Kế Hoạch Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Minh Thắng run rẩy ôm hài tử trong tay, bàn tay phải không ngừng vuốt mặt của hài tử, miệng dỗ dành, "Bảo bối, ngưng khóc, ngưng khóc. Phụ thân đang ở đây với con, đừng sợ, phụ thân sẽ bảo vệ con."

Sau mấy lời dỗ dành, Lượng Ca cuối cùng đã ngừng khóc, nằm ngủ trong vòng tay Uông Minh Thắng. Tuấn Chung Quốc thở dài, nhẹ nhàng đặt hài tử nằm xuống lớp rơm bên cạnh, còn bản thân lùi về nền đất lạnh phía sau. Thời tiết bây giờ ngày tuy nóng, nhưng ban đêm có chút se lạnh, không thể để hài tử vì lạnh mà bệnh được.

Lúc ban chiều, có mấy phạm nhân bị lôi ra tra khảo, những tiếng kêu khóc, tiếng gào thét cùng tiếng roi, tiếng sắt không ngừng vang lên. Lượng Ca bị những âm thanh ấy dọa sợ, nên khóc cả buổi chiều. Uông Minh Thắng thấy hài tử khóc đến kiệt sức, nên đã dỗ dành, bế cả buổi chiều. Lúc ban nãy, có phạm nhân mới bị giải vào ngục, bị tra tấn ngay trong phòng giam, Lượng Ca cũng nghe thấy, liền lại khóc tiếp.

Uông Minh Thắng nhìn lại bản thân mình, bộ y phục sang trọng giờ đã biến thành rẻ rách, trên người vô số vết bẩn, khuôn mặt lấm lem, đặc biệt có đôi mắt đã sưng vì khóc quá nhiều. Nhưng khi nhìn thấy hài tử, Uông Minh Thắng tự nhủ bản thân rằng y không được khóc, không thể để chuyện này mà làm hài tử bị thương.

Nhìn ánh trăng chiếu từng ánh sáng mờ ảo qua khe cửa, làm nổi bật khuôn mặt của Uông Minh Thắng. Y thương tâm nhìn lên trời cao, tự hỏi cuộc đời mình sẽ đi về đâu?

...

Ngồi dựa lưng vào tường, Uông Minh Thắng nhẹ liếc mắt sang phía cửa phòng giam. Không có gì cả, ngoài bức tường gạch. Theo yêu cầu của Trần Văn Sáng, Uông Minh Thắng bị giam ở cuối nhà lao, còn Sở Phong thì ở đầu. Cả hai phòng giam này đều tách biệt với những nhà lao khác, nhưng âm thanh thì vẫn có thể nghe được. Một lúc sau, khi Uông Minh Thắng chuẩn bị thiếp đi, thì tiểu thái giám hô to, "Hoàng thượng giá lâm!", và tiếng bước chân càng ngày càng tới gần phòng giam của y.

Uông Minh Thắng thất vọng, liền xoay người bò vào trong góc, tránh mặt không gặp Trần Văn Sáng. Nhưng Trần Văn Sáng đã đến đúng lúc, mở miệng châm chọc, "Sao? Giờ đến cả nhìn mặt trẫm ngươi cũng không muốn nhìn à?"

Uông Minh Thắng chán ghét quay lại, căm phẫn không nói gì. Trần Văn Sáng cho người mở phòng giam, sau đó bước vào bên trong.

"Thế nào, không trả lời câu hỏi của trẫm sao?"

"Bẩm hoàng thượng, tiểu dân không có ý đó, mong hoàng thượng thứ lỗi."

Hai từ "Hoàng thượng" này khiến Trần Văn Sáng nhíu mày, tại sao lại có thể xa cách và lạnh lùng đến vậy?

Trần Văn Sáng cũng không nói tiếp nữa, nhìn sang Lượng Ca đang ngồi thẳng, mở to mắt nhìn hắn. Đôi mắt này khiến hắn nhớ lại hình ảnh chậu nước được thử máu, hắn bắt đầu tức giận, bắt lấy cằm của Uông Minh Thắng, gằn giọng hỏi.

"Nói đi! Tại sao lại phản bội trẫm? Từ trước tới nay, trẫm luôn đối xử với ngươi tốt, nhiều lần phá lệ vì ngươi, tại sao ngươi lại thay lòng đổi dạ phản bội trẫm? Trẫm thật thất vọng về ngươi."

"Ta thấy, ta thất vọng về ngươi là đúng hơn." Uông Minh Thắng nhàn nhạt cười, cũng không có ý định phản kháng, "Trong tình yêu, nếu không có sự tin tưởng lẫn nhau, thì tình yêu đó sẽ chẳng kéo dài được bao lâu. Ngươi vốn đã không tin tưởng ta, thì ta nói gì ngươi cũng sẽ không tin, vậy ta chẳng cần phải tốn công giải thích làm gì. Trần Văn Sáng, rồi ngươi sẽ phải hối hận với quyết định của mình."

Trần Văn Sáng nghe xong, liền thấy trong lòng như có một tảng đá đè nặng. Hắn nghĩ lại, chính vì tính chiếm hữu quá cao nên đã nảy sinh ra sự nghi ngờ. Đồng tử hắn mau chóng dãn ra, hắn nặng nề nói.

"Trẫm sẽ không hối hận."

"Ngươi không hối hận, ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Nhưng sẽ không còn cơ hội nào nữa để ngươi sửa chữa, vì ngươi lúc ấy hối hận cũng đã quá muộn." Uông Minh Thắng nói, rồi hỏi tiếp, "Ngươi bỏ tay ra khỏi cằm ta được chưa?"

Trần Văn Sáng giật mình, lúc ấy mới vội bỏ tay ra, trên cằm Uông Minh Thắng đã xuất hiện vết tay đỏ ửng. Uông Minh Thắng nhìn hắn, rồi nói, "Sao ngươi lúc ấy không giết chết ta bằng một đao luôn đi, lại phải giam ta vào rồi mới xử trảm?"

"Vì trẫm giết ngươi lúc ấy là quá nhân từ cho ngươi, trẫm muốn dùng những ngày tháng này cho ngươi biết, thế nào là phản bội trẫm."

"Được, ta rất sẵn lòng muốn biết ngươi sẽ làm gì ta đấy."

"Minh Thắng!" Vì lời nói của Uông Minh Thắng đã chọc tức Trần Văn Sáng, hắn tức giận nói to, "Trẫm muốn nói cho ngươi biết, dù ngươi chết hay sống, thì ngươi vẫn là người của trẫm. Đừng tưởng sau khi ngươi chết, ngươi sẽ được yên. Trẫm sẽ cho người chôn ngươi trong ngự hoa viên của trẫm, để cho ngươi dưới suối vàng cũng phải nhớ rằng ngươi là người của trẫm!"

Lần này Uông Minh Thắng nghe xong, y không nói gì nữa, liền quay mặt đi. Tại sao? Đã không tin tưởng y, lại còn phải hành hạ y đến chết cũng không yên như vậy. Rồi Lượng Ca sẽ ra sao? Uông Minh Thắng nghẹn ngào ngăn dòng nước mắt chảy xuống, nhưng không thể ngăn được, nước mắt đã làm ướt gò má của y.

Trần Văn Sáng thở dài, một lúc sau mới đứng lên, quay người đi. Trước khi đi, còn không quên nói, "Hài tử của ngươi, là do quan hệ bất chính mới được sinh ra. Trẫm đã định giết nó, nhưng dù sao nó vẫn mang trong mình dòng máu hoàng tộc, nên trẫm sẽ tha, nhưng trẫm sẽ không chấp nhận nó, sẽ gửi nó cho nhũ mẫu nuôi dưỡng ngoài cung, vài ngày nữa, ngươi hãy chuẩn bị tâm lý rời xa hài tử đi."

Uông Minh Thắng nghe thấy vậy, kích động gào lên, đuổi theo Văn Sáng. Nhưng đã quá muộn, cánh cửa phòng giam đã đóng chặt, y bám chặt lấy song cửa, thương tâm gào lên, "Không... không thể được... Ngươi không thể mang hài tử của ta đi...Thiếu nó ta sẽ không sống nổi...Van cầu ngươi...hãy để cho chúng ta đoàn tụ với nhau mấy ngày cuối trước khi ta chết..."

Trần Văn Sáng nghe thấy vậy, trong lòng nặng trĩu, liền quay đầu nhìn về phía phòng giam. Âu Chung Mạn bên cạnh lên tiếng, "Hoàng thượng, người cần xử lý rất nhiều tấu chương."

"..." Không nói gì, nhưng Trần Văn Sáng gật đầu, rồi cùng đoàn người rời đi, bỏ lại Uông Minh Thắng thương tâm đang quỳ bên song sắt ở cửa phòng giam.

Được một lúc sau, Uông Minh Thắng bị cai ngục lôi ra đánh 80 trượng. Y khó hiểu, thì cai ngục giải thích ,"Phạm nhân nào vào đây đều sẽ bị đánh 50 trượng, nhưng Hiền Quý Phi đã căn dặn, phạt ngươi 80 trượng sắt."

Hiền Quý Phi? Không phải là Trầm Lan đó chứ? Nàng ta đã được lên Quý Phi rồi sao?

Hiểu được thắc mắc của Uông Minh Thắng, cai ngục nói tiếp, "Vừa nãy, hoàng thượng đã tước bỏ quyền quản lí hậu cung của hoàng hậu, giao cho Hiền phi nương nương, phong nương nương làm quý phi. Hoàng hậu bị tước bỏ quyền làm chủ hậu cung, rồi liền bị giam lỏng tại Trữ Tú cung, không có lệnh của hoàng thượng không được phép ra ngoài."

Uông Minh Thắng hiểu ra, chưa kịp nói thêm thì đã bị kéo đi.
Trong suốt quá trình bị đánh, Uông Minh Thắng không kêu, không khóc một lời nào, làm đám cai ngục cảm thấy y vô cùng kiên cường. Vì vậy, từ 80 trượng đã xuống thành 60 trượng.

Tuy chỉ còn 60 trượng, nhưng cũng đã đủ để khiến Uông Minh Thắng đau không nói được. Y cảm thấy máu từ lưng chảy ra, đau rát vô cùng. Y phục rách tơi tả, thấm đậm máu. Nắm chặt bàn tay của mình, y căm phẫn lết về phía buồng giam.

Trần Văn Sáng, ta hận ngươi, thực hận ngươi!

...

Buổi tối, Uông Minh Thắng nhìn thấy một cung nữ xuất hiện ở phòng giam của mình. Y hiện tại đau nhức, không còn sức để chú ý tới cung nữ này nữa. Nhưng cung nữ đó nhìn thấy y, thì nước mắt trào ra, nghẹn ngào nói, "Minh Thắng..."

Uông Minh Thắng giật mình, mới quay sang nhìn. Hóa ra, đó chính là Hạ Trúc Anh. Y mau chóng bò về phía song sắt, giọng nói kích động, "Sao ngươi lại tới được đây?"

"Ta cải trang thành cung nữ, rồi lén vào đây. Ta cũng đã cho cai ngục một ít trang sức mới gặp được ngươi."

"Nhưng tại sao ngươi lại bị giam lỏng?"

Hạ Trúc Anh thở dài, "Ta định đến Thái Miếu cầu xin thái hậu về làm chủ cho ngươi và Sở Phong,  vì thái hậu đang đi lễ ở đó, nhưng bị hoàng thượng phát hiện, liền tước bỏ quyền làm chủ hậu cung của ta, giao cho Trầm Lan."

"Hừ, lần này Trầm Lan đắc thắng rồi." Uông Minh Thắng trong lòng phỉ nhổ.

Hạ Trúc Anh cũng không quan tâm đến Trầm Lan nữa, liền đau xót nhìn vết thương trên người Uông Minh Thắng, từ từ rút một túi nhỏ ra, đưa đến trước mặt y, "Ngươi ăn đi, ăn mà còn lấy sức, chắc ngươi đau lắm phải không?"

Uông Minh Thắng thấy bánh bao, liền lao vào ăn ngấu nghiến.

"Từ từ thôi, không ai cướp của ngươi cả."

"Ta đói quá."

"À đúng rồi, ta muốn kể cho ngươi chuyện này."

Uông Minh Thắng ngước mắt lên hỏi, "Chuyện gì?"

"Buổi chiều, hoàng thượng đã cho người lục soát lại phủ của Sở Phong, thấy có một bức tranh vẽ người, người đó giống hệt ngươi, nên đã tức giận, càng đinh ninh rằng ngươi có quan hệ với Sở Phong."

Uông Minh Thắng ngạc nhiên, rồi lúc sau mới nhớ ra. Bức tranh đó không phải vẽ y, mà chính là vẽ Lâm Hán Châu .(Lâm Hán Châu chính là mối tình cũ của Sở Phong, có vẻ bề ngoài giống hệt Uông Minh Thắng, nhưng đã mất tích. Nhân vật này tôi có nhắc đến ở một chương "Có 1 Phác Sở Tiêu ngây ngô yêu 1 Lăng Sở Phong si tình 1" á)

Hóa ra đây chính là lý do buổi chiều Văn Sáng mới đến gặp y. Uông Minh Thắng cười nhạo, hóa ra mình không đáng tin như vậy.

Hạ Trúc Anh còn nói thêm, "Ta nghĩ ngươi nên cùng hài tử trốn đi, ta cùng Sát Chí Minh sẽ giúp ngươi. Hôm nay ta đã gặp Sát Chí Minh và Kha Giang Tử, ta đã bàn như vậy và họ đã đồng ý."

"Trốn ư?"

"Chừng nào ngươi còn sống, Trầm Lan sẽ không tha cho ngươi. Cô ta sẽ tìm cách giết chết ngươi. Vậy hãy trốn đi, hãy lên vùng An Dương hoặc Tây Đô, vùng đó tuy đang có hỗn loạn nhưng sẽ an toàn cho ngươi hơn. Ngươi trốn ở những vùng khác, toàn là Trầm Thái Sư* làm chỉ huy sứ, chắc chắn Trầm Lan sẽ tìm ra người. Còn Sát Chí Minh làm chỉ huy sứ vùng An Dương, Tây Đô và Đình Liên, hắn sẽ giúp ngươi lẩn trốn. Cả ngươi và Sở Phong đều trốn lên đó, Sát Chí Minh sẽ không để bọn ngươi phải chịu thiệt."

*Trầm Thái Sư: Phụ thân của Trầm Lan.

Uông Minh Thắng suy nghĩ lại, mới thấy Hạ Trúc Anh nói đúng. Trốn đi, y sẽ được an toàn, hài tử cũng vậy, không cần phải đối mặt với Văn Sáng, y sẽ bớt căng thẳng hơn. Như vậy, y liền đồng ý trốn đi.

Hạ Trúc Anh gật đầu, đưa ra 2 túi, một túi to và một túi nhỏ, "Túi to là tiền của ngươi, ta đã cho người đến cung của ngươi lấy. Còn túi nhỏ, là tiền và trang sức của ta cho ngươi, hãy mang theo mà phòng thân."

"Tiền của ta thì ta nhận, nhưng của ngươi thì ta sẽ không lấy."

"Cứ cầm đi, ngươi không cầm ta sẽ không giúp ngươi trốn." Hạ Trúc Anh đe dọa, "Số tiền này so với bổng lộc của ta không là gì, hơn nữa là ta tình nguyện cho ngươi, không việc gì phải từ chối cả."

"Ta..." Uông Minh Thắng nghẹn họng.

"Cầm đi, nói nhiều làm gì." Hạ Trúc Anh cầm hai túi nhét vào tay y, "Giờ cũng đã muộn rồi, ta phải lên bảo Sở Phong đã, ngươi cũng đi ngủ sớm đi nhé. Tối mai ta sẽ đến, giờ ta đi đây."

Uông Minh Thắng gật đầu, nhìn Trúc Anh cười, "Cảm ơn ngươi, Trúc Anh. Ta sẽ báo đáp ân tình này của ngươi, mãi không quên."

"Sống cho tốt là ngươi đã báo đáp ta rồi đấy. Ta đi đây, hẹn ngươi tối mai."

Nói rồi, nàng rời đi. Uông Minh Thắng nhìn bóng lưng nàng đi xa, ôm hài tử đang ngủ say trong lòng, nhẹ giọng nói, "Hài tử, đừng lo nhé, sẽ sớm thôi, hai chúng ta sẽ được yên ổn."

Sẽ sớm thôi, phụ thân sẽ đưa con đến một nơi không còn ai có thể hại con, chúng ta sẽ sống thật tốt, con vẫn mãi luôn ở bên phụ thân, không xa rời!

Vuốt ve khuôn mặt của hài tử, Uông Minh Thắng mỉm cười, rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ.

______

Ái chà chà, tôi bỏ bê fic này lâu quá rồi nhỉ? Bắt đầu từ mai up bù thôi naòooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro