hại Uông Minh Thắng, có cả nàng tham gia, nhưng chuyện này chỉ có mình Hương Chi biết. Do đó, Phùng quý nhân ngày ngày bám theo Hương quý nhân, không ngừng nhận tỉ muội tốt.

"Đủ rồi đấy." Hương Chi bên cạnh gắt lên. "Ngươi không nghĩ ra sao Phùng quý nhân? Uông Minh Thắng đây là người của hoàng hậu, ngươi lại dám quát cậu ta sao?"

"Ừ nhỉ, ta nhớ ra rồi. Đây không phải là bằng hữu tốt của hoàng hậu sao? Bằng hữu tốt hay... người tình tốt h?" Phùng quý nhân cười nửa miệng, giọng khiêu khích Minh Thắng.

Y giật mình, cái gì mà người tình? Mấy mụ đàn bà này ăn không ngồi rồi nên nói vớ vẩn à? Y toan định đáp lại, Hương Chi đã nhanh chóng xen vào: "Không phải người tình đâu, bằng hữu đấy. Trước đây ta có nghe qua hoàng hậu có vị bằng hữu nam mất tích, hiện tại đã xuất hiện, không ngờ là Uông Minh Thắng."

"Xem ra ngươi tốt số. Cả hoàng hậu và hoàng thượng đều coi trọng ngươi." Phùng quý nhân gật nhẹ đầu, sau đó Hương Chi liền nhanh chóng mở miệng: "Coi trọng thì bây giờ bị thất sủng, cũng không có làm ăn được gì. Ta nói ngươi nghe, hoàng thượng còn không được hoàng hậu coi trọng, nói gì đến một kỹ nam như ngươi?" Lúc nàng nói, còn nhấn mạnh kỹ nam.

Nghe mình bị sỉ nhục trong miệng của nữ nhân, Uông Minh Thắng thật sự giận dữ, y đứng phắt dậy, đối diện với mấy con người kia, ghim ánh mắt sắc nhọn vào người bọn họ: "Mấy người đừng được nước làm tới. Tôi đã không muốn động vào các người thì các người đừng động vào tôi. Nữ nhân các người ngoài đấu đá nhau còn làm được cái gì?"

"Làm được cái gì? Ta đã suýt thiêu sống ngươi, để lại cho ngươi vết thương trên mặt . Ừ chính ta, chính ta là người đã hại ngươi, là ta đã cho ngươi phóng hỏa ngươi đấy, ngươi làm được gì ta?"

Hương Chi kích động, tự nhiên lại nói hết những lời này. Thủy quý nhân bên cạnh không ngừng níu áo nàng, vẻ mặt tỏ vẻ không cam lòng với lời nói này.

"Bây giờ ngươi chẳng khác gì một phi tần bị thất sủng, đứng sau ngươi chỉ có hoàng hậu cùng hai tỷ muội nhà họ Kha, trong khi đó cả hậu cung ba ngàn cung tần mĩ nữ này đều quay lưng với ngươi, ngươi nghĩ ngươi lên mặt được với ai? Ngươi cùng lắm chỉ là một tài tử, chức vụ nhỏ bé, nay ta đây phóng hỏa trừ họa là ngươi đấy, đỡ phải tốn công các phi tần khác làm gì!" Hương Chi nghiến răng kèn kẹt, nàng định bước lên trên một bước gần Minh Thắng hơn, thì tiếng nói nam nhân khàn khàn cất lên:

"Chức vụ nhỏ bé? Hương quý nhân định làm gì Thắng Tài Tử đây?"

Văn Sáng vừa đi vừa nói, bên cạnh là Âu Chung Mạn, phía dưới là cả một đoàn tùy tùng đằng sau. Nhìn thấy Văn Sáng tới, đám phi tần bỗng nhiên run sợ, nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ, còn Uông Minh Thắng khi nhìn thấy Văn Sáng, nhất thời y lại cảm thấy có một cảm giác quen thuộc trong lòng mình.

Bóng hình nam nhân kia, y đã hằng đêm nhung nhớ, hằng đêm mong muốn được nằm trong lồng ngực vững trãi ấy. Y muốn chạy đến, xin lỗi Văn Sáng, xin lỗi về hành động của y, giải thích cho Văn Sáng nghe hết tất cả.

Nhưng y không làm được điều đó, y muốn gặp được Văn Sáng không phải là điều dễ dàng, giải thích cho hắn nghe còn khó hơn. Do đó, nhìn thấy gương mặt Văn Sáng, đồng tử Uông Minh Thắng co rụt lại, y cúi đầu xuống, tránh né ánh mắt của đối phương đang nhìn mình.

Trần Văn Sáng tới gần chỗ bọn họ. Mồ hôi đổ như hột, Hương Chi vẫn quỳ xuống: "Hoàng thượng, không phải thật, thần thiếp chỉ nói đùa với Thắng tài tử, việc này hoàn toàn không có thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro