Gặp Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Sở Phong dường như mất hết lí trí, hắn đến gần Minh Thắng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của đối phương. Hắn nuốt nước bọt, tay vạch y phục của Minh Thắng ra, rồi mau chóng để lại những dấu hôn ngân lên nơi trắng như tuyết ấy. Mặc dù dục vọng đã chiếm giữ lí trí, nhưng Sở Phong vẫn cẩn thận không đụng vào phần dưới của Minh Thắng.

Khi dục hỏa đã giảm đi một nửa, Sở Phong mới giật mình đứng dậy, nhìn nguyên phần ngực của Uông Minh Thắng đầy dấu hôn tím đỏ, còn dính nước bọt của mình, hắn mới tá hỏa. Đây là người mà hoàng huynh của mình sủng ái nhất, mà mình không có liêm sỉ lại đi làm ra cái loại chuyện đáng xấu hổ này.

Hơn nữa Uông Minh Thắng còn chưa có tỉnh lại, mà chuyện này đến tai Văn Sáng thì hắn chỉ có đường chết. Lăng Sở Phong nghĩ đến việc rời khỏi nơi này khi dục vọng vẫn nghen ngói, trước khi Văn Sáng đến gặp Minh Thắng. Hắn nghĩ như thế, rồi mau chóng chạy ra cửa về phủ. Nhưng tiếc rằng, hắn đã chậm một bước.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài là Trần Văn Sáng mặc long bào mặt lạnh nhìn hắn, phía sau có Trầm Lan đang cầm khăn tay phẩy phẩy, cùng với đám cung nữ, nô tài đang quỳ ở phía sau. Lăng Sở Phong mở to hai mắt, liền lùi bước lại.

"Sở Phong, ngươi mau giải thích cho trẫm." Trần Văn Sáng với chất giọng lạnh như băng đầy sát khí của mình, nghiêm nghị hỏi Sở Phong. Lăng Sở Phong trong lòng lo sợ, nhưng vẫn đứng thẳng người, định mở miệng giải thích, thì Trầm Lan phía sau kinh ngạc nói lên.

"Hoàng thượng, cần phải giải thích gì nữa, tiện nhân Uông Minh Thắng đã là phi tần của hoàng thượng còn tư thông với chính đệ đệ ruột của phu quân, thật không có phép tắc. Nay bằng chứng đã rõ ràng, mong hoàng thượng minh xét."

Trần Văn Sáng không nói gì, bước qua người Lăng Sở Phong, liền nhìn thấy Uông Minh Thắng đang say ngủ, với nhiều vết hôn ám muội rải rác khắp ngực. Y cũng không có phản ứng, hô hấp vẫn đều đều lên xuống, lại khiến Trần Văn Sáng càng tức giận hơn.

Hắn nhanh tay với lấy chiếc bình sứ bên cạnh đập tan xuống đất, nóng giận nói, "Trẫm lại không tin được rằng, đệ đệ của trẫm lại qua lại với phi tần của trẫm, các người có phải không coi trẫm ra gì nữa hay không!"

Nói rồi, mau chóng giật kiếm của thị vệ, kề sát vào cổ Sở Phong, "Trẫm đã nhiều lần ban hôn cho ngươi, ngươi đều không tiếp nhận, hóa ra lại tư tưởng tới Uông Minh Thắng. Được. Nếu ngươi muốn ở chung một chỗ với y, ta liền đáp ứng cho hai ngươi gặp nhau tại suối vàng." Dứt lời, định nâng kiếm lên đâm Sở Phong một nhát.

Nhưng bỗng nhiên Hạ Trúc Anh từ đâu phi vào, mau chóng tách hai người ra, hét to, "Hoàng thượng, người bình tĩnh lại! Chưa rõ nguồn gốc mọi chuyện, người đã định giết chết vương gia, có phải hay không người quá hồ đồ? Người mau bỏ kiếm xuống, từ từ rồi giải quyết!"

"Bình tĩnh ư? Trẫm hỏi nàng bình tĩnh ở đâu? Hai người bọn họ tư thông với nhau ở phòng riêng, nàng cũng có thể nhìn trên ngực Minh Thắng có dấu vết kinh sợ như thế nào! Nàng bảo trẫm phải bình tĩnh ra sao?"

"Hoàng thượng, nghe thần thiếp nói đã." Hạ Trúc Anh hoảng sợ ôm lấy tay Văn Sáng, van xin, "Người hãy nể tình thần thiếp van xin, cũng như công lao của vương gia mà tha cho vương gia cái chết lần này. Có thể có uẩn khúc, mọi chuyện để tra hỏi rõ ràng rồi giải quyết."

Nhìn thấy Hạ Trúc Anh van xin, Trần Văn Sáng mới thở từ từ lại, liền mau chóng bỏ kiếm xuống. Trầm Lan cắn môi, lên tiếng, "Hoàng thượng! Hai người bọn họ hồng hạnh vượt tường, tội đáng muôn chết, khó lòng bao dung. Hiện tại hoàng hậu còn bao che cho bọn họ, há phải dẫn giặc về làng sao? Hoàng thượng, hãy giải quyết nhanh, nếu để việc này truyền ra ngoài, thật sự không còn phép nước."

Trần Văn Sáng nhíu mày, sau đó đưa mắt nhìn Uông Minh Thắng.

"Thôi được rồi." Hắn nói. "Ta sẽ tạm giam cả hai lại, tra hỏi sau. Nếu như có uẩn khúc, thì ta sẽ cho người điều tra rõ. Còn nếu như thật sự có quan hệ, ta sẽ giết không tha." Sau đó liền bảo với cung nữ bên cạnh, "Ngươi đến đánh thức Uông Minh Thắng dậy, rồi sai người giải cả y cả Sở Phong tới Chính điện, ta sẽ giải quyết."

Uông Minh Thắng đang  mơ màng ngủ thì bị đám nô tì tạt nước cho tỉnh dậy, chưa kịp hiểu hết mọi chuyện thì đã bị lôi đến Chính điện.

______

Đọc xong rồi ngủ đi nhé. Khuya rồi. Yêu các nàng 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro