Hài Tử Ra Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Văn Sáng mướt mả mồ hôi, hắn chạy như điên loạn từ phủ của Lăng Sở Phong đến cung của Uông Minh Thắng, phía sau là Lăng Sở Phong cũng đang chạy theo hắn. Trên đường hắn chạy, hoàng loạt hạ nhân vẫn quỳ xuống dưới đất, khi hắn chạy qua, phải cúi đầu hành lễ với hắn, nếu không có sự cho phép của hắn thì tuyệt đối không được đứng lên. Nhưng Trần Văn Sáng vô cùng sốt ruột, hắn không quan tâm tới đám hạ nhân đang hành lễ với mình, không nói câu nào mà chạy nhanh đi. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có duy nhất hình bóng Uông Minh Thắng mà không thể nào xua tan đi được.

Trần Văn Sáng đang bàn bạc một số chuyện cùng Lăng Sở Phong, bỗng nhiên Kim Chân Ni vụt tới, yêu cầu đòi gặp hắn ngay tức khắc. Thị vệ ngoài cửa thấy nàng chỉ là một tì nữ, nghĩ nàng có mưu kế với hoàng thượng bèn đuổi nàng đi. Nhận ra được giọng nói của tì nữ thân cận bên cạnh Minh Thắng, Trần Văn Sáng đồng ý gặp nàng. Không kịp hành lễ, Kim Chân Ni đứng tựa cửa, thở phì phò nói:

"Thắng... Thắng tài tử đang... hạ sinh tiểu hoàng tử...Hoàng thượng mau đến đó lập tức."

Không cần nói thêm một lời nào, lập tức nhìn thấy ba thân ảnh phóng vụt ra ngoài cửa, bóng dáng mất hút về phía cung của Uông Minh Thắng.

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, lại nhìn thấy Kha Giang Tử, Sát Chí Minh, cùng một số cung nhân, hạ nhân khác đang quỳ ở cửa, hắn nhanh chóng chạy đến gần hỏi:

"Uông Minh Thắng đang ở trong này đúng không?"

Nói xong, chuẩn bị tư thế đạp cửa.

Thế nhưng, Sát Chí Minh đã kịp thời ngăn hắn lại.

"Bệ hạ, người không thể vào lúc này, thái y đã dặn không được ai vào, ảnh hưởng đến việc Thắng Tài Tử sinh hạ long tử khỏe mạnh. Hơn nữa hoàng hậu cũng đã vào trong, sẽ không có mệnh hệ gì."

"Bực cả mình!" Trần Văn Sáng cáu gắt, đá chân vào cột bên cạnh, "Không sao, ngươi nói không sao, vậy mà trẫm không hề nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Uông cả!"

"Hoàng thượng, người bình tĩnh đã." Kha Giang Tử ân cần, ''Thái y chưa nói gì, tức vẫn không có việc gì, người đừng lo lắng quá kẻo tổn hại tới thân thể."

Trần Văn Sáng thở dài một hơi, ngồi bệt xuống nền đá lạnh, không quan tâm long bào đã bị vấy bẩn. Toàn bộ hạ nhân, cung nhân bên cạnh thấy thiên tử như vậy liền quỳ xuống, nếu để Thái Hậu thấy cảnh này, chắc chắn bọn họ đều bị chém đầu.

Tất nhiên, họ đều thấy được mức độ sủng ái của Trần Văn Sáng dành cho Minh Thắng là như thế nào. Ba năm tuyển tú một lần, nhưng từ nay trở về sau Trần Văn Sáng đã cho bãi bỏ tục này, làm vỡ mộng bao nhiêu thiếu nữ.

Những phi tần khác sinh hài tử, hắn chỉ đến thăm khi các nàng đã sinh xong, được một lúc thì về. Nhưng đối với Uông Minh Thắng, hắn không quản nền đá sạch hay bẩn liền ngồi xuống, bộ dáng hết sức lo lắng. Chắc chắn, khó có vị phi tần nào có thể thay thế vị trí của Uông Minh Thắng trong lòng Trần Văn Sáng.

Được một lúc, liền nghe thấy tiếng trẻ con. Trần Văn Sáng bật dậy, liền xông thẳng vào bên trong. Hắn liền nhìn thấy hài tử của mình được Hạ Trúc Anh quấn trong chăn, âu yếm. Trúc Anh nhìn thấy hắn, liền xúc động.

"Thưa bệ hạ, là tiểu a ca, xin chúc mừng bệ hạ."

Trần Văn Sáng mắt rưng rưng, liền lao đến đón lấy hài tử. Hài Tử mắt tròn xoe ngập nước, đôi má phúng phính như bánh bao, nhìn thấy hắn liền ngừng khóc, nở nụ cười tươi. Đôi bàn tay chai sần của hắn nhẹ nhàng vuốt bên khuôn mặt của hài tử, tâm trạng hắn liền phấn chấn hẳn lên.

Đây là hài tử của hắn. Là kết tinh của hắn và Minh Thắng, là thành quả tình yêu của hắn.

Hạ Trúc Anh nhẹ nhàng vỗ vai hắn, "Người mau đi xem Minh Thắng đi."

Hắn gật đầu, đưa đứa bé cho nàng ẳm sau đó mau chóng tiến vào bên trong.

Trên giường, Uông Minh Thắng đang nằm bất động, hạ nhân đang lau rửa cho y, bên cạnh là thái y đang thu dọn đồ. Hơn nữa phía dưới còn là một chậu máu tươi. Trần Văn Sáng nhìn thấy như vậy, mắt đỏ lên, liền túm áo thái y, gằn giọng.

"Ngụy thái y! Thế này là sao đây! Tại sao Tiểu Uông không tỉnh lại?"

"Hoàng thương...người...người nghe nô tài nói đã."

"Nói mau! Nếu ngươi không nói rõ, trẫm chu di cửu tộc nhà ngươi!"

"Vâng." Ngụy Thái Y run rẩy, "Mặc dù Thắng Tài Tử là song oa tử, có thể mang thai như nữ nhân, tuy nhiên không thể sinh hạ bình thường như nữ nhân. Vậy nên nô tài đã gây mê cho Tài tử, rồi lấy tiểu hoàng tử qua đường bụng. Giờ đây Thắng Tài Tử cần tĩnh dưỡng thêm để vết thương lành lại, tuyệt đối không động vào kẻo miệng vết thương rách ra, cần bồi bổ cho Tài Tử vào chế độ dinh dưỡng, ngoài ra không được ăn trứng kẻo để lại sẹo lớn."

"Được rồi, trẫm đã biết." Trần Văn Sáng nghe được như vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm, liền gật đầu.

"Thưa hoàng thượng, công việc của nô tài đã hết, nô tài cáo lui."

"Ban thưởng!" Trần Văn Sáng lớn tiếng, sau đó đi vào trong, để Ngụy thái y lui ra.

Hắn cho cung nữ lui ra hết, cả gian phòng chỉ còn mình hắn và Uông Minh Thắng. Nhìn lồng ngực phập phồng của Uông Minh Thắng, hắn đau lòng, hôn nhẹ lên đôi môi y, thủ thỉ, "Ngươi vất vả rồi, tiểu tâm can."

...

Uông Minh Thắng sau một ngày hôn mê, cuối cùng đã tỉnh lại. Y mơ màng nhìn trần nhà, sau đó vô thức đưa tay xoa bụng mình.
Hài tử của y đâu?

Y hoảng sợ, tay xoa khắp bụng, còn cảm thấy đau vì có một vết thương khá lớn. Cái bụng lớn của y mọi ngày giờ đã bằng phẳng như lúc ban đầu, không còn dấu hiệu của hài tử.

Y thấy có chuyện chẳng lành, liền ngồi bật dậy. Nhớ lại chuyện của một ngày trước, y thấy rùng mình.

Uông Minh Thắng đang ngồi uống trà ở bàn, bỗng nhiên thấy bụng lớn vô cùng đau. Đau như cắt da xẻ thịt, y cắn chặt răng đến nỗi bật máu, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi cơn đau này được. Hạ nhân thì không có ở đây, vì trước đó y đã cho họ ra ngoài hết để mình được thư giãn. Bỗng chợt, y ngã sầm xuống sàn nhà, miệng ú ớ gọi tên Chân Ni - tâm phúc bên cạnh mình. Chân Ni chạy vào, liền hoảng sợ, mau chóng chạy đi. Điều cuối cùng trước khi y mất đi ý thức là nhìn thấy thái y chạy vào, sau đó liền cho y uống một loại thuốc.

Giờ thì hài tử cũng không còn ở đây, mồ hôi y tuôn ra như suối.

Không được! Y phải đi tìm hài tử của mình! Hài tử không ở đây, y liền không an tâm được.

Nghĩ như vậy, y mau chóng đứng lên, rời khỏi giường. Tuy nhiên, do vết thương lớn ở bụng đã khiến y ngã xuống, vô thức kêu "Aaa" một tiếng. Tiếng kêu đó đã làm Văn Sáng đang ngủ gục trên bàn thức giấc. Hắn đau lòng nhìn Minh Thắng bị ngã, mau chóng đỡ y lên, ân cần hỏi.

"Tiểu Uông, ngươi sao vậy? Thái y đã dặn ngươi không được chạy loạn."

"Văn Sáng... hức hức..." Uông Minh Thắng nước mắt tèm lem, túm chặt cổ áo Văn Sáng, nức nở, "Hài tử...hài tử biến mất rồi...hức hức... ngươi mau tìm lại hài tử đi..."

"Cái gì?" Văn Sáng trợn tròn mắt.

Tiểu Uông đang nói vớ vẩn gì thế?

"Huhuhu ngươi đi tìm hài tử đi, hài tử biến mất khỏi bụng ta rồi huhu..." Lần này Uông Minh Thắng òa khóc, đầu gục vào hõm vai Văn Sáng.

Sau một hồi ngơ ngác, Văn Sáng cuối cùng đã hiểu ra, hóa ra là Minh Thắng không biết mình đã sinh, tưởng rằng hài tử đã biến mất nên vừa mới tỉnh lại đã khóc ầm lên đòi đi tìm hài tử. Hắn bật cười lớn, tay ôm chặt lấy y vào lòng.

"Sao... sao ngươi lại cười?" Uông Minh Thắng ngây ngốc, ngước mắt lên nhìn Văn Sáng.

"Hi, không phải hài tử đã biến mất đâu, đang nằm ở phòng bên cạnh, là ngươi đã hạ sinh hài tử."

"Ta... ta sinh sao?"

"Đúng rồi ! Ngươi là nam nhân, đương nhiên không biết dấu hiệu sắp sinh như nữ nhân. Giờ ngừng khóc, ta cho người mang hài tử vào đây nhé."

Nghe Văn Sáng giải thích, Uông Minh Thắng xấu hổ, mặt đỏ tía tai, nhẹ gật đầu. Trần Văn Sáng thấy người vợ nhà mình đáng yêu quá, cười lớn, gọi nhũ mẫu đưa hài tử vào.

Bế hài tử trong tay, Uông Minh Thắng mỉm cười lớn. Đây là hài tử do chính y sinh ra, y liền có phần xúc động. Văn Sáng đứng bên cạnh, hỏi.

"Hài tử rất đẹp, rất giống ta và ngươi."

"Đúng vậy!"

"Ngươi định đặt tên hài tử là gì?"

"Tên sao?" Uông Minh Thắng thầm nghĩ. "Lượng Ca đi? Cái tên này ta đã nghĩ khi còn mang hài tử trong bụng."

"Lượng Ca? Một cái tên rất đẹp." Văn Sáng cười, sau đó đưa tay bế hài tử, "Lượng Ca, lại đây phụ hoàng bế con nào."

Em bé Lượng Ca được phụ hoàng âu yếm, hai mắt cười tít như hai vầng trăng khuyết, đôi bàn chân trắng nõn khẽ đạp.

Vậy là cả buổi chiều, một gia đình 3 người hạnh phúc luôn tràn đầy tiếng cười, bất chấp sẽ có nguy hiểm luôn rình rập...

_______

Tôi cũng không nhớ rõ là đây là lần thứ bao nhiêu mình đã ngủ quên khi có ý định úp chap vào giờ khuya :(((

Mà khoan nữa sóng gió sắp kéo đến rồi đó nha. Mấy nàng mà đang bơi thuyền ra khơi vì sự hạnh phúc của đôi trẻ thì chuẩn bị đi sóng gió lật thuyền luôn đó.

Và fic này sẽ không có ngược nhẹ nhàng như mấy fic trước đâu nhé :D

*Miễn là mấy người đau khổ ahaha*

Sáng vui vẻ nhoooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro