Trầm Lan Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uông Minh Thắng đã mang thai ở tháng thứ 6. Thái y nói, chỉ cần 3 tháng nữa hài tử sẽ chào đời. Uông Minh Thắng vì thế mà vô cùng cao hứng, ăn uống cũng đều đặn hơn, càng ngày càng có da thịt. Nhìn vào cặp mông đẫy đà của y, Trần Văn Sáng nuốt nước bọt, vô cùng muốn đè y xuống, nhưng vì y đang mang thai nên không dám làm loạn. Kể ra cũng lạ, Trần Văn Sáng có hậu cung ba ngàn mĩ nữ nhưng vì người nào đó cấm dục nên đêm nào cũng tự mình an ủi.

Lăng Sở Phong xách một hộp bánh đến, mỉm cười nhìn Uông Minh Thắng, "Ngươi ăn đi, đây là bánh bao Mông Cổ do sứ giả Mông Cổ đem đến, ta không thích ăn nên phần cho ngươi."

Đang đói, lại nhìn thấy bánh, hai mắt Uông Minh Thắng sáng rực lên, y mau chóng chạy đến, cầm hai cái bánh lên, ăn đến 'phồng mồm trợn mắt'.

"Ngươi ăn từ từ nào, không ai tranh mất của ngươi đâu."

"Ta đang đói, bánh ngon quá đi!"

Đói ư? Người như Uông Minh Thắng muốn gì được nấy lại đói ư? Lăng Sở Phong cười phì, "Ngươi mà đói, ta không tin. Hoàng huynh đương nhiên cho ngươi bao nhiêu thứ, mà người vẫn còn đói được."

"Đó là vì..." Uông Minh Thắng nuốt miếng bánh, "Ta ăn hết rồi, lười quá nên ta không buồn đi lấy đồ ăn."

"..."

"À đúng rồi, lần sau có gì ngươi không ăn cứ mang hết cho ta, ta sẽ ăn tất."

"..."

"Ta thèm thịt cừu nướng quá, khi nào sinh hài tử xong chắc ta phải làm một đại tiệc thịt nướng, ăn đến khi nào bụng căng lên mới thôi."

"Thôi được rồi, hiện tại ngươi cứ ăn để nuôi dưỡng hài tử đi đã, sau khi sinh thì làm cái gì mà chả được."

Uông Minh Thắng gật đầu, sau đó trò chuyện với Lăng Sở Phong một lúc.

Cánh cửa mở ra, Trần Văn Sáng bước vào. Nhìn thấy Lăng Sở Phong đang ngồi trong phòng, hắn mỉm cười, đến gần Sở Phong, cốc đầu. "Ngươi giỏi lắm! Ta bảo ngươi đi giải quyết tấu chương mà ngươi đi giải quyết thế này đây."

"Hoàng huynh, lát nữa đệ làm sau, đệ mang cho Minh Thắng ít bánh."

Uông Minh Thắng gật đầu.

Trần Văn Sáng đi qua chỗ Uông Minh Thắng, véo nhẹ lên đôi má phúng phính của Uông Minh Thắng, ôn nhu, "Ngươi ăn cho lắm vào, mập như heo rồi nè."

"Ta có mập lên bao nhiêu đi nữa, vẫn có người không bỏ được ta đấy thôi."

Trần Văn Sáng nghe xong, y liền mỉm cười, sau đó hôn nhẹ lên đôi môi Minh Thắng. Lăng Sở Phong ngồi bên cạnh, mặt đã nhăn hết lại. Này, mấy người coi tôi là không khí hả!!!

Một lát sau, Lăng Sở Phong vì đi xử lý tấu chương nên đi về phủ trước, với một tâm trạng khá là thoải mái. Hắn bình tĩnh bước đi mà không để ý đến có một đôi mắt đầy ẩn ý luôn nhìn về phía hắn.

Trầm Nhi (Nhân vật này góp phần quan trọng trong việc chia rẽ đôi trẻ :D, là hạ nhân của Trầm Lan, ở chương 10 mình đã nhắc tới nhân vật này) vì đi lấy thuốc, nên đi qua cung của Uông Minh Thắng. Ả vô cùng căm hận y! Chính vì y mà Trầm Lan mới nổi điên, vô cớ đánh ả! Nếu không phải Uông Minh Thắng xuất hiện, thì Trầm Lan vẫn được sủng ái nhất hậu cung, có thể lên đến Quý Nhân, ả cũng dễ dàng đạt được vị trí Thượng cung đại nhân hằng mong ước. Vì vậy ả ngày đêm nghĩ cách có thể loại bỏ Uông Minh Thắng. Nhìn thấy Lăng Sở Phong, ả liền nghĩ một cách rất hay ho, một lần thôi cũng có thể làm Uông Minh Thắng gặp họa.

"Thưa nương nương, lần này chúng ta không được đụng chạm vào cái thai của Minh Thắng, phải đảm bảo y sinh được hài tử trọn vẹn. Lúc đó chúng ta sẽ dùng một số thủ đoạn để chứng minh hài tử nghiệt chủng đó không phải là nhi tử của hoàng thượng, như vậy thì một tấc Uông Minh Thắng sẽ mất hết tất cả."

"Hay, hay lắm!" Trầm Lan vui sướng, đập tay lên bàn bôm bốp, "Không hổ danh là tì nữ thân cận nhất của ta, lần này nếu được ta sẽ thưởng cho ngươi những gì ngươi muốn. Tốt lắm!"

"Dạ thưa nương nương, nhờ theo chân nương nương lâu nên nô tì mới học được những điều hay từ nương nương ạ."

"Haha." Trầm Lan đắc ý, "Thế nhưng, ngươi định đổ vỏ cái thai đó cho ai?"

"Dạ thưa, là vương gia Lăng Sở Phong." Trầm Nhi ánh mắt vô cùng nham hiểm, nụ cười nhếch thêm vài phần, "Vương gia Lăng Sở Phong thường hay lui tới chỗ Minh Thắng, nhất định sẽ làm xảy ra nghi ngờ."

"Ngươi kể ra cũng to gan đấy. Lăng Sở Phong mà ngươi cũng dám động vào. Nếu hắn biết chuyện này, thì kể cả mồ mả tổ tiên ngươi cũng không yên đâu."

"Nương nương, chuyện này chỉ có nô tì cùng nương nương biết, hoàn toàn không có chuyện trót lọt ra ngoài."

Trầm Lan gật nhẹ đầu, sau đó đỡ trán thở dài. Đây là một kế hay, có thể thực hiện được dễ dàng, tuy nhiên đối tượng không phải là kẻ dễ để có thể đối phó. Lăng Sở Phong tuy trầm mặc, nhưng hắn không kém phần mưu mô, nếu xảy ra bất trắc thì đến nàng cũng không thể bảo đảm tính mạng cho mình.

Tuy nhiên, đây là một cơ hội khá tốt để có thể cho nàng thực hiện được kế hoạch của mình. Nếu đã xác định muốn đẩy Uông Minh Thắng vào ngõ tối, thì lần này, bằng mọi giá nàng cũng phải thực hiện.

Vui sướng không tả nổi, Trầm Lan phe phẩy chiếc quạt trong tay mình, đôi mắt phượng tràn đầy ý cười, nàng nói, "Được, được lắm! Trầm Nhi nào, lại đây, ta thưởng cho ngươi ít trang sức cùng bổng lộc."

"Tạ ơn nương nương." Trầm Nhi cúi đầu cảm kích. Đây mới chỉ là kế hoạch, nếu như hoàn thành được, không biết nữ nhân này sẽ hưng phấn như thế nào.

...

Hiền phi Trầm Lan trong mắt mọi người giờ đây trở nên khá khác biệt. Không còn những bộ y phục kiêu sa diễm lệ, cùng với gương mặt kiêu căng và thái độ không coi ai ra gì, Trầm Lan đã lột xác hoàn toàn khác. Nàng luôn vui vẻ nở nụ cười, luôn giản dị và không kiêu căng như trước nữa. Luôn thân thiện, nhiều khi còn mời mấy phi tần khác về cùng uống trà thưởng thức hoa, rồi tặng họ rất nhiều trang sức. Trước đây, mọi người còn nghi ngờ về sự thay đổi này của nàng, tuy nhiên giờ họ đã tin tưởng hoàn toàn, Trầm Lan đã thay đổi thực sự.

Tất nhiên, đó chỉ là giả tạo, chỉ là chiếc vỏ bọc để che giấu âm mưu thực sự của nàng.

Nàng muốn tỏ ra thân thiện hơn, để sau này nếu nghi ngờ cũng không bị nghi ngờ quá mức.

Nàng còn mang rất nhiều nhân sâm, canh gà đến cho Uông Minh Thắng.

Uông Minh Thắng hơi nghi ngờ, sợ nàng hạ độc vào canh, khiến y mất đi hài tử. Tuy nhiên thái y đã thử độc, hoàn toàn không có độc, thái y còn dùng thử trước, kết quả là vẫn khỏe mạnh. Hơn nữa thái y còn nói, những thứ này hoàn toàn bổ cho thai phụ, uống vào sẽ khỏe mạnh hơn. Lúc đó Uông Minh Thắng mới yên tâm uống.

Vậy là mỗi ngày, Trầm Lan đều sai người mang canh tới cho Minh Thắng.

Khi biết chuyện này, Hạ Trúc Anh lo ngại:

"Trầm Lan không phải người tốt, ngươi lại còn dám ăn thứ đồ của nàng ta ư? Ngươi không sợ hài tử bị rớt giữa đường à?"

"Này, tốt xấu gì ngươi cũng là mẫu nghi thiên hạ, ăn nói cho cẩn thận đi."

"Ừ thì cẩn thận." Trúc Anh thở dài, "Ta biết nó bổ, nhưng có thể độc sẽ phát tán 1 lúc nào đó mà ngươi không biết được, theo ta, ngươi cứ cẩn thận thì hơn."

"Ta biết rồi."

"Nhưng ta hơi lo, tại sao một Trầm Lan đầy mưu mô mà lại có thể dễ gần như vậy? Nàng ta đang có âm mưu gì sao?"

"Kể cả có âm mưu đi chăng nữa..." Uông Minh Thắng lấy khăn tay lau đi đôi môi bóng nhoáng đầy canh gà của mình, "Thì để xem nàng ta có thể bày mưu đến bao giờ..."

__________


Trời ơi cuối cùng cũng thi xonggggggg.

Mà cũng chưa hẳn xong đâu. Tháng 7 tôi lại phải thi tiếp :(((

Nói chứ bữa h bỏ bê fic nhiều rồi. H tranh thủ up bù nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro