Đại Lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường bị giải tới chính điện, Uông Minh Thắng cũng đã hiểu được tình cảnh của mình hiện tại.

Y rất bức xúc, việc này chắc chắn y đã bị người ta hãm hại, y thực sự bị oan. Nhưng hiện tại, con mồi cũng đã vào bẫy, bây giờ có chối cãi cũng muộn rồi. Y đã từng nghĩ đến việc bị hãm hại, nhưng không nghĩ sẽ bị hãm hại theo hình thức này.

Và đối tượng tình nghi nhất mà y nghĩ đến đó là Trầm Lan. Nàng ta đã có một thời gian thay đổi bản thân, theo Minh Thắng nghĩ, điều đó có thể là làm lá chắn cho mưu kế của nàng ta. Giờ đây Minh Thắng cảm thấy mình thật ngu ngốc vì trước đó đã bỏ qua lời cảnh cáo của Hạ Trúc Anh.

Uông Minh Thắng cùng Lăng Sở Phong bị đám thị vệ ấn quỳ trên mặt đất, đối diện là Trần Văn Sáng mặt lạnh đang ngồi ở giữa Chính điện, bên tay phải thì là Hạ Trúc Anh, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Ngồi ở dưới là Trầm Lan cùng đám hạ nhân của mình, vẻ mặt đắc thắng nhìn Uông Minh Thắng, miệng nở một nụ cười nham hiểm, chứng minh rằng ý nghĩ của Minh Thắng là hoàn toàn đúng.

Uông Minh Thắng căm phẫn nhìn Trầm Lan, hàm răng đã bị cắn tới bật máu, nhưng đổi lại Trầm Lan vẫn ngồi vắt chân, trên miệng giữ nguyên nụ cười nguy hiểm ấy. Y đang điên tiết lên, định xông lên trước mặt Trầm Lan, nhưng Sở Phong bên cạnh đã ghìm lại, nói nhỏ.

"Minh Thắng! Hãy bình tĩnh! Hiện tại ta với ngươi không thể nói hay làm bất cứ cái gì, ngươi đừng manh động, cũng đừng nói quá nhiều!"

Uông Minh Thắng nghe thấy vậy, mới gật đầu, ngồi im lại. Do hai người ngồi sát nhau, và Sở Phong lại dùng cả cơ thể để ghìm Minh Thắng lại, nên hành động của bọn họ trong mắt Văn Sáng giống như là đang tình tứ với nhau hơn. Tức giận, Trần Văn Sáng bước xuống gần Minh Thắng, nghiêm mặt hỏi, "Uông Minh Thắng, ngươi giải thích cho trẫm nghe đi?"

"Ta không làm gì sai hết cả từ!"

"Thật không?" Trần Văn Sáng vẻ mặt trào phúng ý cười nhạo, nhưng bên trong, hắn đã sớm không thể cười được, "Bằng chứng rõ ràng, ngươi còn muốn cãi?"

"Ta nói rồi, ta không làm gì sai, ta không cần phải giải thích!" Uông Minh Thắng dù có bước đường cùng vẫn không cúi đầu, hùng hồn nói.

"Ngươi..."

"Hoàng huynh." Lăng Sở Phong bên cạnh do còn tác dụng của thuốc nên thần trí vẫn không rõ ràng, nhưng vẫn cố mở miệng để giải oan, "Hoàng huynh nghĩ thử xem, nếu như bọn đệ thực sự có tình ý và qua lại, thì phải đợi đến nửa đêm vườn không nhà trống mới dám gặp nhau, như vậy mới không có ai nghi ngờ. Hơn nữa lúc ấy Uông Minh Thắng không hề tỉnh lại, thân thể đệ cũng không được khỏe mạnh, nên đệ nghĩ đã có kẻ giở trò."

Trần Văn Sáng nghe xong, liền suy nghĩ kĩ lại, thấy Lăng Sở Phong cũng nói đúng một phần. Hạ Trúc Anh đằng sau liên tục mở miệng cầu xin tha cho Sở Phong và Minh Thắng. Hắn nghe thấy vậy, liền muốn tạm thời giữ nguyên vụ việc này để điều tra cho thật rõ.

Nhưng Trầm Lan đâu để yên, nàng ta chạy lên cầm ống tay áo của Văn Sáng, giọng cầu khẩn, "Thần thiếp có chuyện muốn bẩm báo."

"Nói đi."

"Thưa hoàng thượng, hai người bọn họ dám làm chuyện lớn mật giữa bàn dân thiên hạ, có thể thấy bọn họ qua lại từ lâu. Thần thiếp nghĩ rằng có thể tam a ca với Vương gia là cùng chung một dòng máu."

"Ngươi, nói bậy! Ngậm máu phun người!!" Uông Minh Thắng nghe thấy mình bị vu oan quá nghiêm trọng, y vùng hẳn dậy, chỉ tay vào mặt Trầm Lan, đôi mắt dường như có tia máu.

"Nếu ngươi muốn minh oan, vậy thì thử để ta kiểm tra và chứng minh đi." Trầm Lan mỉm cười, rồi sau đó không đợi Trần Văn Sáng đồng ý đã cho người bế Lượng Ca và một chậu nước vào.

"Nàng định thử máu?" Trần Văn Sáng nhíu mày.

Trầm Lan mỉm cười, đáp, "Đùng! Đây chính là cách chuẩn xác để xem Uông Minh Thắng có trong sạch không." Sau đó, nàng cho người vạch tay của Lượng Ca ra.

Bé Lượng Ca vì không quen hơi người lạ, với đôi bàn tay bị nắm cũng khiến bé đau, bé khóc thét lên. Tì nữ cầm cây kim, sau đó từ từ đâm vào tay của bé.

"Không!!!!!" Uông Minh Thắng hét lên cũng là lúc Lượng Ca thét lên một tiếng thương tâm, máu chảy thành từng giọt xuống chậu nước. Nhìn hài tử của mình bị người khác làm bị thương, những giọt nước mắt nóng hổi của Minh Thắng từ từ chảy xuống, lòng y đau như cắt.

Sau khi lấy máu của Lượng Ca xong, tì nữ đến lấy máu của Sở Phong, dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống chậu nước đã được hứng sẵn. Sau đó, tì nữ dâng lên cho Trần Văn Sáng xem, những người khác cũng xúm lại vào xem. Kết quả, Trần Văn Sáng ngạc nhiên, không tin vào mắt mình, những người sau đó cũng bịt miệng, dường như không thể tin được. Trầm Lan phía sau tuy mặt vô cùng lo lắng, nhưng bên trong nàng ta đã cười rất lớn. Trần Văn Sáng tay nắm chặt thành quyền, tức giận hét lên, "Uông Minh Thắng, Lăng Sở Phong do làm chuyện đồi bại trong cung, cách chức, tống giam vào đại lao, đợi đến ngày xử trảm. Tam a ca tống vào đại lao cùng Uông Minh Thắng, không có lệnh của ta lập tức không được thả ra."

Sau đó, hắn mau chóng rời đi, không quên nhìn lại Uông Minh Thắng bằng một ánh mắt vô cùng thất vọng. Còn Uông Minh Thắng, tay bế Lượng Ca, y mặc kệ cho người ta lôi đi, vì đã quá rõ ràng, đối thủ hãm hại y đã đạt được mục đích, hiện tại, y đã mất tất cả. Run run ôm lấy hài tử, nước mắt y chảy càng ngày càng nhiều.

Hạ Trúc Anh lặng người nhìn Uông Minh Thắng bị lôi đi, mới đến nhìn chậu nước.

Trong chậu nước, hai dòng máu đã hòa vào làm một, hiện tại không thể phân biệt được máu của ai nữa rồi, điều đó chứng tỏ Tam a ca chính là hài tử của Lăng Sở Phong.

Hạ Trúc Anh ngã quỵ xuống đất, không nghe lời hạ nhân phía sau khuyên nàng nên đứng lên, sững sờ nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra.

Không! Uông Minh Thắng không phải là người như vậy! Hạ Trúc Anh trong lòng tự nhủ như vậy, sau đó liền tự tay bê chậu nước về cung của mình.

Chắc chắn sẽ có chuyện uẩn khúc, và nàng sẽ tìm ra mọi uẩn khúc, mọi kẻ dở trò!

______

Thi xong hết chưa mấy nàng??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro