Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, Hạ Trúc Anh bí mật gặp Uông Minh Thắng, nói cho y biết kế hoạch về cuộc bỏ trốn.

Sát Chí Minh đã sắp xếp xe ngựa để đưa cả Sở Phong và Minh Thắng đến An Dương, thời gian khởi hành là vào giờ Mùi* của ba ngày sau. Lên trên đó Kha Giang Tử sẽ đón họ, hiện tại Kha Giang Tử đã phi ngựa đến nơi đó.

*Giờ Mùi: 1 giờ trưa đến 3 giờ trưa.

Uông Minh Thắng yên tâm gật đầu, càng mong đợi đến giờ Mùi của ba ngày sau.

Tuy nhiên, đến giờ Tuất*, bỗng nhiên đại lao bốc cháy. Cháy rất lớn, xung quanh cũng rất hỗn loạn. Sức nóng cũng cứ thế mà lan rộng khắp đại lao. Uông Minh Thắng nhìn người chạy ra chạy vào, sợ hãi ôm hài tử thật chặt trong lòng. Cứ cháy lớn như này, y khó mà thoát được rồi....

*Giờ Tuất: 7 giờ tối đến 9 giờ tối.

Tuy nhiên, y thấy cửa phòng giam của mình được mở ra, bên ngoài là Sát Chí Minh và Hạ Trúc Anh đang đứng ở bên ngoài. Sát Chí Minh hô to, "Minh Thắng. Đệ mau bế hài tử ra ngoài nhanh lên, lửa cháy lớn lắm rồi."

Uông Minh Thắng tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng gật đầu, bế vội hài tử đang khóc loạn trong lòng mình. Hạ Trúc Anh chạy vào, đưa cho y bộ y phục của thái giám, "Mặc vào, nếu ngươi không muốn bị phát hiện."

Đưa hài tử cho Trúc Anh bế, Uông Minh Thắng nhanh chóng thay y phục, rồi theo hai người họ ra khỏi đại lao. Trong quá trình di chuyển gặp rất nhiều khó khăn do lửa cháy quá lớn, nhưng may mắn là không có ai bị thương quá nặng, Uông Minh Thắng cũng chỉ bị xém ở tóc một ít.

Trong đại lao, có rất nhiều tù nhân nhân sự hỗn loạn mà thoát ra được, nhưng có nhiều người đã bị ngọn lửa thiêu cháy. Thương tâm nhìn thi thể của bọn họ, Uông Minh Thắng đau lòng mà chạy thật nhanh.

Ra đến cửa Nam của Tử Cấm Thành, Uông Minh Thắng mới vội lên xe ngựa đã chờ sẵn, ở trong đó Lăng Sở Phong cũng đã ngồi chờ đợi. Trước khi lên xe, Uông Minh Thắng không quên nói, "Trúc Anh, ngươi hãy nói với Văn Sáng rằng ta đã chết trong vụ hỏa hoạn rồi nhé."

"Tại sao ngươi lại nói vậy?"

"Ta chết rồi, không tìm thấy thi thể, hắn sẽ buông tha ta ngay." Uông Minh Thắng cười rộ lên, nói đùa. Hạ Trúc Anh cũng gật đầu, không hỏi lại. Vì nàng biết, lí do thật sự mà Uông Minh Thắng nói vậy là gì.

Là muốn Trần Văn Sáng có thể quên được y, và y cũng có thể gạt Văn Sáng ra khỏi ngoài lề cuộc sống của mình. Nói cho cùng, Uông Minh Thắng muốn khi đi, cả hai không phải vướng bận gì. Nhưng Uông Minh Thắng nào biết rằng, trong tương lai, 5 năm sau khi y rời đi, thì cả Văn Sáng lẫn y đều không thể quên được hình bóng của đối phương.

Sát Chí Minh tự mình đánh xe, đưa bọn họ rời khỏi. Uông Minh Thắng luyến tiếc nhìn Hạ Trúc Anh đằng sau, vẫy tay, "Trúc Anh! Ngươi cũng phải sống thật tốt nhé! Ta đi đây, có duyên sẽ gặp lại!"

Hạ Trúc Anh gật đầu, nhìn Uông Minh Thắng đang rời khỏi, cố gắng nói to, "Tiểu Quốc, tạm biệt ngươi, ta sẽ sống thật tốt, ngươi cũng thế nhé!"

Hạ Trúc Anh nhìn bóng xe ngựa cho đến khi biến mất, không nhìn thấy gì nữa, nàng mới quay lại. Uông Minh Thắng, hẹn ngươi mấy năm sau, khi ta từ bỏ ngôi vị hoàng hậu, nhất định sẽ đến gặp ngươi!

Uông Minh Thắng ngồi trong xe ngựa, hỏi rõ tận tình thì mới biết được rằng: Một nhóm cai ngục uống rượu thịt với nhau ở ngay trong ngục, say bí tỉ, thần trí không rõ, đi đứng lạng vạng mới gây ra hỏa hoạn. Sát Chí Minh nhân lúc hỗn loạn bèn cùng Hạ Trúc Anh cứu luôn Uông Minh Thắng và Lăng Sở Phong.

Uông Minh Thắng cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nhìn quang cảnh đang lướt đi theo tầm mắt, tâm trạng cũng theo đó mà lướt đi.

Trần Văn Sáng, tạm biệt ngươi, ta hi vọng ta sẽ sớm quên ngươi, nhất định ta sẽ quên ngươi.

Trong chốc lát, hốc mắt của Minh Thắng đã đỏ hoe, trên gò má đọng lại hai hàng lệ.

...

Trần Văn Sáng tối hôm ấy giải quyết rất nhiều chiếu thư, hơn nữa vì còn chuyện của Uông Minh Thắng làm hắn cảm thấy vô cùng đau đầu, nên Âu Chung Mạn cùng đám công công, nô tài cũng không nói cho hắn nghe, để hắn được yên tĩnh nghỉ ngơi. Mãi đến sáng hôm sau. Văn Sáng mới biết chuyện, hắn hấp tấp chạy tới ngục thì đã quá muộn...

Nơi đây, cảnh vật trơ trụi.

Tất cả mọi thứ đều đã bị thiêu cháy, chỉ còn lại tro bụi cùng những thanh sắt cửa ngục, những đống đổ nát nằm chồng lên nhau, tứ phương hoang tàn, những khói bụi mờ mờ ảo ảo vây kín nơi đây, đã cho thấy rằng vụ cháy kia thực sự khủng khiếp tới cỡ nào.

Hắn theo trí nhớ chạy trên đống đổ nát, đến vị trí giam giữ Uông Minh Thắng. Nhưng không còn hi vọng, nơi đó cũng đã là vết tích của đám cháy đêm qua. Hắn lo sợ, hắn cất giọng gọi tên Minh Thắng, nhưng không có ai đáp lại. Âu Chung Mạn chạy đến, bẩm báo, "Thưa hoàng thượng, trong số hơn 200 tù nhân ở đây, đã có một nhóm người khoảng 30 người được cứu sống. Tất cả bọn họ đều đang được chữa trị và giam lỏng tại phía Tây của Tử Cấm Thành."

"Vậy...vậy còn những người còn lại thì sao?" Trần Văn Sáng cất giọng run run.

"Họ đã qua đời trong đám cháy." Âu Chung Mạn vừa lắc đầu vừa nói, "Nhưng hoàng thượng, rất có thể Thắng tài tử và Sở Phong vương gia đều đã được cứu sống và hiện tại đang ở phía Tây Tử Cấm Thành thì sao?"

Trần Văn Sáng nghe thấy vậy, liền vội gật đầu, chạy thật nhanh đến phía Tây Tử Cấm Thành, không quan tâm đám nô tài phía sau đang nháo nhào đuổi theo.

Khi đến nơi, tất cả tù nhân cùng những người ở đó đều quỳ xuống hành lễ. Trần Văn Sáng không nói gì, liền đảo mắt quanh một vòng để tìm kiếm hình bóng Uông Minh Thắng. Nhưng hắn vẫn không thấy y ở đó. Trần Văn Sáng hỏi, "Đây là tất cả tù nhân còn sống qua vụ cháy đêm qua?"

"Thưa hoàng thượng, còn sống tất cả đều ở đây."

Trần Văn Sáng đau lòng, hắn lắc mạnh đầu, mong rằng đây chỉ là mơ. Không có đám cháy nào hết, không có ai bị thương hay mất mạng cả.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Văn Sáng lòng đau như cắt, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh Uông Minh Thắng đau khổ ôm con thiêu thân trong đám cháy mà gần như không cầm được nước mắt. Hắn lặng người, không nói một câu nào thêm nữa. Bỗng, có một giọng nữ vang lên, "Hoàng thượng, người tìm Uông Minh Thắng sao?"

Trần Văn Sáng giật mình quay lại, thì ra là Hạ Trúc Anh. Nàng mặt mũi lấm lem, vành mắt đỏ ửng, trên người mặc bộ y phục của thái giám. Hạ Trúc Anh nhìn hắn, sau đó lắc đầu, "Uông... Uông Chung Quốc... Hắn đã qua đời trong đám cháy kia..."

Tâm tình Uông Minh Thắng đã không tốt, giờ thêm câu chốt hạ của Hạ Trúc Anh, hắn không cầm được nước mắt, thân thể tự chủ ngã xuống dưới đất. Hạ nhân bên cạnh cuống cuồng kêu lên, nhưng hắn không để ý. Hạ Trúc Anh cũng đã khóc, nàng ngồi xuống bên cạnh Văn Sáng, run rẩy mở miệng, "Do hoàng thượng phạt thần thiếp, thần thiếp không thể đi đâu được, hôm qua nghe tin đám cháy liền phải cải trang thành thái giám mới có thể đến ngục. Nhưng khi thần thiếp đến thì..." Nói đến đây, nàng nghẹn ngào nuốt nước mắt, "Đã quá muộn, lửa đã được dập, người cũng đã mất."

Trần Văn Sáng lần đầu xúc động tới như thế này, hắn gục mặt xuống, nước mắt nhỏ giọt xuống dưới đất. Hạ nhân đều quỳ rạp xuống, hoàng đế của bọn họ lại có lúc yếu đuối như thế này đây. Hạ Trúc Anh lôi từ trong tay áo một mảnh vải màu xanh lục đã thấm đẫm máu và tro bụi, đưa lên trước mặt hắn.

"Đây là..." Trần Văn Sáng hỏi.

"Đây chính là mảnh áo của Uông Minh Thắng đã mặc. Thần thiếp đã nhặt nó ở vị trí trước kia Uông Minh Thắng bị giam cầm. Mảnh áo đó thấm đẫm máu tươi, vết rách cũng chằng chịt, xem ra... Uông Minh Thắng đã chết rất thảm..."

Hạ Trúc Anh chưa nói xong, Trần Văn Sáng đã đoạt lấy mảnh áo, rồi nhanh chóng chạy đi mất, trong lòng ngập tràn nỗi xúc động. Bỏ lại Hạ Trúc Anh đang ngồi bệt ở dưới nền đất, nàng mau chóng đứng lên, rồi sau đó cũng rời đi.

Mảnh áo đó chính là một mảnh vải Hạ Trúc Anh cắt ra từ bộ y phục mà nàng đã yêu cầu Minh Thắng thay trước khi đi. Phần áo còn lại đã được nàng đem vứt đi. Hơn nữa, để diễn đạt thật tốt màn khóc lóc trước mặt Văn Sáng, nàng đã dùng tới hành tây, hai mắt cay xè, nước mắt chảy xuống, nhìn vô cùng giống khóc thật.

Nàng cười. Uông Minh Thắng, thật vô cùng xin lỗi ngươi, vì đã tế ngươi lên làm người chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro