Mưu Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ sau khi Uông Minh Thắng sinh hài tử, đến nay Lượng Ca đã được 4 tháng. Bé là tam a ca, lại rất khả ái, bụ bẫm nên ai cũng yêu quý. Đối với điều này Uông Minh Thắng vui lắm, y luôn bế bé không dời, khiến cho Trần Văn Sáng nhiều lúc cũng ghen tức với chính hài tử của mình.

Sát Chí Minh và Kha Giang Tử lúc nào cũng cùng nhau tới thăm bé, sau đó khi đi về thì to nhỏ với nhau:

"Ngươi thấy chưa? Uông Minh Thắng sinh xong một cái là mập mạp, có da thịt ngay, hài tử cũng rất dễ thương. Vậy ngươi phải nhanh chóng sinh cho ta hài tử như vậy, ngươi cũng béo lên được." Sát Chí Minh nói xong, tầm mắt liền di chuyển đến mông Giang Tử, bàn tay cũng không yên phận, nhẹ nhàng đặt tay lên đó, bóp bóp vài cái.

Đương nhiên vị tướng quân tiếng tăm lừng lẫy này liền bị lão bà của mình đánh kêu vang trời.

"Cái tên điên này. Tôi mà đẻ thì đẻ bằng nào, con chui ra từ mồm à hay từ nách. Aishhh đúng là điên với ngươi thiệt mà!"

Đúng quả thực sau khi sinh Uông Minh Thắng có béo lên. Tuy gương mặt không thay đổi nhưng dường như mỡ ở cơ thể đều tập chung tất ở vùng mông. Trần Văn Sáng hớn hở lắm, sơ hở tí là bóp đào ngay!

Hơn nữa, Uông Minh Thắng cũng có sữa như nữ nhân! Vì vậy nên vùng ngực của y ngày càng nảy nở, hơn nữa để cho Lượng Ca dễ uống được sữa, y thường mặc những bộ y phục mỏng, càng khiến Trần Văn Sáng sôi máu hơn.

Hôm nay, Uông Minh Thắng ngồi ôm hài tử tại hoa viên, một cung nữ dâng trà tới. Y đang khát, liền cầm lấy cốc trà, uống một hơi, không nhìn thấy ánh mắt đắc ý của cung nữ đó đang nhìn y. Không sai, trong cốc trà đó có thuốc. Nhưng không phải là thuốc kịch độc, vì nếu bị phát hiện thì cung nữ đó sẽ bị chu di cửu tộc. Thuốc trong đó là thuốc mê. Cung nữ là người bên cạnh Uông Minh Thắng trong suốt 1 năm qua, nhưng do đám người của Trầm Lan mua chuộc, yêu cầu cô ta cho một lượng thuốc vào trà, rồi dâng cho Minh Thắng uống. Nếu hoàn thành, thì gia đình cô ta sẽ được yên ổn. Vì không muốn nhà tan cửa nát, cung nữ đó đành làm theo.

Một lúc sau, Minh Thắng cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, liền bảo với nhũ mẫu bên cạnh.

"Ta thấy hơi buồn ngủ, giờ ta sẽ về thiếp đi một lát, ngươi hãy chăm sóc Lượng Ca giúp ta."

Nhũ mẫu vâng lời, bèn đỡ lấy tam a ca, sau đó liền bế đi. Còn Uông Minh Thắng, y chậm bước về phía tẩm cung của mình. Hai mắt càng ngày càng nặng trĩu khiến y bước đi lảo đảo, không kịp về giường, y đã nằm xuống tháp được đặt giữa phòng, còn đuổi hết các cung nữ đi, chỉ còn mình y trong phòng. Lúc ấy mắt y đã thực sự nhắm chặt.

Cung nữ đã dâng trà lén nhìn qua cửa phòng, thấy Uông Minh Thắng đã ngủ say, liền hí hửng đi qua mật thất tới cung của Trầm Lan bẩm báo tình hình.

"Ha ha ha, tốt lắm, kế hoạch của bổn cung sắp hoàn thành rồi." Trầm Lan ngồi vắt chân, cầm quạt phe phẩy, giọng nói vô cùng đắc ý.

"Nhưng mà nương nương...sao nương nương không trực tiếp hạ độc Uông Minh Thắng?" Hạ nhân bên cạnh hỏi nhỏ nàng.

"Ngu ngốc." Trầm Lan bĩu môi. "Y từ khi sinh tiểu quỷ kia ra, hoàng thượng bèn cho 2 thái y luôn túc trực ở đó, đồ ăn đồ uống đều được thử độc qua. Thị vệ nhất đẳng cũng luôn bên cạnh y, có tình hình gì hoàng thượng đều biết hết, chẳng may nếu bị phát hiện, thì cái đầu của bổn cung cũng khó mà giữ được."

"Nương nương anh minh."

"Nhưng mà thuốc bổn cung sai người bỏ vào trà của y, đó chỉ là thuốc mê lượng lớn, ngoài khiến an thần ra không hề nguy hại. Tất nhiên thái y cũng không thử được thuốc." Trầm Lan nói xong, liền mỉm cười, "Hơn nữa hạ được Lăng Sở Phong, ca ca của ta cũng nhổ được cái gái trong mắt."

Ca ca của Trầm Lan chính là Dụ thân vương, tên thật là Trầm Thái. Hắn có một đầu óc cực sắc bén, hơn nữa lợi dụng muội muội của mình làm phi tần trong cung, đã có một thời gian hắn làm mưa làm gió, kết gian với hoạn quan trong triều, lén lút sau lưng hoàng thượng.

Tuy nhiên bị vương gia Lăng Sở Phong phát hiện, liền bị Trần Văn Sáng giam vào nhà lao 1 tháng. Tưởng như đã cải biên hối cải rồi, nhưng trong hắn vẫn còn ý muốn trả thù Lăng Sở Phong.

Nàng cho gọi cung nữ bê trà lúc nãy vào, "Ngươi cầm đĩa bánh ta để trên bàn mang đi cho Lăng Sở Phong, nói đó là của Uông Minh Thắng, hắn ăn xong thì bảo hắn đến gặp Uông Minh Thắng."

Cung nữ vâng lời, liền mau chóng lui đi. Khi đến phủ của Lăng Sở Phong, thị vệ biết đây là cung nữ của Thắng Tài Tử bèn đồng ý cho nàng ta vào. Lăng Sở Phong nhìn thấy bánh, liền không chút đề phòng ăn vào, liên tục khen ngon. Do trước đó Uông Minh Thắng đã nhiều lần gửi bánh tới cho Sở Phong, nên hắn không phản ứng gì thêm. Ăn xong, liền theo lời cung nữ, "Bẩm vương gia, Thắng Tài Tử có dặn, vương gia đến gặp Tài Tử, Tài Tử có chuyện quan trọng muốn nói với người." Hắn gật đầu, đến tẩm cung của Minh Thắng, thắc mắc hỏi tại sao Minh Thắng lại gọi hắn đột ngột mà không nói lí do như này.

Trên đường đi, hắn luôn cảm giác có một sức nóng lan tỏa trong con người hắn. Nóng quá! Lăng Sở Phong vô thức đưa tay lên lau mồ hôi, tay kia còn nới rộng cổ áo để bớt nóng. Nhưng sức nóng này không những không giảm mà ngày một nóng thêm. Hắn đã định tính quay về, nhưng nghĩ tới Uông Minh Thắng còn có chuyện muốn nói, hắn liền mau chóng đi.

Vừa mới bước vào, Lăng Sở Phong đã gần như lao vào ôm lấy Minh Thắng, nhưng may hắn đã kìm lại. Uông Minh Thắng đang ngủ say trên tháp, da thịt trắng nõn nà được bao phủ bởi lớp y phục mỏng tang, y bảo mặc như vậy mới cho hài tử uống sữa dễ dàng. Bờ ngực trắng nõn, vòng ba đẫy đà của hắn dường như đập vào mắt Sở Phong, hai đầu nhũ đỏ tươi còn như ẩn như hiện trước mắt hắn, theo động tác hô hấp phập phồng của Minh Thắng mà run rẩy...

Thôi rồi... Lăng Sở Phong dường như đầu óc đã nổ tung...

_____

Tự hứa với lòng khuya nay sẽ ko ngủ quên để up chap cho mấy nàng :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro