Hòa Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ điều gì, bất kể là sai hay đúng, Hương Chi quỳ xuống, nắm chặt lấy ống quần Trần Văn Sáng, nàng không ngừng khóc lóc van xin, phủ nhận mọi điều nàng vừa nói, thậm chí còn nói rằng Uông Minh Thắng đã ra tay hãm hại nàng. Tuy nhiên, Trần Văn Sáng đã nghe được câu chuyện từ đầu đến cuối, nên dù có đưa ra bao nhiêu lý do Hương Chi cũng không thoát khỏi tội.

Hắn từ trên cao nhìn xuống con người đang giàn dụa nước mắt dưới chân mình, chán ghét mở miệng:

"Hương quý nhân, do hiềm khích riêng mà làm náo loạn hậu cung, hãm hại Thắng Tài Tử, phóng hỏa gây nguy hiểm, nay tước bỏ cương vị, đày xuống làm cung nữ nhốt vào Lãnh cung, cả đời không được bước chân ra khỏi nơi đó."

Nghe thấy hình phạt của mình, Hương Chi gần như gục xuống, nước mắt rơi liên tục xuống nền đất, một lúc sau, nàng gào lên. Tuy nhiên nàng bị chế ngự bởi 2 binh lính, chỉ vùng vẫy trong tuyệt vọng, rồi mất sức mà ỉu xìu, liền bị đưa vào lãnh cung.

Còn Phùng quý nhân, nàng quỳ dưới mặt đất, mắt nhắm tịt lại, mồ hôi tuôn ra như suối.

"Phùng quý nhân." Trần Văn Sáng nheo mắt nhìn nàng. "Nể tình nàng là con gái của Phùng thái y đã có công nhiều năm nay, trẫm không truy xét nàng, nhưng trẫm sẽ hưu nàng, đưa nàng về phủ của Phùng thái y."

Nghe thấy mình thoát khỏi tội chết, so với việc rời khỏi hoàng cung là một điều quá may mắn, nên Phùng quý nhân thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm tạ, sau đó rời đi.

Còn một mình Uông Minh Thắng đối mặt với Trần Văn Sáng, y căng thẳng, hai chân vịn vào nhau, khăn tay trên tay y bị y vò nát từ lúc nào. Y từ từ ngẩng đầu, nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Thưa hoàng thượng, nếu đã không có việc gì thì nô tài xin lui..."
Chưa nói xong, y đã bị Trần Văn Sáng cắt ngang:

"Ngươi đứng lại! Ai cho ngươi đi mà ngươi dám đi!"

"Nhưng chẳng phải không còn việc gì nữa sao?"

"Ngươi hay thật!" Trần Văn Sáng cười nhếch mép, hắn nhanh chóng tiến lại gần Uông Minh Thắng, gần đến nỗi Uông Minh Thắng có thể ngửi thấy mùi hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể hắn tỏa ra. "Trẫm bảo ngươi ở lại là ở lại, ngươi lại to gan đến nỗi dám kháng lệnh?"

"Dạ thưa, nô tài không dám."

"Được. Nếu không dám thì hãy trả lời trẫm. Ngươi không có gì muốn nói với trẫm?"

"..."

"Uông Minh Thắng, ta thấy ngươi đang có gì đó muốn giải thích với ta mà?"

"..."

"Ngươi mau nói, đây chính là cơ hội của ngươi."

"Dạ thưa, không có gì." Uông Minh Thắng cắn răng, kịch liệt lắc đầu. "Nô tài không có gì để nói với hoàng thượng hết, hiện tại nô tài có việc phải lui, nô tài cáo từ." Nói xong, y nhanh chóng chạy một mạch về.

Nhưng y làm sao thoát khỏi Trần Văn Sáng, cổ tay y bị hắn giữ lấy, sau đó Trần Văn Sáng dùng sức kéo y về phía Lan Phát điện, bỏ lại đám người Âu Chung Mạn đằng sau. Nhìn bóng dáng kim chủ của mình, Âu Chung Mạn lắc đầu, sau đó mới trở về cùng hạ nhân đằng sau.

Bỏ qua mọi ánh nhìn kỳ lạ của mọi người, Uông Minh Thắng bị Trần Văn Sáng kéo đến đỏ ửng cổ tay, nhanh chóng bị hắn đè xuống long sàn.

"Uông Minh Thắng, ngươi thật sự không có gì để nói với trẫm sao?" Trần Văn Sáng kích động, bàn tay to lớn vẫn cầm chặt cổ tay Uông Minh Thắng, làm Uông Minh Thắng muốn vùng vẫy cũng vô ích.

"Thả ta ra đã... ngươi nắm vào vết bỏng của ta... ta đau quá!"

Nghe thấy vậy, Trần Văn Sáng mới giật mình, thả tay ra ngay lập tức. Uông Minh Thắng vì đau mà nhắm chặt mắt lại, tay không ngừng xoa xoa cổ tay.

Trần Văn Sáng bây giờ mới để ý, ngoài cổ tay và má của Uông Minh Thắng ra, thì còn phần cổ và mu bàn chân của y bị bỏng. Tất cả vết thương đều được xoa thuốc một cách qua loa. Hắn xót xa hỏi:

"Đây vết thương này ngươi xoa thuốc rồi đúng không? Sao không khác gì chưa xoa vậy?"

"..."

"Có phải là thuốc ngươi lấy từ ngự y phòng?"

Gật Gật.

"Nhưng sao thuốc này lại không công hiệu như vậy?"

Lắc Lắc.

"Hay là ngươi là thất sủng phi nên bọn họ mới đưa ngươi loại thuốc này?"

Lần này y không nói hay không làm gì cả. Trần Văn Sáng thở dài, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Uông Minh Thắng.

"Trẫm... trẫm xin lỗi..."

"Không, không phải lỗi của ngươi. Là ta quá tin người, không cẩn thận nên mới bị bỏng như này, ta không sao đâu." Uông Minh Thắng mỉm cười, tay y xua xua tỏ ý phủ định.

Nhìn nụ cười dịu dàng của đối phương, Trần Văn Sáng cảm thấy một trận tê tái trong lòng, lại càng cảm thấy tội lỗi. Nếu như này đó, hắn bỏ thêm thời gian, nén tức giận vào trong, nghe Uông Minh Thắng giải thích, thì giờ Uông Minh Thắng đã không phải chịu sự hãm hại của đám phi tần, cũng như sự khinh bỉ của hạ nhân khi thấy Minh Thắng thành thất sủng phi. Nhẹ nhàng ôm Uông Minh Thắng vào lòng, Trần Văn Sáng nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của y, nhẹ giọng nói:

"Trẫm không nói về việc đó. Trẫm nói về việc trẫm đã giận dữ với ngươi..."

Bàn tay to lớn chai sần của hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên đôi môi căng mọng của Uông Minh Thắng, ánh mắt ôn nhu nhìn y: "Hôm đó trẫm vì ghen tuông mà không nghe lời giải thích của ngươi, trẫm thực lòng xin lỗi, đã để ngươi phải chịu khổ... Hôm nay nếu trẫm không nghe được cuộc nói chuyện của các ngươi, thì ngươi sẽ phải chịu khổ dài... Uông Minh Thắng, trẫm xin lỗi ngươi..."

Nam nhân này, là thiên tử, là người đứng đầu một nước. Là người có địa vị cao nhất, không sợ bất cứ một ai.

Vậy mà chấp nhận cúi đầu xin thứ lỗi với một người nhỏ bé như Uông Minh Thắng.

Uông Minh Thắng cảm thấy chuyện này như mơ vậy. Y gật đầu, mỉm cười nhìn Trần Văn Sáng một cách ôn nhu: "Hôm đó là ta quá nóng nảy nên cũng là lỗi của ta một phần..."

"Giờ thì trẫm có thể ôm ngươi như trước chứ?"

Uông Minh Thắng không nói gì, y gật đầu, mỉm cười hạnh phúc. Trần Văn Sáng chồm lên, hôn vào đôi môi của y, nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng kia. Hai ngươi trao nhau nụ hôn sâu, rồi...

"AAAAAAAAAAA, ngươi chạm vào chỗ bỏng của ta rồi..."

"Ngự y, ngự y đâu rồi, vào đây cho trẫm mau!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro